Home Seo cầu ông tuất – Tác Giả poseidon

cầu ông tuất – Tác Giả poseidon

Sau khi Cọt về rồi, mụ vợ lão Phương cằn nhằn.
– Con chó ghẻ chốc, gớm ghiếc này làm thịt ra có bán được không mà ông đưa nó tận 100 nghìn.

– Bà yên tâm đi, chó ghẻ, chó bịnh gì, tui thui rơm xong, tẩm rượu nấu giã cầy là thơm hết, ai mà biết chó ghẻ.

– Nhưng đưa nó ít chục là được rồi, cái thằng Cọt này đưa bao nhiêu mà không được.

– Bà đừng có khinh thằng Cọt, mấy thằng như nó mình mới dễ làm ăn. Lần này ta đưa nó 100 nghìn, nó hám tiền, lần sau lại trộm chó mang tới bán, mình ép giá nó sau, lo gì !

Mụ vợ Lão Phương nghe có lý, mặt hớn hở, cười khoái chí với chồng.

Tầm trưa thì quán mở cửa cũng là lúc Cọt đã chực sẵn ở quán. Nó thòn thèm nhìn mâm thịt luộc, lá mơ với dĩa dồi nướng mà mắt sáng rực. Kêu thêm một lít rượu chuối hột, một mình nó ngồi một mâm ở góc quán. Có tiền, có mồi, có rượu, Cọt mặc sức uống. Nó uống từ sáng tới chiều. Vừa nhậu nó vừa nghĩ về cái may mắn đêm qua của nó. Nếu như không ra bờ sông thả cá, thì nó đã không đập được con chó ghẻ này rồi, miệng cười tủm tỉm rồi vỗ đùi đen đét khoái chí sau mỗi hớp rượu.

Thế nhưng nhậu một mình mãi tới chiều thì cũng buồn. Nó nhìn xung quanh thấy có mấy bàn rượu thịt nữa cũng đang nhậu rất xôm. Toàn mấy tay ở ủy ban xã tai to mặt lớn. Tay nào tay nấy mặt đó gay, bụng phệ núc ních bưng ly chúc tụng nhau tưng bừng. Cọt ngồi góc quán nhìn qua, thấy thằng xã đội mặt trẻ, cầm ly mời rượu hết các ông trong bàn, cười cười nói nói nịnh bợ, có lúc hắn còn bị bắt uống rước cho mấy tay kia đến sặc cả rượu lên mũi.

Cọt thầm nghĩ trong đầu thằng này còn trẻ mà khá đấy, uống từ trưa giờ mà vẫn không say, nhưng có vẻ không trụ được lâu nữa đâu. Thế là Cọt cũng mon men cầm ly rượu qua giao lưu kết bạn, nhưng nó cầm ly rượu qua bàn thì đã bị lão Phương chạy ra ngăn lại, đuổi về rồi.

– Mày cứ ngồi im đây mà nhậu, bên kia là bàn của các sếp. Mày qua đó mang nhục thôi con ạ ! Người ta uống để người ta nói chuyện công việc ! Chớ chẳng phải loại mày uống cho đã thèm !

Cọt bị lão Phương quát đành quay lại bàn ngồi tiu ngỉu, chấp nhận cái thân hèn làm bạn cùng chén rượu.

Đến chiều tà, thì Cọt cũng đã say, đầu óc lâng lâng, trong người nóng bứt rứt. Hắn xiển liểng bước ra khỏi quán, đi dọc theo đường cái về nhà. Đầu hắn quay cuồng, những chuyện bực dọc khó chịu lại ùa về trong suy nghĩ của hắn. Hắn nhớ về cái con vợ của hắn. Hắn chửi thầm đúng là thứ đàn bà không nên nết. Ra thân đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền về nuôi nó. Ngày đi làm mệt đừ đẫn, tối phải cho người ta uống tí rượu giải mỏi chứ. Ấy thế mà nó chửi Cọt, không cho Cọt uống, Cọt không nghe, nó đã ôm con bỏ về lại dưới miền biển. Thế thì Cọt cũng chẳng cần con, chẳng cần vợ, chẳng cần gì nữa hết. Miễn được uống rượu, là Cọt vui rồi.

Nghĩ thông suốt chuyện con vợ rồi, Cọt lại bực mình sang chuyện cái quán lão Phương. Ngồi nhậu từ sáng tới chiều, mà chẳng có ai thèm sang bắt chuyện làm bạn nhậu với Cọt. Chúng nó khinh Cọt. Cả cái thằng xã đội trẻ đó nữa, Cọt cầm ly qua mà nó chẳng thèm nhìn mặt Cọt lấy một cái. Mẹ cái thằng ! Mà đời đúng là bất công, thằng xã đội đó uống rượu nhiều thì được lên chức, tửu lượng đi cùng tiền lương, tương lai rộng mở. Còn Cọt cũng uống rượu nhiều, uống mãi không say, uống chấp ba thằng xã đội như vậy cũng không uống lại, mà đời Cọt lại chó má đến như thế này. Ông trời bất công thật !

Mặt trời thì đã gần lặn, mà Cọt đi mãi chẳng về tới nhà, miệng thì không thôi lằm bằm. Buổi chiều gió từ con sông Vệ thổi vào mát rượi, làm cho Cọt phai cả rượu, hắn chì còn chút ngà ngà say. Cái miệng nhạt nhẽo lại đăng đắng. Giờ mà có thêm xị rượu nữa nhấm nháp thì đỡ buồn. Nhưng mà tiền trả cho mâm nhậu quán lão Phương hết thảy rồi còn đâu.

Cọt buồn bã đi dạo xuống bờ suối, về hướng ngay ngã ba chảy vào sông, hi vọng sẽ gặp con chó chết trôi nào đó như hôm qua.

Rồi từ trên bờ suối nhìn về phía xa ở giữa ngay chỗ bụi sậy trổ hoa trắng phau, Cọt thấy dưới suối con có một bóng đen ở dưới nước đang nhấp nhô quẫy nước tung tóe. Cọt vội vàng chạy vấp cả cỏ té lộn nhào dưới đất. Khi Cọt đến gần, thì Cọt thấy rõ đó là một con chó bị nước cuốn đang cố bơi vào bờ. Đó là một con chó ghẻ, lông màu vàng hung, hệt như con hôm qua.

– A ha ! Lại gặp may !

Cọt vui mừng reo lên, rồi nhanh chóng Cọt tìm vớ ngay một khúc cây gần đó, lao ngay xuống bờ suối. Cọt vung gậy tính đập, thì con chó lại bị nước cuốn xuôi dòng một khúc, Cọt lại đuổi theo đến nơi, thì cũng là lúc con chó trườn được vào bờ, có vẻ nó bị thương, đi khập khà khập khiển, Cọt đuổi theo đập, nhưng thế quái nào Cọt đuổi mãi không kịp nó, mặc dù con chó đi cà nhắc rất chậm. Đã vậy, lâu lâu con chó lại quay đầu lại nhìn Cọt bằng đôi mắt gườm gườm, đỏ lóe, khiến Cọt đến nổi cả tóc gáy. Nó cứ như đang trêu ngươi người ta, khiến Cọt tức điên, Cọt lao theo đập, nhưng đập phát nào thì chỉ hụt phát đó. Phát thì sượt đuôi con vật, cái thì con chó né được, may lắm thì cũng chỉ đập được một cái trúng bắp đùi con chó. Nhưng nó vẫn không hề hấn gì, nó cứ chạy vào bụi này nấp, chạy vào bụi kia nấp, Cọt cứ mãi đuổi theo đến mệt cả người. Cứ như vậy người và chó đuổi nhau trên bờ suối.

Đang trong cơn hăng, lại thèm rượu, Cọt lấy hết sức đuổi theo. Rồi con chó có vẻ như cũng mệt, nó đứng im tại bụi mâm xôi đầy gai góc. Con chó nhìn Cọt trừng trừng, miệng nhe răng gầm gừ, lưỡi thè lè qua một bên chảy nước giãi lễu nhiễu. Cọt tới gần nó cũng không chạy, thế là Cọt vung khúc cây đập cái thụp vào lưng con chó. Nó gầm gừ mấy tiếng rồi nhảy xuống dòng suối, bơi lụp chụp sang bờ.

– A ! Mày muốn thoát à ? Không chạy được khỏi tay tao đâu !

Nói rồi Cọt gồng tay nắm chặt khúc cây, nhảy ùm xuống nước theo con chó.

Chiều tối chập choạng, những đứa trẻ đi tắm sông hô hoán thất thanh. Đứa thì chạy hoảng loạn lên bờ, đứa thì đứng như trời trồng, có đứa xỉu ngay tại chỗ.

Đến khi dân làng ùa xuống thì người ta thấy dưới nước, ngay chỗ bờ suối cạnh bụi mâm xôi rậm rạp, xác Cọt nổi lềnh phềnh một nửa trên bờ, một nửa dưới nước, máu me đầm đìa hòa vào làn nước suối.

Khi người ta vớt xác Cọt lên, thì thấy quần áo Cọt rách bươm, mình mẩy nhăm nhút đầy vết thương như ai lấy kim xăm vào. Ngay cổ có hai que củi khô đâm vào ngay yết hầu, khiến máu liên tục ướm ra ngoài không ngừng. Kinh khủng nhất là hai con mắt của Cọt, bị móc lòi ra ngoài lủng lẳng. Chỉ còn lại hốc mắt sâu hoắm, đỏ lòm.

Dân làng nhìn nhau kinh hãi, người ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới ánh lửa đuốc rọi vào khuôn mặt sợ hãi của từng người, tiếng bàn tán run rẩy, xao động cả khúc sông.

Chuyện thằng Cọt chết làm chấn động cả xã. Người ta không biết vì sao Cọt chết thảm như vậy. Công an ngoài tỉnh vào, có tới điều tra nhưng kết luận không có dấu hiệu của một vụ giết người. Toàn bộ những vết thương đều là tự Cọt gây ra.

Nhưng vì sao Cọt lại tự hoại bản thân mình như vậy ?

Những ngày sau, những đứa nhóc chăn bò ở bờ suối kể rằng hôm ấy chúng nó thấy Cọt cầm một khúc cây, cứ vừa đi vừa huơ lung tung vào không lung. Cọt cứ cứ đâm sầm vào bụi rậm gai góc mà đi thẳng tới như thằng mù, miệng thì la hét. Chúng nó chạy theo ngăn nhưng Cọt say rượu nồng nặc, cầm cây đánh vào đứa nào tới gần. Nên chúng nó lại tránh ra chẳng dám tới. Rồi chúng thấy Cọt đứng trên bờ lao xuống nước, rồi lại leo lên bờ, rồi lại lao xuống nước. Cọt cứ một mình như vậy mãi.

Có đứa trong bọn nói rằng: “Chắc chú Cọt say rượu đi tắm cho mát đó tụi bây ơi !”. Lúc đó mặt trời cũng đã lặng xuống núi, cả bọn chúng lùa bò về để mặc cho Cọt tắm một mình dưới bờ suối.

Có một đứa trong số chúng lại nói với người ta là chú Cọt chết đúng y ngay chỗ hôm trước chú đập được con chó ghẻ. Người ta hỏi con chó ghẻ nào, thì nó kể chiều hôm trước đó nữa, có thấy Cọt đập được con chó ghẻ dưới bờ suối mang lên bán cho quán ông Phương.

Trẻ con thì có biết nói dối đâu. Vậy là dân làng tin ngay, họ đồn kháo lên rằng thằng Cọt bị quả báo. Mà họ cũng dè bỉu cái vợ chồng lão Phương, nói rằng sớm muộn gì vợ chồng lão này cũng bị quả báo giống như Cọt. Có người thì hiền lành hơn, nói rằng chắc thằng Cọt này uống rượu đến phát điên, nên bị hoang tưởng, tự lấy cây đập vào người mình, rồi lao vào bụi rậm bị gai góc đâm vào người mất máu đến chết.

Mấy ngày này, người ta sợ, nên ít ai còn nghĩ tới chuyện ăn thịt chó. Chuyện đồn đại rồi cũng tới tai vợ chồng lão Phương. Mụ vợ lão Phương nhảy cẩng ra ngoài đường, tay chống nạnh, cái miệng vẩu nhọn hoắc tha hồ chửi bới:

– Bớ cái quân nào dám nói nhà bà thất đức ! Cái quân ghanh ăn tức ở nói bà mua chó ăn cắp của thằng Cọt ! Quân nào dám nói thì dám tới đây mà nhận, bà xé xác tụi mày ra !

Lão Phương cũng tức tối, cầm con dao phay trở thép dao đập thình thịch vào ngực phân bua:

– Nhà này thất đức mà nhà này hơn cãi lũ nghèo kiết xác tụi mày, chó cũng như heo gà, tao giết thịt thì đã sao ? Lũ hèn mọn ganh ghét ! Tao mà thèm mua chó chết bờ, chết bụi của cái thằng Cọt mạt hạng đó à ?

Hai vợ chồng lão Phương cứ gào thét chửi bới, phân bua cả buổi sáng. Nghe những lời chửi bới chói tai ấy, dân làng ai cũng chẳng dám nói gì tới đôi vợ chồng ghê ghớm mồm miệng này nữa.

Sau gần tháng thưa khách, quán cũng buôn bán bình thường trở lại. Người ta tạm quên đi cái chết của thằng Cọt. Chuyện cũng đã lùi xa về quá khứ.

Chuyện quả báo vì thịt chó, chẳng thấy ai sợ, mà có người lại nhào vô kinh doanh cái món này nhiều hơn. Ngoài quán lão Phương, có đến hai quán thịt cầy khác mở ra để cạnh tranh. Nhưng tay nghề quá non, những món thịt chó của quán đó chẳng thơm ngon, đượm rượu được như của lão. Vắng khách, dần già các quán đó cũng đóng cửa vì chẳng thể duy trì nổi.

Lão Phương càng thêm khoái chí. Cái tài chế biến thịt chó của lão đúng là trời ban mà. Lão tự hào lắm. Nhưng ngoài niềm tự hào, lão cũng băn khoăn làm cách nào để có thể kiếm lời nhiều hơn nữa, chứ như này, biết chừng nào khá. Mặc dù bây giờ trong xã, nhà lão giàu có chẳng thua ai.

Ngày qua ngày, khách quán nhậu mỗi lúc đông hơn, chịu chi tiền nhiều hơn cho cái món thịt cầy của lão Phương. Lúc đang buôn bán phát đạt, thì lão lại gặp một vấn đề oái oăm. Nguồn chó cung cấp cho quán lão khan hiếm dần.

Người dân vùng này chẳng còn muốn bán chó cho lão Phương làm thịt nữa. Vì mỗi sáng, người ta đi chợ, mà quán lão Phương lại ngay cạnh vệ đường, nên họ nghe những tiếng tru tréo của những con chó thoi thóp lúc lão Phương giết thit. Người ta bị ám ảnh bởi những tiếng kêu của những con vật sắp chết. Tiếng rên rỉ đau lòng, thảm thiết, oán trách, van xin,… Nếu như được chọn cách để chết, hẳn trong tất cả những con chó đó, sẽ không bao giờ có con nào chọn cách chết dưới bàn tay của lão Phương. Vì lão Phương dùng cái cách quá tàn bạo. Chỉ cầm cái búa tạ, lão đập vỡ cả sọ con chó, rồi để cho con chó chết từ từ trong đau đớn. Con nào lâu chết, lão cứ để vậy mà thọc tiết, rạch bụng rồi trụng vào nước sôi khiến con vật quằn quại tru lên những tràng dài hấp hối. Lão nói rằng, phải giết thịt như vậy, thịt chó mới tươi ngon, chứ nếu châm điện, thì thịt chó sẽ bị khét, hoặc thọc tiết liền thì thịt chó bị hôi.

Khách của quán lão bây giờ cũng ít người dân ở thôn này. Chủ yếu khách là các ông lớn ở xã, các đoàn công tác, và những người ở các huyện khác tới. Vì là khuất mắt khôn coi, người ta không nghe được cái tiếng kêu của những con vật sắp chết nó dằng xé đến mức nào, mà họ chỉ nếm được thịt nó ngon đến không cưỡng nổi.
Lão Phương thì cóc cần dân quán ở đây ghé vào quán lão. Toàn là bọn ganh tị. Lão nghĩ vậy. Giờ lão chỉ bán cho dân máu mặt, khiến lão có mối quan hệ rộng, lại được nể nang nhiều. Nên giờ lão khệnh khạng chẳng sợ ai.
Bởi vậy, lão nảy ra một kế, có thể giúp lão kiếm lời nhiều trong việc bán thịt chó, mà nguồn cung cấp thịt chó cho lão sẽ không còn khan hiếm nữa. Sau bao nhiêu ngày trời suy nghĩ, cuối cùng lão cũng đã có cách giải quyết.

Và cách giải quyết của lão, là lấy mạng chó, đổi mạng người…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận