Cây Thị – Tác Giả Portgas D. Tuấn Anh
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, tuổi thơ của lũ nhóc chúng tôi gắn liền với ruộng đồng. Sau bao nhiêu năm, quê hương thay đổi, mọi thứ cũng đã khác xưa rất là nhiều. Những kỉ niệm về 1 thời thơ ấu cứ bất chợt hiện về trong tôi. Tuổi thơ nghèo đói nhưng vui vẻ và cũng không ít những điều li kì, kì dị mà chính tôi chứng kiến và được nghe các bậc lão làng kể lại. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về 1 trong số những sự kiện mà đã từng trải qua đó.
Vào những năm 2000, khi lũ nhóc chúng tôi chưa được tiếp xúc với công nghệ hiện đại thì sân đình, giếng làng là những nơi lí tưởng để chúng tôi tụ họp bày trò trong những chiều tan học hay những tối thứ 7 hàng tuần bố mẹ cho phép đi chơi vài ba tiếng. Khi đó, ở trước cái sân đền làng tôi có 1 cây Thị rất cao lớn, phải 3 đứa con nít như tôi nối tay nhau mới ôm trọn được cả cái gốc cây. Bên cạnh vẻ to lớn của nó thì nó cũng mang theo những điều kì lạ không kém. Mỗi khi đến mùa quả chín, hương thơm của nó bay đến từng ngóc ngách trong làng nhưng tuyệt đối lại chẳng 1 ai thèm ăn bởi vì vị của nó rất chát, cho dù nó chín hay là xanh thì nó vẫn không ngon hơn lên được là mấy. Lũ nhóc chúng tôi thường ngồi dưới gốc thị trò chuyện, lâu lâu lại có 1 quả chín rụng xuống rồi cả lũ lại giành nhau nếm thử xem có quả nào có hương vị khá hơn không nhưng 10 quả như 1, nó chát 1 cách vô lí. Đứa nào nếm thử rồi cũng nheo mặt mà vứt đi, chẳng dám thử thêm lần 2.
Rồi câu chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra vào một ngày kia khi chúng tôi đang câu tôm ở cái ao gần đền. Ngày đó tôi thường dùng xương dừa, chỉ may của mẹ và 1 đoạn thép nhỏ trong phanh xe đạp uốn lại thành lưỡi câu rồi buộc lại với nhau thành 1 cái cần câu tôm. Mồi thì dùng những con giun đất nhỏ xíu để làm mồi nhử, lúc đó thằng Dương – bạn thân tôi nó hết mồi câu, nó mới chạy về vác cái cuốc ra để đào giun. Chỗ đất ẩm xung quanh gốc Thị là chỗ lí tưởng để đào mồi câu. Thường thường chỉ cần gạt nhẹ lớp đất ở trên 1 tí là có đủ mồi câu cả ngày không hết, chẳng hiểu sao lúc đó nó đào sâu xuống mà vẫn không thấy 1 con giun nào. Thằng Dương nó tức quá nó mới đào sâu hơn thêm một chút, lúc đó thì tôi đang ngồi ôm gần 10 cái cần câu ngoài ao. Bỗng nó ” Á ” lên 1 tiếng rõ to rồi gọi tôi chạy ra, khi tôi chạy tới thì thấy dưới cái hố nó đào là 1 góc của một cái nắp tiểu bị thằng Dương đào gãy ra. Chúng tôi thực sự kinh ngạc vì cái nơi mình hay chơi đùa lâu nay lại mọc ra đâu cái tiểu ở dưới đất, nhưng cũng không đến mức là sợ hãi thái quá, bởi vì dù cái nắp tiểu có bị gãy ra nhưng bên trong chỉ thấy chút đất nó nhày nhụa như bùn và phần còn lại là tối thui, rồi chúng tôi ngửi thấy có cái mùi gì đó nó hơi khai nồng, mới đầu thì không khó chịu lắm nhưng vài phút sau khi 2 đứa tôi ngồi ngắm nghía và bàn tán về cái tiểu thì nó nồng nặc đến mức muốn buồn nôn. Tôi lấy cái phần nắp tiểu bị gãy do thằng Dương dùng cuốc đào trúng ráp lại chỗ cũ rồi cùng nó vùi đất lại để lấp cái tiểu đi thì cái mùi khó chịu đó cũng biến mất. Nếu các bạn đọc đến đây mà thắc mắc vì sao chúng tôi còn nhỏ mà khi thấy những thứ như vậy lại không sợ hãi bỏ chạy mà lại biết rõ như vậy thì tôi xin thưa rằng quê tôi ngày xưa cũng từng là nơi xảy ra chiến tranh, ông bà ta thường chôn các chiến sĩ và những người dân xấu số bị trúng đạn, bom mìn mà chết ở xung quanh những mảnh đất bao quanh làng và đồng ruộng chứ không phải có 1 chỗ tập thể như bây giờ. Ngày đó khi chúng tôi đi tắm sông, nhiều khi đang bơi mà đạp phải cái gì đó dưới nước là tính hiếu kì trỗi lên là hụp xuống để mò, lúc đưa khỏi mặt nước nhiều khi là nguyên 1 phần lớn của 1 cái nắp tiểu của một ai đó hoặc có khi cầm cả 1 khúc xương chẳng biết là của người hay con vật gì, những lúc đó cũng sững người lại nhưng lại chép miếng vứt đi rồi lại bơi tiếp. Cho nên gặp những trường hợp như vậy tôi cũng có hơi sợ nhưng không đến mức là la hét lên mà chạy biến đi mất.
Nhưng chính tôi và thằng Dương đâu biết rằng đó chỉ là khởi đầu, bắt nguồn cho những điều ghê rợn sảy ra sau này với tôi.
Tôi về nhà chuẩn bị tắm rửa để ăn cơm tối thì bỗng dưng đầu óc tôi tối sầm lại, mắt lảo đảo, sủi bọt mép, tôi ngã ra sân giếng, tôi thấy mẹ tôi vừa khóc vừa chạy tới ôm lấy tôi thì tôi lịm đi chẳng còn nhớ gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy rất đông người thân và hàng xóm đang ngồi xung quanh, họ nói tối qua sau khi tôi bị sủi bọt mép và ngất ở sân giếng thì lúc tỉnh lại tôi đã bị ma nhập, tôi chạy ra chỗ cây Thị ở đền làng nằm co rúm ở đó miệng cứ lẩm bẩm ” ta hận các người, ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù các người “, ai đụng vào thì tôi hét lên rồi cào cấu tất cả ai lại gần, tôi như vậy cả tiếng đồng hồ. Mãi sau khi người ta gọi được ông Từ trông đền ( ông tên là H, vì ông đã mất lâu rồi nên tôi ko muốn nói tên ông ra, ông cũng là người trải qua nhiều điều kì lạ, nếu các bạn ủng hộ, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những điều ông đã kể cho chúng tôi nghe ) tới, ông dùng roi dâu vụt tôi và làm nhét gạo vào miệng tôi thì tôi mới nằm im và ngủ cho tới bây giờ mới tỉnh. Tôi cựa mình ngồi dậy thì mới cảm thấy đau nhức ở tay và lưng vì bị ông Từ vụt cho mấy phát. Sau một hồi nghe ngóng thì tôi mới nhận ra rằng mọi người tập chung lại không phải là lo lắng cho tôi mà là tò mò về cái chuyện tại sao tôi lại bị như vậy.
Bà bác sĩ già ở làng tôi cũng có mặt, bà xức dầu và tiêm cho tôi một mũi và yêu cầu mọi người đang vây quanh tôi lùi lại. Ngoài đám đông, ông Từ đi vào, ông sờ đầu tôi, kiểm tra tay, chân tôi rồi hỏi :
– Hôm qua cháu đã làm gì và đã gặp cái gì cháu có thể kể cho ông nghe không ?
Ông là 1 thầy pháp, 1 thầy cúng, 1 thầy địa lí… nổi tiếng quanh vùng, ông không có vợ con, ngày xưa khi ông Từ cũ của làng mất thì ông trở về và vừa trông đền, vừa làm việc ở đây luôn. Tôi kể lại tất cả những điều tôi làm ngày hôm qua và cái chuyện tôi với thằng Dương gặp phải. Khi nghe xong thì ai cũng ngạc nhiên vì giờ họ cũng mới biết là dưới gốc cây thị đó có một cái tiểu. Họ ngồi xì xầm với nhau những câu như ” chắc nó bị cái vong trong cái tiểu đó nhập rồi “, rồi thì cây Thị là nhà của nó, nó nuôi cây thị nên mới to được vậy và cái mà họ bàn luận nhiều nhất là chính cái vong đó cũng đã ám cái cây Thị này khiến cho quả của nó mới chát như vậy. Tôi bắt đầu thấy mệt, xung quanh quá nhiều tiếng nói làm tôi mệt hơn, tôi lăn xuống giường. Mẹ tôi chạy lại bế tôi lên rồi lại khóc, ông Từ thì ra hiệu cho mọi người im lặng. Tôi mệt, tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe thấy những gì ông nói, ông kể rằng từ khi ông ở đền tới giờ, trong những ngày tai ông còn nghe rõ thì thỉnh thoảng trong lúc ngủ ông thường nghe thấy những tiếng động lạ nó phát ra từ phía cây Thị nhưng khi ông ra thì lại im bặt, có lúc ông nghĩ là trộm, có lúc ông nghĩ mèo hoặc chuột và cũng đôi khi ông nghĩ nó là ma là quỷ nhưng ông làm mọi cách vẫn không thể nào xác định được đó là thứ gì, nhưng sau lần này thì ông cũng đoán ra được gì đó. Ông bảo mẹ tôi cho tôi nghỉ ngơi rồi tối làm lễ đem ra cây Thị ông sẽ cúng con ma ấy lên để nó không quấy nhiễu tôi nữa. Mọi người đang chuẩn bị giải tán thì thằng Dương chạy vào nhà tôi, vừa tới cổng là người ta xúm lại hỏi nó đủ thứ chuyện và dường như theo tôi nhìn thấy thì nó vẫn mạnh khỏe, chẳng sao cả. Tôi bị canh giữ cả ngày ở trong phòng, không được ra ngoài nửa bước, thực sự tôi rất chán, cứ mỗi lần tôi định ngủ thì lại có tiếng khóc, tiếng rên ư ử vang nhẹ trong đầu khiến tôi không dám ngủ chút nào. Thế rồi đêm cũng đã đến, mẹ dắt tôi ra chỗ cây Thị, ở đó đã được bày trí bàn thờ, đồ cúng đầy đủ, ông Từ ra hiệu cho mẹ tôi đưa tôi ngồi sau ông. Sau một hồi lẩm nhẩm đọc rồi múa đủ kiểu của ông, ông cầm nguyên đĩa gạo đổ vào miệng, đốt một lá bùa rồi phì thẳng vào mặt tôi, lúc đó tôi thấy người mình nóng ran, tôi có cảm giác các dây thần kinh và cả cơ thể của mình đau mỏi và không nghe lời mình nữa. Cũng từ lúc đó mà tôi chẳng còn biết gì và khi tôi tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc và bên cạnh là mẹ đang xoa đầu cho tôi. Tôi hỏi mẹ rằng mình lại bị con ma nó nhập hay sao, mẹ gật đầu rồi nói từ nay tôi sẽ không bị nữa.
Rồi những ngày sau tôi hỏi mọi người về chuyện đêm hôm đó thì tôi biết được nó như sau :
Ông Từ gọi được hồn con ma đó lên và nó lại nhập vào người tôi. Nó quằn quại, nó la hét rồi nó khóc cho cuộc đời nó, khi ông hỏi tại sao nó lại hiện về bắt nạt một đứa trẻ con thì nó đứng dậy, nó chỉ tay vào tất cả những người rồi nó chửi bới, nó kể khi đó nó đang trên đường đi thi hoa hậu Đông Dương, trong lúc đang đợi chuyến xe đò thì bị một lũ ác ôn cưỡng hiếp, có vài người chứng kiến nhưng họ sợ mà không giám tới giải cứu mà chỉ quay mặt bỏ đi mặc cho cô gái đáng thương đó bị hà hiếp tới kiệt sức, vì uất hận và nhục nhã mà cắn lưỡi tự tử chết trên đường đi. Sau một hồi được giải thích rằng nó đã chết quá lâu rồi và những kẻ đã hãm hại nó, bỏ mặc nó cũng đã chết từ đời nào rồi thì nó lại khóc lóc than trách số phận nó và rồi dần dần nó cũng để cho ông Từ siêu độ.
Đó là những gì tôi được nghe những người chứng kiến kể lại, nhưng tôi không tin rằng nó chỉ đơn giản như vậy. Tôi tới tìm ông Từ hỏi thêm những điều tôi thắc mắc và được ông kể hết câu truyện đó.
Nó đã chết cách đây cả gần 200 năm, từ những ngày đầu bị pháp thuộc, bởi vì nó chết đường chết chợ nên người dân chôn nó bên đường nhưng nó lại thường hay hiện về phá phách và hù dọa những người đi đường. Sau khi ông tìm hiểu thì ông biết được rằng người đặt nền móng, khai phá ra cái làng của tôi cũng là 1 thầy địa lí giỏi, ông cũng biết chút ít về thuật bùa chú cúng kiếng, nên ông đã phong ấn nó vào trong cái tiểu kia và đem về chôn ở gần đình làng từ những ngày đầu khai làng lập ấp, bởi vậy cho dù nhiều khi nó vẫn muốn trỗi dậy để oán trách những kẻ đã bất công với nó nhưng âm khí vẫn không thể thoát lên được cho nên ông Từ không thể biết được ở dưới gốc cây Thị đó lại có 1 cái tiểu. Ông mong nó sẽ được yên bình sau những hận thù oan ức kia nhưng đến hôm đó thì được 2 thằng nhóc chúng tôi khai quật lên, làm vỡ cái nắp tiểu và phá vỡ cái phong ấn đó khiến cho con ma đó lại thoát ra. Và tôi có hỏi tại sao thằng Dương là người đào vỡ cái nắp tiểu kia nó không ám, mà lại ám tôi và nhập vào người tôi thì ông cũng giải thích rằng bởi vì thằng Dương cho dù là người đào cái tiểu đó lên nhưng tôi mới là người trực tiếp chạm vào cái tiểu cho nên nó mới ám tôi. Ông cũng đã siêu thoát cho nó và cùng mọi người đưa nó vào trong vườn của đền mà chôn cất và để được mọi người cúng bái.
Cũng như những lời nói của những người hàng xóm thân thiện của tôi, cây Thị từ ngày ấy cũng ra ít quả hơn, cho dù sợ nhưng vẫn có người dám nếm thử và bảo vị của nó cũng đã bớt chát đi rất nhiều, nhưng nó không còn mùi thơm như trước nữa. Rồi vài năm sau nó dần dần trụi hết lá và bắt đàu chết mòn rồi bị người ta chặt bỏ. Cho dù nó là cái nhà, hay nó là một người bạn đã bảo vệ cái tiểu ấy suốt cả trăm năm qua thì báy giờ khi người bạn của nó đã được siêu thoát rồi thì chính nó cũng đã bắt đầu muốn nghỉ ngơi. Cho dù không được ăn trọn vẹn 1 quả nào của cây Thị, nhưng nó vẫn sẽ mãi là 1 kí ức đẹp trong trí nhớ của tôi.
P/s : Câu truyện này không đến mức khiến các bạn phải sợ hãi, nhưng đó là kí ức rõ ràng nhất tôi còn nhớ được. Nếu mọi người ủng hộ, tôi sẽ cố gắng kể những câu truyện kinh dị và sợ hãi hơn. Cám ơn mọi người đã đọc tới đây và ủng hộ tôi !!!