Home Truyện Ma Thành Viên CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Hồi 2: Kể từ khi chị T xóm trên gặp tình trạng như vậy thì cả xóm trở nên nhốn nháo,ban đêm tất cả mọi người điều hạn chế đi qua lại khu vực cây da,ban ngày đi làm thì tranh thủ về nhà trước trời tối,chị T bây giờ mỗi lần đi chợ thì kêu thằng em đi theo,chả dám đi một mình,trên xe thì treo đây tỏi.Các thím cũng biết rồi đấy,khi mình đang theo dõi bộ phim mình yêu thích mà tivi nó bị hỏng thì cũng tìm mọi cách lên mạng để xem lại,bọn em cũng không ngoại lệ,nhưng thời đó thì làm gì có mạng để mà xem như bây giờ,điện còn chả có.nhưng mà muốn đi xem phim thì chỉ có duy nhất một con đường để đi qua cây da,cũng sợ,mà bỏ thì không được,bọn em quyết định là mỗi đứa sẽ mang theo vài củ tỏi,xỏ thành xôi rồi đeo vào người,khi đến quán sẽ tháo ra bỏ vào túi,đèn thì mỗi thằng cầm 1 cây cho sáng ,đi thì phải nắm chặt lấy nhau,có gì cũng không được chạy.

Như thường lệ,bọn em vẫn tập trung tại nhà thằng D,”tuy lớn tuổi hơn e,nhưng nó vai em,nên em kêu nó bằng thằg nhé”.Hôm đó tập trung đông đủ kiểm tra lại đèn và tỏi cũng đã đủ nên bọn em lại tiếp tục lên đường,lần này đi 2 thằng phía trước ,3 thằng phía sau,khi đi ngang cây da nghe những bụi tre gai gần đó cọ vào nhau kẻo kẹt,kẻo kẹt thằng nào cũng nổi cả gai óc,chả dám nói chuyện,cứ nhanh chân mà bước đi,nhưng mai mắn là chả thấy gì.22h30 rồi cũng hết phim,bọn em tập trung lại về,lần về thì không được may mắn như lần đi.Vừa đi qua gốc cây da,là phía sau ót và lưng sốg nó lạnh buốt,nhưng chả đứa nào dám liếc lại,khi đến bụi tre thì thấy có một cây tre to và dài nhất trong bụi nó sà xuống,chắn ngang đường,trong khi buổi chiều đi thì đâu có thấy,lúc đó da gà e nó đã nổi đầy,cả bọn cùng đứng lại nhìn,thằng D nó nói to như cố tình muốn cho ai đó nghe ” mình có tỏi mà sợ mẹ gì,cứ đi đi” Nhưng nó chặn như vậy thì làm sao mà đi,bọn em cứ đứng ngây người ra đó,thấy bọn em không dám đi thằng D nó nói” tụi bây không đi thì cứ đứng đó đi,tao về trước” ,nó đi lại và bước qua cây tre,vừa bỏ 1 chân qua thì cây tre bật mạnh lên,không biết là có trúng vào hạ bộ hay không mà bọn em thấy nó tưng lên khỏi mặt đất rồi rớt xuống,vừa lúc đó có tiếng cười khúc khích phát ra từ bụi tre,tự nhiên lúc đó không ai bảo ai,mạnh thằg nào nấy cắm đầu cắm cổ mà chạy,trong khi lúc chiều đã bảo nhau là có gì cũng ko được chạy,chạy đến nỗi cây đèn nó tắt rồi dầu hôi để thắp đèn nó chảy ra ước cả tay chân quần áo,vừa chạy mà vừa la ó cả lên,khi về đến nhà thằng D thì mặt mũi thằng nào cũng xanh như tàu lá chuối,nhưng tuyệt nhiên là ko thấy thằng D đâu.

Tưởng nó chạy giỏi nên chạy về trước nhưng khi vào nhà nó lại giừơng nó xem cũng chả thấy,nhưng giờ đó thì đâu có dám kêu to,sợ chó nó sủa hàng xóm ngủ không được thì bị chưởj cho,lúc đó 4 thằng bậm gan vào nhà trong để kêu ba mẹ nó,ba mẹ nó hỏi chuyện gì thì bọn em kể lại sự việc vừa xảy ra,ba nó chỉ nói một câu”Thôi chết rồi” và ba mẹ nó thắp đèn dầu và qua kêu cửa gọi thêm vài người hàng xóm cùng dẫn chó đi tìm.Tất cả đều tập trung tìm ở đoạn đường từ quán nhà bà tư M đến đoạn nhà thằng D,tìm qua tìm lại quay lên quay xuống,soi đèn kĩ càng vào các bụi dứa gai đến gần 1h mà cũng chả thấy thằng D đâu.Trong lúc mọi người ngồi tập trung lại nghỉ mệt tại ngã ba gần cây da thì nghe tiếng con chó cái vàng nhà thằg D nó sủa inh ỏi và gấp gáp ở phía bụi tre mà lúc chiều bọn em đi qua có cây tre nằm xuống,nên mọi người cùng nhau chạy đến xem,khi soi đèn thật kĩ vào trong thì thấy thằng D nó ngồi ở giữa bụi tre đầy gai,những người đi tìm cử ra vài người chạy về nhà lấy dao rựa lại chặt tre và mang thằng D ra,đến hơn 3h sáng mới đưa được nó ra ngoài,lúc này trong miệng nó ngậm đầy giun đất,mặt mày ngơ ngác,mọi người cùng đưa nó về nhà,ba nó đốt 1 thao lửa cho nó bước qua,mẹ nó thì lấy cái quần dơ trùm vào đầu nó.Được một lúc nó trở lại bình thường,khi được hỏi tại sao nó vào được chỗ đó,nó nói chỉ nhớ là lúc nó té xuốg có người đỡ nó dậy,rồi dẫn nó đi chơi,và cho nó ăn bún,nó chỉ biết đi theo và không biết gì nữa,nó nhớ rõ là có hai mẹ con chứ ko phải một người.Nhưng nó đâu biết bún của nó chỉ toàn giun đất.
Hẹn các thím ở hồi 3

Hồi 3:
Hai bài trước em đã bỏ quên một chi tiết quan trọng,,giờ em xin bổ xung vào là,ở bên đây gốc da là con đường độc đạo của xóm em,còn bên kia gốc da là 1 ao nước,xóm em gọi là trảng nước,bởi vì nó rộng,nhưng không có độ sâu,chỗ sâu nhất ở giửa trảng cũng chỉ tới lưng quần của người lớn,”tới ngực bọn em” .Các thím,thông cảm!

Từ ngày thằg D bị ma giấu vào bụi tre và ăn “bún” thì gia đình của bọn em cũng không cho đi xem phim vào ban đêm nữa,thằng nào thằng nấy mặt buồn hiu mối khi đến giờ phim,ngồi ở nhà mà cứ trông ngóng,ước gì nhà cũng có cái tivi xem cho đã,nói vậy chứ gia đìh ko cấm chưa chắc gì bọn em dám đi nữa.Tuy không được đi xem phim nhưng tối bọn em vẫn tụ tập lại nhà thằng D để chém gió và trêu thằng D cái vụ ăn bún mà ko mời.Cứ thế gần 1 tuần trôi qua,bọn em thấy cũng chả có gì xảy ra nữa,định tối hôm sau sẽ xin ba mẹ tiếp tục đi xem phim,bởi vì cơn nghiện phim nó cứ dày vò.Nhưng rồi tính trước thì bước không qua,bởi ở xóm giữa có con bé tên A “An” 11,12t gì đó,quê nó ở bắc,nó vào nam cùng với ba mẹ cô dì và ông bà ngoại của nó,gia đình nó mua mảnh đất nhỏ và dựng lên một mái nhà vách đất lợp rơm để để ở tạm,vừa đi làm vừa cho nó đi học.Nhà nó có nuôi bầy vịt đẻ,con bé thì nó rất giỏi,sánc đi học,trưa về là nó lùa bầy vịt ra trảng nước gần cây da cho vịt ăn và tắm,nhà nó cách cây da khoảng 150m đổ lại,trưa hôm đó cũng như thường lệ,nó lùa vịt ra,mẹ nó ở nhà nấu đồ ăn để nó về có nó ăn,thường thì nó lùa vịt ra để ngoài trảng rồi quay về nhà ngay để ăn cơm,nhưng hôm nay mẹ nó nấu đồ ăn xong,đợi tới 12h ko thấy nó về,bà sót ruột nên chạy ra trảng nước xem thì thấy bầy vịt vẫn còn đó,còn nó thì không thấy đâu,mẹ nó kêu mà chả nghe trả lời nên bà chạy xung quanh trảng xem nó có bị xỉu hay là gì gì ko,khi bà chạy gần hết vòng trảng thì thấy đôi dép của nó ở trước mặt,linh tín chẳng lành nên bà chạy đi kêu hàng xóm ra tìm phụ,ba nó làm thợ hồ gần đó cũng chạy về để đi tìm,cả 3 xóm tập trung lại rất đông,mọi người quyết định sẽ nắm tay nhau và dàn hàng ngang qua để đi từ đầu này trảng đến đâu kia xem có gặp gì ko,nhưng cứ đi qua lại như vậy hơn 10 lần mà chẳng thấy gì,những người lớn tuổi kêu ba nó thắp nhang rồi khấn vái gì đó,bọn em không nghe rõ,nhưng khi ba nó vừa bước xuống đi ra một đoạn thì đã khum xuốg và ẵm nó lên,ba nó chỉ biết kêu con ơi,mẹ nó vừa khóc vừa chạy ra 1 đoạn thì té xỉu,những người có mặt ai cũng rơi nước mắt,con bé lúc còn sống da nó rất trắng,giờ thêm phần chết nước nên khi vớt lên nhìn nó càng trắng,trắng như bông gòn,chỉ riêng đôi môi của nó là tím tái,em cũng chả dám nhìn lâu,khi ẵm lên người ta bảo không được mang xác nó vào nhà liền,mà phải để trên bờ trảng em thấy ba nó vừa khóc vừa lấy mền đắp cho nó,phía trên đầu thì đốt một bó nhang nghi ngút khói,em nghe nôm na là làm lễ xin hồn gì đó,khoảng 14h người nhà nó mang xác vào nhà,vì là còn nhỏ và theo đạo gì đó nên hậu sự cho nó diễn ra rất nhanh và người nhà nó thuê xe chở về tận quê để chôn.

Những ngày gia đình nó đứa nó về quê an táng thì cả xóm giữa ăn ngủ không yên,vào buổi tối ai có việc đi ngang qua nhà nó thì thấy nó mặc chiếc áo trắng toát giống như áo nó mặc lúc đi học cứ đi qua đi lại trước cửa nhưng không vào,khi đến giữa đêm thì cả xóm bắt đầu nghe tiếng khóc phát ra từ nhà nó,nghe mà nỗi gai ốc.Rồi hớn hai tháng sau ba mẹ nó vào nam tiếp tục đi làm,khi nghe hàng xóm kể lại sự việc xảy ra ở nhà nó thì mẹ nó quyết định đi gọi hồn nó.Khi mẹ nó về kể lại là:Khi gọi nó về nó cứ khóc sướt mướt,nó bảo nó nhớ ba mẹ ông bà nó,và nó rất đói,hồn nó vẫn còn ở bờ trảng,chưa đi đâu được,mẹ nó hỏi lý do gì mà nó lại chết dưới trảng,nó bảo là nó định lùa vịt ra xong rồi về ăn cơm,nhưng ra đến trảng thì những con vịt giống như bị ai đó hù dọa,nó cứ vừa la chạy vòng vòng rồj chạy ra giửa trảng,đuổi mãi bầy vịt không chịu bơi vào nên nó bỏ dép ra và lội xuống để lùa thì khi vừa ra được một đoạn thì có rất nhiều bàn tay ở phía dước kéo dìm,nó xuống,đến ngày thứ 3 thì nó mới biết nó đã chết ,hôm nó chết cũng không một hạt cơm trong bụng,giờ nó vừa đói vừa lạnh,đi chổ khác thì cũng không được,bởi có rất nhiều người lạ ở ngay cây da giữ nó lại.Nghe mẹ nó kể lại em nổi cả da gà.
Rồi mẹ nó cũng mướn thầy về cầu siêu cho nó,chả biết cầu thế nào mà từ đó nó cứ lảng vảng ở khắp sớm chứ ko phải chỉ hiện về nhà nó như trước nữa.Có người bảo là mẹ con bé A kêu trúng thầy dỏm,có người lại bảo là con bé mới lớn mà bị chết oan nên cứ tức tối và ko siêu thoát dc.
Hẹn các thím ở hồi tiếp theo!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận