Home Truyện Ma Thành Viên Cậu Phèn – Tác Giả Thằng Lee

Cậu Phèn – Tác Giả Thằng Lee

Cũng khá lâu rồi không vào thăm page , hôm nay được chút thời gian rãnh nên vào viết về câu chuyện của mình cũng là tâm trạng của mình hiện giờ , bạn nào thích đọc thì đọc nha ! Chứ câu chuyện mình sắp kể sẽ không nói về Ma quỷ , tâm linh gì đâu.
Hồi đó , nhà mình có nuôi 1 con chó lông vàng nên mình gọi nó là Phèn , nó rất thông minh mình rất thương nó vì nó từng là ân nhân của mình . Lúc nhỏ mình đi chơi gần bờ ao rồi trượt chân té xuống ao cho đến khi mẹ mình đi tìm thì gặp mình ôm con Phèn nằm dưới ao . Mỗi lần đi học về là con Phèn cứ theo mình đi đâu nó cũng đi theo , có lần bị ba đánh con Phèn lại nằm bên cạnh mình và mình xem nó như người bạn . Rồi thời gian thấm thoát trôi đưa con Phèn giờ đã già yếu không còn đủ sức theo tôi đi săn chuột nó cứ nằm lì ở nhà với vẻ mặt buồn bã của nó . Rồi ngày nọ. . .mình đi học về không còn gặp con Phèn chạy ra như mọi hôm , tôi đi tìm nó tôi đi khắp xóm vẫn không gặp , tôi bỏ về trên đường về tôi gặp ông 6 , ông 6 nói : Hồi sáng con Phèn của mày chạy ra đường bị mấy thằng câu chó bắt đi rồi”. Tôi đứng chết lặng đi rồi tôi phũ nhận lời ông 6 nói , tôi chạy về hỏi mẹ mẹ nhìn tôi chỉ “gật đầu”. Dù đã kìm nén nhưng giọt nước mắt của tôi vẫn chảy tôi ngồi xuống và oà khóc một mắc mát quá lớn đối với tôi 1 người bạn của tôi giờ đã xa tôi , tôi không còn gặp được nó nữa.Chiều hôm đấy tôi không ăn cơm chỉ đứng trên cầu thang chờ con Phèn trở về , tôi khóc đến khi giọt nước mắt không thể rơi thêm được nữa . Gần 1 tháng trôi qua thấy tôi ngày nào cũng khóc nên mẹ tôi xin cho tôi 1 con chó nhưng nuôi được 1 tuần thì lại chết và con thứ 2 cũng vậy , tôi biết rằng con Phèn vẫn ở bên tôi . Đêm đấy tôi không ngủ được nên ra cầu thang ngồi một mình rồi tôi nhìn thấy con Phèn đứng ở gốc cây me nhìn tôi sủa được 3 tiếng ” Gâu gâu gâu ” rồi biến mất . Tôi bật khóc chưa bao giờ tôi khóc nhiều như ngày đó 2 mắt sưng to nhưng lòng tôi rất buồn , một ngày bạn của tôi không còn thấp thoáng hình bóng bên tôi nữa . Từ đó ngày nào tôi cũng mơ gặp con Phèn và rồi tôi không còn khóc nữa vì con Phèn vẫn ở bên tôi , tôi vui vẻ trở lại.
1 Tháng 2 Tháng trôi qua , Mẹ tôi xin cho tôi con chó giống như con Phèn lúc nhỏ nên tôi đặt tên nó là Phèn luôn , nhưng mỗi khi tôi gọi Phèn thì tôi lại nhớ cậu Phèn lúc trước . Đêm đó tôi mơ gặp con Phèn nó đứng dưới cầu nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã của nó , nó kêu lên 3 tiếng : Ẵng ẵng ẵng ” rồi quay đầu bỏ đi , tôi với gọi nó : Phèn phèn ” nó quay lại nhìn tôi rồi bước tiếp . Rồi từ đó tôi không còn mơ gặp con Phèn nữa , tôi buồn rồi lại khóc vì người bạn của tôi đã đi thật rồi .
PHÈN ƠI ! PHÈN ƠI. . . .TAO NHỚ MÀY LẮM.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận