Cây Đa và Bóng Ma (tác giả MACANXI)
Chuyện cây Đa .
Mình xin nói sơ qua về sự tích cây Đa chút nhé vì nó bắt nguồn lên nhưng ly kỳ ở gàn nhà mình. Mình lớn lên ở vùng ven thành phố, trước nhà em là con đường nhỏ và bên kia là con sông tách nhánh từ sông Hương thơ mộng chảy về, 2 bên bờ sông thì có những cây đa, bồ đề,cây bàn,…. Đã mọc lên ở đây từ lúc lâu, nhìn nó to như mấy cây cổ thụ hay mọc đầu đình đầu làng ấy. riêng gần nhà mình có 1 cây đa nó mọc lên với hình dáng rất lạ riêng nhánh cây của nó thôi nhìn cũng to như cái đình rồi so với nhưng cây đa khác và cũng nơi đây mọi ngươi trong xóm hay vức bỏ những bác hương, am, miếu, hay những khung ảnh người đã khuất khi họ không dùng nữa ra đây. Và cũng từ đấy cây đa xuất hiện lên nhiều ly kỳ .
Vào những năm 199 máy đó, lúc ấy e 8 tuổi và cũng chưa biết ma là gì, cứ nghe người ta kể thì nghe thế chứ biết gì đâu cho đến lúc em thấy tận mắt . Chổ em tuy ở gần thành phố những chưa có đèn điện như bay giờ, cứ 7h là đường tối om lâu lâu mới có chiếc xe máy 75 chạy qua thì may ra có chút len lói ánh sáng. Đêm hôm đấy tầm 8h30 tối, mẹ mình bảo đi mua đồ màu (gia vị đó các bạn) nhà đang thiếu, thật lúc đấy e bực kinh khủng sao buổi sang không bảo đi giờ khuy rồi bảo đi mua.nghĩ thế chứ cũng phải đi mua không bị oánh chết. từ nhà e đến tiệm tạp hóa cũng gần , nhưng phải đi qua cái cây Đa ấy, may đêm nay giờ trăng sáng nên em nhìn đường cũng khá rỏ và lâu lâu cũng thấy ánh đèn ở những ngôi nhà sáng ra cũng đỡ sợ hơn thế là em bắt đầu đi, vừa đi em vừa hát cho đỡ sợ đến gần góc cây đa bỏng nhiên em bị ai đó ném đá, em liền nhìn quanh hỏi lúc đấy em cứ nghĩ máy tụi nhóc trong xóm chơi mình , nên e đành cậm cụi đi tiếp, vừa bước thêm bước nữa thị lại bị nó ném cho 1 phát vào đầu lúc ấy em điên quá nên hét lên .
Đứa nào đó có ngon ra đây tau xem nào chơi mà núp là nhục lắm .
Vừa nói hết câu em bị thêm máy cục đá chọi vào đầu, bực quá em chạy một mạch đến quán tạp hóa , lúc ấy e nghĩ trong đầu,giờ này thì tụi bạn trong xóm cũng về nhà hết rồi thế là ai ném mình. Thế là trên đoạn đường về phải đi ngang qua cây đa lại em nói to.
Đứa nào đó tau không đùa ah nha . lúc ấy mắt em vừa nhìn lên cây đa thì đúng lúc trên cây đa có cả chục cái bóng đen nhìn xuống em lúc ấy mặt em tái mét cứ thế cấm đầu mà chạy, mà sao không biết từ cây đa về nhà em còn có 1 đoạn , mà sao chạy máy không tới, e vừa sợ vừa mệt nên và thế là em khóc lúc chỗ đấy. bỏng nhiên có xe máy chạy qua em mừng kinh khủng và thế tự nhiên em đi lại được, em liền chạy một mạch về thấu nhà. Hôm sau em có kể cho bà nội em, bà cứ uhm uhm thôi vì em biết chắc bà cũng đã thấy rồi. Riêng về cây đa đó có lần thằng bạn em ở trong xóm nó tè vào góc cây đa ấy hôm sau của quý của nó bị cong lun một bên, và thế cả nhà nó phải thuê thầy về cũng ở cái góc cây ấy đó xin may ra nó mới hết .
Má đói ở góc cây Đa .
Câu chuyện này thì e nghĩ chắc do em hơi bị ngáo ngu nên mới tình cờ gặp được thôi, mà em nghĩ bác nào muốn gặp được ma cho biết thì làm theo cách của em cũng gặp được lun nhé. em xin vào truyện nhé Lúc này mình cũng đã lớn rồi 17 tuối rồi đấy, ngôi nhà của em cũng ở gần cây đa thì các bác cũng biết rồi , nhưng cái dễ sợ hơn nữa là từ cửa sổ tầng hai(nói tầng hai thế chứ nó vốn nhỉ chỉ là một chiếc gác sép nhỏ) của em nhìn xuống là đúng ngay cái cây đa lun, tầng 2 nhà em là nơi thờ các người đã khuất và em cũng là cháu đít tôn nên việc này trong nhà phân công em là người đi thấp hương cho ông bà mỗi tối , lúc này bà nội mình cũng mất rồi . và thế câu chuyên bắt đầu từ khi mỗi đêm mình thấp hương lúc nào cũng như ra 1 cây nhan và thế là mình không biết thấp ở đâu vậy là mình quyết định đem ra ngoài cửa sổ tầng 2 gâm rồi đóng cửa lại, cứ như thế cũng được 1 tuần( nếu các bác thắc mắt vì sao em lại thấp nhang bị như ra là vì do mình lun lấy theo kiểu cảm tính , không đêm số lượng que nhang nên hay bị như ra) và cho đến tuần thứ 2 mình có hỏi thím mình là hương thấp như ra mình thấp ngoài cửa sổ được không ? thím mình bảo hương mà thấp ngoài của sổ không có chủ thì ma đói sẻ hưởng. lúc đấy e sợ quá nên từ đó em ko thấp hương ngoài của sổ nữa và chuyện cũng bắt đầu từ đó. thế là đêm hôm đó em không thấp hương ngoài cửa sổ nước cho đến đêm thứ 3, đêm hôm ấy mình thấp hương xong rồi đóng cửa sổ trước khi đi ngủ(quên nói các bác là e cũng trên tầng hai lun nhé ngay cạnh bàn thờ ông bà), tầm đến khoản 2h mình thấy rất nhiều cái bóng đen bay ngoài cửa sổ tầng hai, và có hai cái bóng đen khác bay vào ngồi bên cạnh nhường mình, không nhìn thấy rỏ mặt mũi, nhưng mình nhìn kỹ thì hai người này cũng đã lớn tuổi rồi tầm bằng ông bà mình. đội cái mũ phốt đen , với cái ao khoác đen giống máy người già hay đội nhìn chầm chầm vào mình lúc ấy mình cố vũng vẫy nhưng sao không biết sao mình chả làm gì được, ngồi nhìn mình một lúc như nói gì mình đó rồi ông còn lại lôi tay ông kia bay ra ngoài của sổ rồi biến mất với những bóng đen khác, lúc ấy mình mới tỉnh giấc được, mình liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì của đang mở gió lùa vào rất lạnh và đó là lần thứ hai mình thấy những con ma ở góc cây đa đấy . vài năm sau cây đá ấy bị bão đánh sặp,và cũng từ đó không ai thấy gì nữa. mình mới lần đầu kể chuyện nên không biết viết thế nào, các bác đọc qua thấy không hiểu lắm thì bỏ qua cho mình nhé :))Chuyện cây Đa .
Mình xin nói sơ qua về sự tích cây Đa chút nhé vì nó bắt nguồn lên nhưng ly kỳ ở gàn nhà mình. Mình lớn lên ở vùng ven thành phố, trước nhà em là con đường nhỏ và bên kia là con sông tách nhánh từ sông Hương thơ mộng chảy về, 2 bên bờ sông thì có những cây đa, bồ đề,cây bàn,…. Đã mọc lên ở đây từ lúc lâu, nhìn nó to như mấy cây cổ thụ hay mọc đầu đình đầu làng ấy. riêng gần nhà mình có 1 cây đa nó mọc lên với hình dáng rất lạ riêng nhánh cây của nó thôi nhìn cũng to như cái đình rồi so với nhưng cây đa khác và cũng nơi đây mọi ngươi trong xóm hay vức bỏ những bác hương, am, miếu, hay những khung ảnh người đã khuất khi họ không dùng nữa ra đây. Và cũng từ đấy cây đa xuất hiện lên nhiều ly kỳ .
Vào những năm 199 máy đó, lúc ấy e 8 tuổi và cũng chưa biết ma là gì, cứ nghe người ta kể thì nghe thế chứ biết gì đâu cho đến lúc em thấy tận mắt . Chổ em tuy ở gần thành phố những chưa có đèn điện như bay giờ, cứ 7h là đường tối om lâu lâu mới có chiếc xe máy 75 chạy qua thì may ra có chút len lói ánh sáng. Đêm hôm đấy tầm 8h30 tối, mẹ mình bảo đi mua đồ màu (gia vị đó các bạn) nhà đang thiếu, thật lúc đấy e bực kinh khủng sao buổi sang không bảo đi giờ khuy rồi bảo đi mua.nghĩ thế chứ cũng phải đi mua không bị oánh chết. từ nhà e đến tiệm tạp hóa cũng gần , nhưng phải đi qua cái cây Đa ấy, may đêm nay giờ trăng sáng nên em nhìn đường cũng khá rỏ và lâu lâu cũng thấy ánh đèn ở những ngôi nhà sáng ra cũng đỡ sợ hơn thế là em bắt đầu đi, vừa đi em vừa hát cho đỡ sợ đến gần góc cây đa bỏng nhiên em bị ai đó ném đá, em liền nhìn quanh hỏi lúc đấy em cứ nghĩ máy tụi nhóc trong xóm chơi mình , nên e đành cậm cụi đi tiếp, vừa bước thêm bước nữa thị lại bị nó ném cho 1 phát vào đầu lúc ấy em điên quá nên hét lên .
Đứa nào đó có ngon ra đây tau xem nào chơi mà núp là nhục lắm .
Vừa nói hết câu em bị thêm máy cục đá chọi vào đầu, bực quá em chạy một mạch đến quán tạp hóa , lúc ấy e nghĩ trong đầu,giờ này thì tụi bạn trong xóm cũng về nhà hết rồi thế là ai ném mình. Thế là trên đoạn đường về phải đi ngang qua cây đa lại em nói to.
Đứa nào đó tau không đùa ah nha . lúc ấy mắt em vừa nhìn lên cây đa thì đúng lúc trên cây đa có cả chục cái bóng đen nhìn xuống em lúc ấy mặt em tái mét cứ thế cấm đầu mà chạy, mà sao không biết từ cây đa về nhà em còn có 1 đoạn , mà sao chạy máy không tới, e vừa sợ vừa mệt nên và thế là em khóc lúc chỗ đấy. bỏng nhiên có xe máy chạy qua em mừng kinh khủng và thế tự nhiên em đi lại được, em liền chạy một mạch về thấu nhà. Hôm sau em có kể cho bà nội em, bà cứ uhm uhm thôi vì em biết chắc bà cũng đã thấy rồi. Riêng về cây đa đó có lần thằng bạn em ở trong xóm nó tè vào góc cây đa ấy hôm sau của quý của nó bị cong lun một bên, và thế cả nhà nó phải thuê thầy về cũng ở cái góc cây ấy đó xin may ra nó mới hết .
Má đói ở góc cây Đa .
Câu chuyện này thì e nghĩ chắc do em hơi bị ngáo ngu nên mới tình cờ gặp được thôi, mà em nghĩ bác nào muốn gặp được ma cho biết thì làm theo cách của em cũng gặp được lun nhé. em xin vào truyện nhé Lúc này mình cũng đã lớn rồi 17 tuối rồi đấy, ngôi nhà của em cũng ở gần cây đa thì các bác cũng biết rồi , nhưng cái dễ sợ hơn nữa là từ cửa sổ tầng hai(nói tầng hai thế chứ nó vốn nhỉ chỉ là một chiếc gác sép nhỏ) của em nhìn xuống là đúng ngay cái cây đa lun, tầng 2 nhà em là nơi thờ các người đã khuất và em cũng là cháu đít tôn nên việc này trong nhà phân công em là người đi thấp hương cho ông bà mỗi tối , lúc này bà nội mình cũng mất rồi . và thế câu chuyên bắt đầu từ khi mỗi đêm mình thấp hương lúc nào cũng như ra 1 cây nhan và thế là mình không biết thấp ở đâu vậy là mình quyết định đem ra ngoài cửa sổ tầng 2 gâm rồi đóng cửa lại, cứ như thế cũng được 1 tuần( nếu các bác thắc mắt vì sao em lại thấp nhang bị như ra là vì do mình lun lấy theo kiểu cảm tính , không đêm số lượng que nhang nên hay bị như ra) và cho đến tuần thứ 2 mình có hỏi thím mình là hương thấp như ra mình thấp ngoài cửa sổ được không ? thím mình bảo hương mà thấp ngoài của sổ không có chủ thì ma đói sẻ hưởng. lúc đấy e sợ quá nên từ đó em ko thấp hương ngoài của sổ nữa và chuyện cũng bắt đầu từ đó. thế là đêm hôm đó em không thấp hương ngoài cửa sổ nước cho đến đêm thứ 3, đêm hôm ấy mình thấp hương xong rồi đóng cửa sổ trước khi đi ngủ(quên nói các bác là e cũng trên tầng hai lun nhé ngay cạnh bàn thờ ông bà), tầm đến khoản 2h mình thấy rất nhiều cái bóng đen bay ngoài cửa sổ tầng hai, và có hai cái bóng đen khác bay vào ngồi bên cạnh nhường mình, không nhìn thấy rỏ mặt mũi, nhưng mình nhìn kỹ thì hai người này cũng đã lớn tuổi rồi tầm bằng ông bà mình. đội cái mũ phốt đen , với cái ao khoác đen giống máy người già hay đội nhìn chầm chầm vào mình lúc ấy mình cố vũng vẫy nhưng sao không biết sao mình chả làm gì được, ngồi nhìn mình một lúc như nói gì mình đó rồi ông còn lại lôi tay ông kia bay ra ngoài của sổ rồi biến mất với những bóng đen khác, lúc ấy mình mới tỉnh giấc được, mình liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì của đang mở gió lùa vào rất lạnh và đó là lần thứ hai mình thấy những con ma ở góc cây đa đấy . vài năm sau cây đá ấy bị bão đánh sặp,và cũng từ đó không ai thấy gì nữa. mình mới lần đầu kể chuyện nên không biết viết thế nào, các bác đọc qua thấy không hiểu lắm thì bỏ qua cho mình nhé :))