CÂY DA Ở XÓM EM – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )
– Hồi 5 (hồi cuối)
Chào các thím!
Câu chuyện em kể chỉ là những việc diễn ra ở cây da rồi bụi tre gai,xong rồi tới áo nước,nghe hoài chắc các thím cũng chán,chuyện thì còn nhiều,nhưng em xin tóm lại một số vụ việc đáng nhớ và kết thúc câu chuyện ở đây.
Tính từ ngày ông tư X bỏ về thị trấn khoảng một tuần thì nhà cậu ba H ở xóm trên có người con tên S đi mua heo bên Campuchia.Hôm đó như thường lệ,khi anh S về ngang cây da thì bị nó che mắt, chạy xe đạp mà tông thẳng vô cây da,dập môi gãy răng,xịt máu mũi và bất tỉnh tại chỗ,những người đi làm về thấy anh nằm cạnh gốc da,biết có việc chẳng lành nên họ lay anh dậy,anh kê lạỉ là khi anh chạy tới gốc da lúc đó chỉ 17h chiều thôi,anh vẫn thấy rõ ràng là con đường trống,nhưng khi chạy đến anh cảm nhận dc mình tông phải thứ gì đó rất mạnh,và ko còn nhớ gì nữa đến khi mọi người gọi dậy.
Rồi vài ngày sau đó em nhớ rất rõ là tầm 14h chiều khi bọn em đang thả trâu cho ăn cỏ ngoài đồng,lúc đó trời đang nắng nhưng bổng rớt vài hột mưa,bọn em thấy rất lạ,rồi kèm theo đó là một tiếng sét “Choảng…” rất to phát ra từ phía cây da,lúc đó bọn em ngồi ở bụi cây liêm nhỏ giữa đồng, cách cây da khoảng 500m,nhìn qua thấy có khói trắng bay ra từ cây da, nên hiểu ngay là có chuyện gì rồi.Nghe tiếng sét trâu bứt dây nhảy loạn xạ cả lên,bọn e phải đi chặn bắt lại,đến chiều lùa trâu về ngang cây da thì nhìn thấy một tấm vải trắng vắt ngang trên nhánh cây da.Những nhánh phía trên đọt cây da bị sét làm cho gãy đu đưa,đu đưa và nám đen.Rồi hơn nữa tháng sau,mọi người thấy cây da đã khô dần và sắp chết,lúc đó ai cũng cảm thấy lo bởi vì người xưa có một lý thuyết là khi trời sét một con ma con quỷ nào đó,nếu cây chết thì ma quỷ không chết,nếu cây còn tươi tốt thì chắc chắn con ma hay con quỷ đó đã mất vĩnh viễn,ko còn cơ hội siêu thoát.Trường hợp của cây da xóm em thì nó đã chết nên mọi người lo sợ sẽ lại gặp chuyện là điều tất nhiên.Ở nông thôn thời đó người ta còn dùng trâu cày ruộng để cấy lúa chứ không có máy cày máy xới như bây giờ,người ta tranh thủ cày rất sớm đến 9,10h là cho trâu nghĩ ngơi,ăn cỏ để hôm sau cày tiếp,nhà ông tư B xóm trên cũng không ngoại lệ.Hôm đó vào ngày rằm,nên trăng rất sáng,ông tư B thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm nước rồi đi cày ruộng,khi đang dẫn hai con trâu đi cách cây da và bụi tre khoảng 20m ông nghe có tiếng người đàn bà đang ru con,ông nhìn kỹ xung quanh rồj nhìn lên bụi tre,thì hỡi ôi,có người đàn bà mặc đồ trắng tóc xả dài,ngồi lủng lẳng trên ngọn tre để ru con,lúc đó trăng rất sáng và ông thấy cũng rất rõ.Ông kể lúc đó tim ông đập thình thịch,chân rung bước muốn hết vững,toàn thân tê cống,vậy mà vẫn ráng cố gắng giật dây con trâu cho nó quanh lại,đánh thật mạnh vào mông 2 con trâu rồi cùng chạy thục mạng về nhà,đến sáng mới dám đi cày.
Từ ngày sét đánh,cây da tuy đã chết khô nhưng bụi tre gai vẫn là nỗi ám ảnh của bọn trẻ trâu và cả những người lớn mỗi khi đi ngang qua.Cứ như vấy cho đến năm 2002 thì có một đại đội bộ đội bộ binh ở ngoài thị trấn đi làm công tác dân vận,đóng cầu,vá đường giúp dân,và ở lại xóm em.Thế là bà con đã nhờ các anh chặt bỏ những hàng dứa gai hai bên đường,rồi cây da khô chỉ còn trơ nhánh,và bụi tre gai cũng được các anh phá bỏ và dọn dẹp sạch sẽ,bây giờ đứng ở xóm dưới có thể nhìn thông lên đến xóm trên,con đường ngày nào đầy dưá và tre bây giờ nhìn rất sạch sẽ,đi lại thoải mái,không còn phải sợ sệt,nhưng vẫn còn trảng nước quá rộng nên ko thể lấp lại.Một điều đặc biệt là khi các anh bộ đội vào dọn dẹp thì rất suông sẻ,ko có gì xảy ra cả,và từ dạo đó bà con đi khuya cũng chẳng còn thấy gì đáng sợ nữa.
Câu chuyện em kể chỉ đơn giản có vậy thôi,giờ em xin cáo lui để nhường chỗ cho,những người khác.Cảm ơn các thím đã ủng hội chuyện của em trong những ngày qua.