cây cầu kinh dị… – Tác Giả HắcThiênLang
Theo mình được biết thì cây cầu này xây trước năm 1975. Vào khoảng thời gian đó có một bà già đi qua cầu thì bị lựu đạn nổ đứt hết cơ thể và ghê hơn là tay và chân thì văng dính lên những cây chuối xung quanh… Thời gian qua mau bây giờ cây cầu đã được xây lại mới ,nhưng những cây chuối thì vẫn còn và cây cầu là nỗi kinh dị của mọi khi đi buổi tối qua đây. Đây là những câu chuyện mà mình đc biết ,vào khoảng năm 2000 khi 2 vợ chồng anh tư cường có cv đi ngang qua thì vừa tới đầu cầu đường đi ra bến sông thì xe anh bỗng nhiên tắt máy, luồng gío cuộn lên trong những hàng dùa nước 2 bên cầu tạo thành âm thanh hù hù đáng sợ. Vốn là người gan dạ anh quay lại dòm thì thấy vợ anh mặt mày xanh xao .biết có chuyện anh chỉnh lại bugi và lấy hết sức bình sinh đạp máy thật mạnh thì xe chạy được.anh chạy thật nhanh ra đầu lộ và ghé vào nhà người quen thì chị vợ mới hoảng hồn lại mà kể rằng :- lúc anh tư chạy tới cách khoảng 6 met nữa tới cầy thì em thấy một bà già mặc áo bà ba màu nâu đang bò trên cầu nhưng khi tới gần đầu cầu thì em thấy rõ ràng bà giá đó không có 2 chân sau mà kéo theo một vũng máu kéo dàj từ đầu bên kia em hoảng wá thì thấy anh tư dùng xe lại em tưởng ảnh thấy nhưng khj thấy ảnh lò mò sửa xe thì em biết mình thấy ma. Em ráng nhắm mắt lại niệm phật khi xe chạy wa khỏi cầu thì em quay lại thấy rõ ràng bà già đó chui vào bụi chuối rồi phóng lên ngọn nhìn theo em rồi còn cuời nữa… Đêm hôm ấy 2 anh chị ở vào nhà bà con sáng mới dám về, từ hôm đó 2 vợ chồng ko dám đi đường đó vào ban đêm nữa.
Câu chuyên thứ 2: ở chỗ mình có ông tư ẩn là chuyên gia đi chài cá, hôm đó khoảng 7h tối do mải chài nên ông tư đi tới chổ cây cầu thì thấy bầy lòng ròng to lắm, chắc mẩm phen này thì đích thị là cá lóc to…
Ông tư quăng lưới xuống rồi kéo lên thì thấy con cá lóc to khoảng 2,3 kg mừng húm nhưng khj bỏ cá vào thùng thì ôg thấy không có con cá nào,mà thứ trên tay ông cầm là một cánh tay người đầy máu @.@ . Sợ quá ôg tư vứt cánh tay xuống cầu thì bổng có một vật gì đó từ trong bụi chuối lăn ra tới chân ông. Ông tư nhìn kĩ lại thì dưới ánh trăng ông thấy rõ ràng là một cái đầu người phụ nữ đang ngoác cái miệng ra cười với ông… Ông tư thấy cái miệng nó lẩm bẩm rằng :- trả…tay…lại…cho…tao!. Vứt hết đồ nghề ông ba chân bốn cẳng chạy về nhà sau đó thì ông bệnh phải nhờ sư thầy bên chùa về cúng thì mới hết. Nhưng đổi lại ông bị liệt cánh tay trái, đúng cánh tay mà ôg chài được hôm đó…