cầu ông tuất – Tác Giả poseidon
Lúc này trong thôn xã đã bắt đầu râm ran về chuyện gia đình lão Phương. Họ nói rằng lão đang bị chịu quả báo “ Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, chỉ tội đứa con gái non nớt của lão.
Sau một thời gian đóng cửa, ai cũng nghĩ lão Phương sẽ bỏ nghề để tu thân tích đức nhằm kiếm mụn con. Ấy vậy chưa tròn một tháng, lão lại tiếp tục bán quán trở lại. Và cái quán của lão khách khứa lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí có khi lại đắt khách hơn. Có lẽ việc không sinh thêm được đứa con nào, mà giờ lại mất luôn đứa con gái duy nhất khiến lão Phương bất mãn cuộc đời này.
Vậy nên cái chết của con gái lão không làm lão sợ, mà càng căm hận loài chó hơn, rằng giá như thời gian trở lại lúc còn con ki ở nhà, thì lão nhất quyết sẽ băm cái con chó khốn nạn đó ra như tương mới hả giận.
Rồi cũng có ngày con ki trở về để cho lão Phương trả thù…
Mới tờ mờ sáng, vào hôm sau ngày cúng tuần giáp năm mươi ngày của con gái lão. Có người chạy tới quán gọi om sòm, là giọng bà Ba Lá:
– Ông Phương ! Ông Phương !
Lão trong nhà đi ra cau nhàu:
– Gì vậy dì Ba ? Sáng sớm chưa mở hàng mà dì tới đây kêu réo om sòm vậy ?
– Ông xuống dưới đầu cầu kìa ! Con chó của ông nó ngồi ngay góc đầu cầu đó. Xuống bắt nó về, nó phát dại rồi, coi chừng cắn người !
– Dì nói sao tui nghe như chuyện thiên thông thiên địa ở đâu không vậy ? Con chó của tui bỏ nhà đi gần hai tháng nay, chết bờ chết bụi từ cái thuở nào giờ dì còn nói về ! Chắc chó của ai đó !
– Là chó của ông ! Cái con chó chột mắt lông đen xù đó, cả cái làng này ai còn lạ gì. Nó bị điên rồi ! Ngồi gầm gừ ai đi qua đi lại cũng sợ kìa !
Nếu đúng như lời dì ba Lá nói, thì đúng là con chó Ki rồi. Lúc này trong lòng lão Phương dâng lên một cảm giác rất lạ, một cảm giác hỗn độn giữa trả thù cùng niềm thương xót con gái lão. Đó là một thứ cảm giác khó chịu làm lão ngầy ngật, vừa thấy thịnh nộ, nhưng lại vừa sợ hãi.
– Này ông Phương ! Đứng đó làm gì ! Ông xuống bắt con chó ông nhanh đi ! Nó cắn người bây giờ !
Lão Phương trấn tĩnh lại, suy nghĩ thêm một chút. Con ki tuy là con chó cũng là con chó ma quỷ gây ra cái chết cho đứa con gái vắng số của lão. Vả lại, bây giờ nó phát điên rồi. Cảm giác sợ hãi của lão tan biến, giờ chỉ còn là hận thù. Lần này, lão thề sẽ tự tay giết thịt con ki để ăn một bữa, để coi con chó quỷ quái đó làm gì được lão.
– Đâu dì dẫn tui đi coi !
– Dưới đầu cầu ! Ông đi đi ! Tao không dám tới ! Lỡ nó cắn tao thì sao !
Dì ba Lá đã già, tiếng nói chỉ còn nghe rền rền nhưng giọng điệu thì vô cùng dứt khoát. Lão Phương đành giao mọi việc ở quán lại cho mụ vợ, còn lão đành ngậm ngùi đi một mình.
Từ đằng xa, lão đã thấy ở ngay vệ đường ở ngay đầu dầm cầu, một cục đen thùi lũi im lìm bất động. Đó chính là con ki.
Lão Phương không còn bước đi hùng hổ như mới nãy nữa, mà giờ thấy con ki, bước chân của lão chầm chậm lại. Cảm giác sợ hãi lại từ từ nhen nhóm trong lòng lão.
Lão không hiểu đã gần hai tháng trời kể từ ngày con ki bỏ nhà đi. Nó đã ăn gì, uống gì, ở đâu và được ai nuôi mà bây giờ lại trở về ngồi ở đấy mà không về nhà lão. Cái con chó kì dị khốn nạn này. Càng nghĩ, lão lại càng thấy sợ.
Lúc này mới sớm tinh mơ, mặt trời còn ì ạch chưa nhú lên khỏi dãy núi Đình Cương. Đường cái vắng vẻ, mới chỉ có một vài người già đi chợ sớm. Lão Phương chầm chậm tiến tới gần, tay nắm chặt một khúc cây bạch đàn rất đằm tay, lão định bụng khi tới gần sẽ nện cho con ki một đòn vào đầu, rồi lôi xác nó về.
Khi lão đã tới đầu cầu và ở rất gần con ki, lão giơ cây gậy lên, thì trong cái ánh sáng nhập nhoạng của bình minh, cái thân hình đen thùi lũi của con nãy giờ ngồi im, bỗng động đậy ngước mặt lên như thể nó đang ngồi chờ lão Phương tới vậy.
Tay đã giơ gậy lên cao rồi, nhưng lão Phương chẳng thể đập con ki được, vì cánh tay run rẩy của lão không còn sức lực nữa, vì lão Phương đang sợ hãi ngỡ như lồng ngực muốn nổ tung.
Cái gậy giơ lên cũng là lúc con ki đột ngột ngước mắt nhìn thẳng vào mặt lão. Tai nó dựng ngược ra đằng sau, cái lưỡi dài thè lè đỏ ngòm vắt qua một bên ***. Nó nhe *** lên he hé nhưng vừa đủ lộ hàm răng nanh hung tợn, nước dãi kéo chỉ chảy nhiễu xuống đất. Cái đuôi cong rũ xuống bắp chân, lông lá bù xù, loang lỗ ghẻ chốc. Nhưng những thứ đó không làm lão Phương sợ bằng cặp mắt của nó. Con Ki nhìn trừng trừng lão bằng cặp mắt ngầu đỏ, *** nhe răng như đang cười, tưởng như nó chờ đợi cái ngày này đã lâu, giống như là chính nó đang muốn trả thù lão, chứ không phải bây giờ là lúc lão Phương trả thù nó.
Lúc ấy Lão Phương cảm thấy chẳng còn chút sức lực, khúc cây rơi khỏi tay, thì cũng là lúc con ki nhảy bổ về phía lão. Nhưng nhờ phản xạ, lão chạy lui về phía sau, vấp phải ổ gà, té lê lết bên vệ đường. Con Ki hạ thấp người, gầm gừ lại gần lão nhe nanh dọa nạt chờ chực suy nghĩ xem phải tấn công vào chỗ nào trên cơ thể lão.
Từ xa có tiếng xe máy đang lại gần. Trên chiếc xe bảy tám, là hai thằng nhóc choai choai rịn ga inh ỏi, phóng nhanh như muốn thể hiện rằng cả thôn chỉ có chúng biết đi xe, đó là hai thằng nhóc trong bọn du côn tháng trước vào quán lão nhậu, trong đó thằng cầm lái chính là thằng bị con ki cắn và thằng ngồi sau là thằng chọi hụt cục gạch vào đầu con ki.
Con Ki dừng tư thế tấn công lão Phương, ngoái đầu ra sau nhìn hai thằng nhóc vừa dừng xe lại đang cười nhạo :
– Haha ! Chú Phương ! Đồ tể giết chó mà sao bị chó dí bò lăng bò cồm vậy ?
Lão Phương như người đuối nước vớ được cọc, có người tới làm lão vững dạ. Lão đứng phắt dậy, thở không ra hơi, mặt phừng phừng quát từng tiếng gấp gáp:
– Tụi mày ! Có giỏi..đập con chó này…cho tao !
Hai thằng nhóc lại cười lớn trêu lại:
– Cái con chó nhỏ thó, mắt què mắt sáng này mà cũng làm ông chủ quán cầy sợ. Hahaaa !
Lão Phương gắt lên:
– Thì bọn mày đập chết nó đi ! Tao trả tiền !
Trong khi con Ki đang gầm gừ hai thằng nhóc. Thì giường như tụi nhóc lại không cảm thấy sự nguy hiểm từ nó. Bọn nhóc vẫn không biết rằng con Ki bị điên hay là con chó quái dị như nào. Vì bây giờ, bọn nhóc đã biết tập tành trộm chó, nên nghĩ rằng chó phải sợ chúng, nên chúng chẳng để ý gì tới con ki đang thủ thế đứng ở một bên.
Nghe lão Phương nói về việc trả tiền nếu đập con Ki. Bọn nhóc nở nụ cười tự tin. Thằng đằng sau vứt cái phịch xuống trước mặt lão Phương một cái bao.
– Khỏi cần đi chú ! Bọn tui đêm qua cũng đập hai con to chà bá rồi đây ! Chú xem trả được nhiêu ! Còn cái con chó còm này bọn tui đá phát chết queo liền, nó không dám làm gì đâu !
Hai thằng nhóc hứng khởi mở miệng bao ra cười nói giới thiệu chiến tích đêm qua. Thì con Ki đã thu người lại lấy đà nhảy tới bọn nó. Lão Phương muốn hét lên để cho bọn nhóc tránh, nhưng con Ki lại lườm lườm nhìn lão khiến cho nỗi kinh sợ của lão lại dâng lên, miệng lão cứng đờ, chỉ mấp máy mà không nói được thành lời.
Tiếng hai thằng nhóc hét lên. Chúng không ngờ rằng một con chó ốm yếu, gầy gò như con Ki lại có thể nhảy cao lên tới đầu chúng mà cắn xé. Con Ki cắn tóc thằng này lại nhảy vọt qua vai thằng kia gặm vào tai. Hai thằng nhóc thì vùng vẫy trong cơn hoảng sợ. Con Ki rớt xuống và bị một thằng đạp vào bụng một cú cực mạnh khiến nó nằm bệt xuống đất rên ư ử.
Kết quả, một thằng bị con Ki cắn một nhát sâu hoắm vào ngay bờ vai, thằng còn lại thì bị móng vuốt của nó cào cấu xây xát đầu cổ. Còn con Ki thì cũng bị thương nặng, nằm một đống.
Lão Phương sợ mang tiếng chó dại của mình cắn người, liền vội vã phỉnh hai thằng nhóc chạy xe vào quán, và cũng là để che giấu luôn cái bao đựng hai con chó trộm của bọn nó, lão cũng lôi luôn con ki về quán định bụng sẽ thịt sau.
Lão Phương lấy cám gạo đắp vào những vết thương, rồi lấy cái dao cùn liếc qua lại lên trên để lấy nọc.
– Tụi mày yên tâm, làm thế này vi trùng vi khuẩn gì cũng bay hết. Mẹo này từ xưa giờ rồi. Không sao đâu !
Hai thằng nhóc mặt mày xenh lét, bần thần:
– Không sao thiệt không ? Con chó của chú, thịt mẹ nó đi cho rồi !
Lão Phương ậm ừ:
– Rồi rồi ! Tao lôi nó nhốt vô cũi rồi ! Mai tao đâm thịt nó luôn. Còn tụi mày im chuyện hôm nay nghe không ! Để người ta biết chó tao bị dại cắn người, là không hay đâu !
Hai thằng nhóc mặt mày căng thẳng :
– Tụi tui biết rồi ! Còn hai con chó của tụi tui thì sao ?
Lão Phương vội vã giục vợ lấy tiền giúi vào túi một thằng rồi nói :
– Đây ! Hai con chó này, tao trả tụi mày hẳn năm trăm nghìn đó. Coi như hôm nay xong. Tụi mày đi về, cấm nói với ai nghe chưa ?
Hai thằng nhóc cầm được tiền thì mặt trở nên hớn hở :
– Biết rồi ! Chú khỏi lo !
Bọn nhóc đi khuất rồi, lão Phương mang cái bao đựng hai con chó trộm được của tụi nó vào nhà sau. Lão vứt cái bao vào trong một góc bếp. Rồi lão nghe tiếng rên ư ử. Lão nhìn vào trong cái cũi nhốt con ki, là chính nó đang kêu rên. Lão đứng lặng thinh nhìn chằm chằm vào con ki, khiến đầu óc lão bỗng hồi tưởng lại chuyện con chó mẹ bị lão rạch bụng, chuyện con gái lão cứu sống con ki, chuyện lão nhìn thấy đôi mắt ma quái của nó, rồi cả chuyện con gái lão mất…trời đất như đang quay cuồng cuốn lão trở về quá khứ.
Con Ki nghe hơi người, thì cố đứng dậy run rẩy loạng choạng, nó thò đầu ra cái ô song sắt, giương ánh mắt về phía lão Phương nhìn. Khi ánh mắt của Lão và con ki chạm nhau, thì lão Phương bị hoảng hốt, không dám nhìn nữa. Lão vội kéo cái tấm bạc, che kín cái lồng cũi ki lại, rồi bỏ đi.
***
Trưa nắng chang chang, mấy đứa học trò cấp hai đi học về vừa đi bộ, vừa kể chuyện với nhau râm ran trên đường, rằng ở bên trạm y tế xã có thằng học sinh bị nổi cơn điên, cắn nát bấy bất cứ thứ gì đưa vào miệng nó.
Khi hỏi rõ, thì mọi người mới biết là sáng nay có người đưa lên trạm y tế một thằng nhóc bị sốt cao, người nóng ran, nhưng nó vùng vẫy không cho ai tới gần. Y tá thăm khám cho nó cũng bị nó cấu vào người. Nghi ngờ nó bị sốt siêu vi, y tá có nhờ người nhà đè thằng nhóc xuống, để tiêm thuốc hạ sốt, thì nó gào thét, hai tay cứ quơ được thứ gì nó đều cho vào mồm mà nhai cắn nát bấy.
Những người tò mò đang tụ tập bàn tán chuyện này thì có tiếng còi cấp cứu hú inh ỏi chạy xuống. Lúc sau những người ở trạm y tế về kể thêm là thằng nhóc đó được đi cấp cứu ra tỉnh luôn rồi.
Theo như lời người ta nói, thì Lão Phương chắc chắn thằng nhóc đó chính là một trong hai thằng ba ngày trước bị con ki cắn. Lão Phương thầm nghĩ chắc có lẽ chúng nó phát dại rồi. Nếu vậy, thì đứa còn lại, giờ này có khi cũng đang phát dại nốt.
Chiều bán hết sớm, lão Phương tranh thủ lân la nhà thằng nhóc còn lại, chỉ có đứa em gái ở nhà:
– Nhà có ai không cháu ! Anh cháu đi học về chưa ?
Đứa bé gái lí nhí đáp:
– Nhà chỉ có mỗi anh cháu đang bịnh nằm trong nhà !
Lão Phương liền vội hỏi:
– Anh cháu bịnh sao ?
Bé gái trả lời buồn thiu:
– Hai bữa nay anh cháu không ăn gì, cứ nói đau đầu, nằm trong buồn suốt, rồi nôn mữa nữa đó chú !
Con bé dẫn lão Phương vào trong nhà. Nó chỉ chỗ thằng nhóc đang nằm trên một cái giường tre nơi nhà giữa tối om. Thằng nhóc nằm trùm mền kín mít đầu cổ.
Lão Phương lại bên giường kéo kéo cái mền ló đầu thằng nhóc ra thì nó vội giật cái mền trùm lên lại như sợ gặp lão. Lão thử sờ người nó thì thấy đang nóng sốt cao. Lão chép miệng than:
– Nóng sốt như thế này còn trùm mền cho chết à !
Lão giật mạnh cái mền một lần nữa, cái mền tuột xuống, ánh sáng ùa vào lộ ra cái gương mặt hốc hác của thằng nhóc. Nó bỗng tru tréo, trân cả người lên cố sức giành lại cái mền từ tay lão Phương cho kì được để che mặt lại, nhưng nó yếu sức quá rồi, nên không giựt lại được. Nó bèn bật cả người dậy, nhảy bổ nhào vào lão Phương. Hai tay nó vừa cào lên mặt lão Phương, miệng thì cắn vào người lão, vừa cắn vừa gầm gừ. Lão Phương thất kinh hồn vía, bỏ chạy thẳng một mạch về tận nhà.
Từ bữa đó, ruột gan lão Phương nôn nao không yên, lão sợ bị người ta biết hai thằng nhóc phát dại là do con ki của lão cắn. Bởi vậy, lão luôn tránh né khi ai đó đang xôn xao nói về chuyện hai thằng nhóc trong thôn bị bệnh lạ.
Con ki lão nhốt trong cũi đã mấy ngày nay, lão vẫn chưa dám làm thịt, mặc dù với những con chó khác, lão giết thịt gọn ơ. Bao nhiêu lần lão quyết tâm ra tay, nhưng mỗi lần lão tới xó bếp mở tấm bạt phủ cái cũi nhốt con ki ra, thì chân tay lão lại bủn rủn, chẳng còn chút can đảm để giết thịt nó.
Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, hai thằng nhóc trong thôn đều không qua khỏi. Từ lúc phát bệnh, chúng không hạ được sốt, cũng không ăn uống gì được, lúc nào cũng trốn vào giường mà trùm mền che mặt. Gia đình chúng thì không biết nguyên nhân vì sao. Ra ngoài bệnh viện huyện thì bác sĩ cũng chỉ tiêm thuốc hạ sốt rồi cho về. Sau đó có nghe thầy này bà nọ sắm đồ cúng ma, cúng quỷ. Mãi đến lúc hai thằng nhóc người chỉ còn da bọc xương, mắt mờ, tóc rụng, cuối cùng thì mất.
Hai thằng nhóc mất, cả thôn không biết nguyên nhân, chỉ biết chúng nó bị bệnh lạ, vì xưa giờ ở đây có ai từng bị bệnh dại, cũng có ai biết hai đứa bị con ki cắn đâu mà biết…
Cho đến khi một buổi trưa nọ, bà Ba Lá cùng với mẹ thằng nhóc mà lão Phương tới thăm hùng hổ xông vào nhà lão Phương kêu réo tên lão…