Home Truyện Ma Thành Viên câu chuyện nhà em – Tác Giả Musical Stone

câu chuyện nhà em – Tác Giả Musical Stone

Bố em là kỹ sư xây dựng, đảng viên lại từng phục vụ trong quân đội, sỹ quan tham chiến trực tiếp sau phục viên… tóm lại là hoàn toàn theo triết học duy vật. Nhưng đến tuổi khoảng 45-50 lại bắt đầu nghiên cứu Kinh dịch, Tứ trụ, phong thuỷ, tử vi, tướng số… Sách về chủ đề này cũng phải đến chục mét. Ông nội em còn phải gọi xách mé bằng “phù thuỷ”. Thôi thì cũng coi là một thú vui tuổi già, thi thoảng xem ngày lành tháng tốt, hướng nhà cửa, đo đạc phong thuỷ cho họ hàng làng xóm.

Cạnh nhà em có ông Chung, thuộc thế hệ trước bố em nhưng tuổi thì cũng ko hơn quá, cùng sở thích thường hay sang giao lưu trao đổi, mượn sách… Trình độ thì sau bố em một bậc nên hay tham khảo này nọ. Có một lần, ko biết có phải lần đầu, lần duy nhất hay ko nhưng chắc chắn là lần cuối, ông Chung đi xem móng nhà cho người ta và có chủ trì cái lễ cúng gì đó. Sáng hôm sau ông Chung đột tử. Chuyện rất đột ngột và mọi người nói về vụ móng nhà như một điều gì đó liên quan vì trước khi chết có một số hiện tượng câu nói báo trước. Em hồi đó vẫn đi học nên cũng ko hiểu rõ lắm… Bố em thì chỉ đam mê thôi chứ ko có đi cúng bái gì cho ai cả. Mở bài sơ qua thế thôi. Vào việc chính liên quan đến căn nhà em.

Năm 2009, nhà em có xây một căn nhà mới ở khu đất mua hoàn toàn tách biệt với nhà cũ. Bố em thì như em kể phía trên đấy, kỹ sư xây dựng lại được thêm khoản phong thuỷ nên mọi chuyện tự biên tự diễn hết. Lễ lạt cúng bái nhập trạch di chuyển, lập ban thờ thế nào một tay bố em làm. (Em thì ko khoái mấy cái việc này của bố em vì cho rằng nó kìm hãm tiến bộ của xã hội, mỗi người mỗi nghề. Nhưng thôi cũng ngại nói, kể cả căn nhà của em sau này cũng để bố làm các nghi thức chứ mình vượt mặt đi thuê thày lại ko hay). Tức là bố em cũng “amateur” chứ ko chuyên nghiệp như các thày. Khấn gì đó vẫn phải giở phao đọc trước mặt, lại khấn bằng chữ quốc ngữ… thì em cảm thấy thế.

chuyen-tam-linh

Nhà mới xây thì chỉ có bố mẹ em và ông nội ở. Vợ chồng em thi thoảng về thăm thôi. Nhưng có cảm giác nhà nó lạnh lạnh (đấy là lời vợ em nói). Lúc này ông nội em cũng già rồi, 9 mấy tuổi, ko còn được minh mẫn lắm. Suốt ngày nhìn thấy người ban đêm xin vào ngủ nhờ. Khi thì một bà già, khi thì mấy đứa trẻ con. Chuyện thường xuyên lắm, tại ông em sáng ra hay thắc mắc là họ xin ngủ nhờ rồi đi thẳng lên gác, sáng đi mà chả chào ai.

Sau vợ em sinh con đầu lòng thì em có cho về ở đấy tháng đầu để mẹ em tiện chăm sóc. Thì ban đêm cứ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tầng 2, thỉnh thoảng lại tiếng đóng cửa rầm rầm ở tầng 3. Vợ em mới nghĩ thầm cháu thì còn nhỏ mà ông bà ko để ý gì, đêm hôm cứ lục đục làm cái gì ko biết. Rồi dì em ở quê ngoại cũng lên phụ chăm vợ em tháng ấy, ngủ một mình trên tầng 3 (ban ngày dì chăm nên ban đêm dì ngủ, còn mẹ em ở ngay phòng bên cạnh dưới tầng 2 để vợ em có cần gì thì gọi). Một lần dì xuống nói chuyện với vợ em: dì sợ lắm cháu ơi, nhà này nó có ma! Thế là dì và cháu dâu tâm sự hết những hiện tượng cảm nhận thấy và quả quyết sự ko bình thường. Hết tháng vợ em nó đưa con ra ở với em, đem theo bà dì đi cùng. Chuyện này sau mấy tháng vợ em nó mới kể cho em. Còn những hiện tượng em cảm nhận riêng cũng có từ trước. Ngoài mấy tiếng đóng cửa, bước chân, em còn thấy tiếng uỳnh uỳnh vào tường cả căn nhà như kiểu cây gỗ to đóng ngang thân nhà ấy. Cả em gái em nó cũng cảm nhận được các hiện tượng như vậy (tức là sau này ngồi nói chuyện lắp ghép lại mới thấy nó giống nhau, chứ nếu bà dì em ko nói đầu tiên thì ai cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Vì các cụ biết đấy, nói ra thì sợ bố em tự ái hay thế nào đó nên chỉ mấy dì cháu buôn với nhau thôi, ko kể gì cho bố mẹ em cả).

Khoảng 2 năm sau, thằng cu con nhà em bắt đầu tập nói được rồi thì cũng lại nhìn thấy những người vô hình khi về thăm nhà ông bà. Thường thì nó hay bảo nhìn thấy những đứa bé tầm tuổi nó. Ví dụ có hôm vợ em cho nó ngủ thì nó chỉ ra ngoài cửa ban công: “chị đi về đi, đừng trêu em nữa để em còn ngủ”. Vợ em nó rụng rời chân tay, sau cứ bắt em phải lên sớm ngủ cùng 2 mẹ con.

Mấy năm gần đây, sau khi ông nội em mất thì các hiện tượng cũng ko còn xuất hiện. Hồi đám ma ông nội em, thằng cu nhà em (2 tuổi) khóc ngằn ngặt, ko thể nào đưa đi ngủ được. Thế mà bế nó xuống nhà, cứ gần quan tài thì nó lại vui đùa, chạy nhảy, chui gầm quan tài. Đến 3-4 giờ sáng mệt mới đi ngủ. 🙁

Có cụ phán đất nhà em ko có thổ công nên người âm qua lại như đi chợ. Hay là bố em chưa làm đúng quy trình gì đó???

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận