Home Truyện Ma Thành Viên Chiếc Nôi Trên Sông – Tác Giả Bố Cu Tít

Chiếc Nôi Trên Sông – Tác Giả Bố Cu Tít

chào anh chị e có góp vui chút xíu,đoạn nào chưa ok anh chị sửa lại giúp e..e nhớ thế nào e viết vây.mong rằng chuyện của e sẽ dc lên kênh,nếu được phần sau e sẽ tập chung viết về cây duối cổ thụ quê em.

Chào anh chị và các bạn, đây là lần đầu em lên kênh, em cũng đã được nghe nhiều truyện của kênh,những nơi hay xuất hiện ma như cây đa, cây gạo..vv nhưng quê e lại có loại cây cổ thụ này ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí đó là cây duối.nếu được phần sau e sẽ kể về những việc e đã chứng kiến ở cây duối đó sự tích từ xưa tới nay về cái cây đó, và những lần đi chơi đêm về của em. hôm em lấy hết dũng khí lên đây viết truyện của mình,cũng mong rằng gạch đá ít thôi,,hôm nay em xin kể những truyện mà mình chứng kiến nhé, còn những truyện mà e được nghe kể lại hy vọng rằng nếu dc ủng hộ lần sau e sẽ viết tiêp. Quê em thuộc 1 tỉnh nhỏ phía bắc chắc các bạn cũng biết Hưng Yên : thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố hiến , nhắc tới quê em thì ai cũng biết tới quả nhãn lồng thơm ngon.em đi xa quá rồi e vào trọng tâm luôn nhé : học hết lớp 3 ở quê e chuyển vào nam đến lớp 9 thì e ra bắc để học cấp 3 e ở cùng ông bà, phía sau nhà ông bà e có 1 con sông, nhà ông ông bà thì có 1 cái vó bè,cái vó này thì có từ thời các cậu của em. cái vó bè này các bạn cứ vào google sợt cái là thấy ngay, cái vó nhà em lớn lắm thiết kế nổi trên mặt sông và có 1 cái lán nhỏ lằm trên đó mục đích đêm nằm kéo vó có chỗ nghỉ nghơi, cái vó quanh năm ở giữa sông,,đơt đó là mùa hè năm lớp 10 của em, tối đi chơi nói bà rang cho con 1 ống cám gạo để đêm con kéo vó. khoảng 10h đi phá làng phá xóm về mang ống ra sông lấy chiếc thuyền nhỏ bơi ra cho cám đã rang thơm vào giữa cái vó lên trên lán nằm hóng gió hút điếu thuốc lấy con cục gạch ra nhá máy nghe nhac chờ đột nhiên có cơn gió thổi vào làm mát tê cả người, em thầm nghĩ đêm nay trăng sáng trời đổi gió thế này kiểu gì đêm nay kéo dc rất nhiều cá sáng mai bà tha hồ bán, cứ 30 phút e lại kéo lên 1 lần mà kéo mấy lền ko có con nào, đến khoảng hơn 12h ngáp ngắn ngáp dài kéo thêm cái này nữa ko dc vào ngủ,miệng ngậm điếu thuốc quay cái trục dây mà nó nặng kinh vừa kéo dc vài vòng dây thì e ngủi thấy mùi nhang ở đâu thơm phức e nghĩ quái lạ đêm ai đốt nhang gió to thế này mà sao vẫn ngửi thấy mùi thơm ở gần vậy, e đứng dậy thì mẹ ơi trong cái vó có 1 cái nôi của e bé đan bằng tre bên trong toàn là tiền vàng mã và 1 khúc thân cây chuối nhỏ cắm đầy nhang đang cháy đỏ rực và 2 cây nến đang cháy ko tắt đó là điều e thắc mắc,e nghĩ thôi xong đêm nay ăn cho đủ rồi. e lấy 1 cây sào bàng tre dài đẩy ra xa gió thổi và cái nôi cứ từ từ trôi đi, e lại hạ vó xuống vào lán nằm,, chưa dc 10 phút lại ngửi thấy mùi nhang lần này da gà da vịt nổi lên như cồn.đêm nay ăn cho đủ rồi nằm 1 lúc e lấy hết ca đảm mò ra lại thấy cai nôi nằm đúng vị trí lần đầu nó xuất hiện e lại đẩy đi,e khấn nhẹ các cụ tha cho con… rồi vào nằm, khoẳng hơn 2h sáng nằm mãi ko ngủ thấy tình hình yên ắng rồi e ra kéo thêm phát nữa,phát này là phát thay đổi suy nghĩ của em vè truyện tâm linh bà thường kể mà em ko bao giờ tin. em đang kéo thấy cái dây kẹt lại e mới nhìn sung quanh xem dây kẹt ở đâu, e nhìn lên trên trục dây chính cách mặt e khoẳng 15 mét, 1 cục đen thui 2 cái mắt chớp chớp đỏ nhu máu,nhờ trăng sáng lên em thấy dõ đó là 1 phụ nữ có mái tóc dài, bết lại do ướt,bà ấy nhìn em cười khạch khạch, khạch khạch, e như chết đứng luôn bà ấy rơi tự do từ độ cao khoảng gần 10 mét xuống sông làm cái ùm rất to, đặc biệt ở đây rơi từ độ cao như vậy xuống sông mà ko có bọt nước văng lên nhé,khoảng 3 phút e hoàn hồn trong người có nhiêu nước tiểu e tè hết lên lán vào lán ngồi im chờ trời sáng2 tiếng dài nhất cuộc đời,đêm nay sao không thấy mấy ông đánh lưới đêm ghé vào tán phét với em như mọi khi, khoảng 4h45 thấy trên bờ sông có người đi chợ, e nhẹ nhõm ra kéo vó lên cột lại rồi về,ai ngờ trong vó 1 con cá to nhất e từng kéo dc cá trắm đên 10,4kg, ko dc 1 con nhỏ nào,e cho cá vào bao lên thuyền nhỏ bơi lại vào bờ mang cá cho bà,về bà nhìn thấy e mặt mũi bơ phờ bà hỏi sao vậy con nhưng e ko giám nói 1 lời,, đó cũng là lần cuối cùng e đi kéo vó đêm 1 mình, đến cuối năm lớp 11 e nhớ là tháng 7 mưa to lũ về cái vó bè bị nước chảy làm hỏng hết, nhà e cũng dỡ hết ra ko hoạt động nữa. bấy giờ mỗi khi e nhớ lại da gà da vịt vẫn biểu tình ầm ầm.

Tuyện 2
sau ngày gặp bà ấy trên cái vó bè thì khoảng hơn 1 năm sau mới có cơ hội tương phùng.đó là 1 buổi tối tháng 11 khi tiết trời vào thu ban đêm hơi se lạnh.e thì có cái thú đam mê câu cá.tối đó ăn cơm chiều xong e vác cần ra sông phía sau nhà ngồi lắp phao sáng vào câu,lúc đầu có cậu họ ngồi cùng cho vui lúc sau cậu về ngủ. chỗ e ngồi có 1 cây sung cổ thụ to rất cao e hay ngồi gần gốc cây để câu vì cá trắm hay vào ăn sung chín rụng,khi cậu vừa về tự dưng ở đâu nguyên 1 chùm sung rơi xuống chân em.e nghĩ chắc ông cậu này chưa về quay lại chêu mình đây.e liền lên tiếng cậu đừng chêu cháu: chùm này xanh quá chưa chín cậu ơi, thì ngay lập tức 1 trùm khác rơi xuống 1 trùm khoảng 10 quả chín rơi xuống ko rụng quả nào.liền lúc đó e nghe thấy tiếng cười khạch khạch.tiếng cười giòn tanh tách.đúng là tiếng cười trên vó bè hơn 1 nắm trước chưa kịp hoàn hồn lại ùm 1 cái biến mất, e giật mình 3 chân 4 cẳng chạy thẳnge về nhà, e về ốm mất 10 ngày mới khỏi,
có 1 lần e và cậu họ e 2 cậu cháu thức đêm ngồi ngoài sân lấu rượi.lúc đó 3h sáng tự dưng cậu e nói : M ơi mày nhìn thấy gì ngoài đường ko ? e kêu ko e chạy ra xem ôi thôi 1 người cao hơn 2 mét đen thui đang đi tà tà trên trường biến mất vào khu vườn chuối, theo e được biết thì trước năm 1975 có 1 tiểu đội quân mỹ về làng bị du kích làng e bắn chết 1 thằng tây đen,từ đó xóm e luôn thấy cái bóng đen cao hơn 2 mét lởn vởn trong xóm rất nhiều người từng gặp.

Truyện 3
Em kể lại truyện hồi nhỏ e từng chứng kiến. như truyện đầu e có nói năm lớp 3 e chuyển vào đắc lắc.nhà e có 2 vườn cà phê cách nhau 12km .e nói sơ qua nhà e nhà làm bằng gỗ và có 1 lầu có mái hiên bên trên rất mát,nhà e gần 1 buôn dân tộc của người ê – đê, đối diện nhà e là cái nghĩa địa của dân tộc nhưng từ lâu họ đã ko còn chôn cất người chết nữa nơi đó bỏ hoang biến thành 1 rừng toàn cây tre cây trúc ,mỗi khi người đồng bào họ đi lấy củi và hái mang rừng đi qua nhà em là 3 con chó nhà e nó lao ra căn và đuổi sủa ing ỏi,e cũng quen chơi với rất nhiều người dân tộc,lúc đó e học lớp 5, bố mẹ bữa đó sang vườn kia thu hoạch cà phê và ở lại trông ko về,bữa đó khoảng 10 e nghe xong chương trình bình luận bóng đá trên radio.e nằm trên lầu nghe tiếng chó sủa từng tiếng 1 e ngoái đầu ra đường xem có phải kẻ trộm ko.e thấy 1 đoàn người khoảng gần 20 họ đi những bức tượng trên vai ai cũng đeo 1 cái gùi, e thấy lạ tại sao mọi khi người đồng bào đi qua chó lao ra sủa ác lắm, bữa nay chó lại ngoan mà cứ sủa tiếng 1,,e để ý thấy họ đi thẳng vào cái rừng tre trước nhà,lúc này e sợ lắm khi thấy dưới cổng nhà mình có 2 cục đen xì cứ dứng dưới cổng nhìn vào nhà em,3con chó cứ dứng trong sân gầm gừ,được 1 lúc e nằm xuống ngủ lúc nào ko hay.sáng hôm sau bố mẹ về e kể nhưng bố mẹ ko tin, nói e ngủ mơ,,e chạy ra buôn nói với mấy đứa cùng tuổi bố mẹ nó bảo đêm qua cả buôn nhà nào có cơm canh ko ăn đều thiu hết.

Truyện 4
Em xin kể tiếp lần gập thứ 2 trong đời em.đặc biệt lần này e gặp rất nhiều lần. năm e học lớp 7 gia đình e bán vườn xuống vĩnh long buôn bán thóc gạo,xuống đây miền tây người dân thật thà chất phát.nhà e thuê 1 mảnh đất để làm nhà, vách nhà bằng lá dừa, quanh nhà rất nhiều dừa và xoài,sông ở đây có 2 con nước tính theo tuần trăng. ví dụ ban ngày nước sông rút ban đêm nước ngập cả nhà, trong nhà nước ngập tới gần đầu gối, e đi thẳng vào vấn đề luôn, phía sau nhà tì có gần 20 mộ người chết đói đã
được bốc đi chỉ còn lại các hố nước nhỏ,em được bố mẹ làm cho 1 cái phòng riêng ,đêm đó khi mắc tè e dậy đi tè, nước trong nhà vẫn ngập lênh láng trong nhà có bóng đèn ngủ đột nhiên e thấy trong nhà có 1 thằng bé cởi truồng đầu trọc lóc khoảng 5 tuổi đi lõm bõm trong nhà 2 mát nó xanh nè,e thấy hét um lên bố mẹ chạy vào e kể lại bố mẹ ko nói gì chỉ im lặng,đặc biệt ngày rằm , đầu tháng mẹ luôn thịt gà hoặc vịt luộc lên để đó,nhà e theo đạo thiên chúa lên ko cúng nha.nếu mẹ ko làm vậy chắc chắn bố mẹ lại cãi nhau. công việc gặp khó khăn, máy móc lại hỏng hóc,có lần e thấy bà cụ trong nhà bà đi ngang qua giường em theo quán tính e ngước nhìn xem ai trước mắt em là 1 bà cụ bà nhìn em rồi cười hàm răng bà còn 1 cái răng cửa mắt thì đỏ tươi như máu, trung bình 1 tháng e lại gặp 1 -2 lần,e chỉ chịu cảnh đó đúng 2 năm e chuyển về bắc học cấp 3.bố mẹ ở đó được 5 năm rồi chuyển qua thuê chỗ khác cách đó 300met,lúc đó hàng xóm mới kể ở đó đất đó độc lắm ko ai ở được, mà anh chị thuê rồi ko giám nói, chỗ đó toàn ma chết đói,trong nhà bố em cứng bóng vía lắm, chắc tại mình ko làm gì có lỗi lên họ mới cho mình sống yên bình như vậy,bjo mỗi lền đi qua vườn đó ko bao giờ e giám nhìn vào,

truyện 5 Ma ở khoa sản

hiện tại e đã sống ở sài gòn được 8 năm,e vẫn nhớ như in cái ngày 15-8-2014 chị gái e sanh con ở bệnh viện sản ở quận 5, chị em được nằm trong 1 cái phòng 2 giường bữa đó chỉ có em và mẹ e ở lại chăm sóc chị, mẹ chồng chị ngoài bắc chưa vào kịp, đêm đó e ngủ lại bệnh viện. nằm ở ghế hành lang chán quá e vào nằm trong phòng chị cùng mẹ, nằm ở dưới đất thò đầu ra của nhìn dọc hành lang, đêm đang ngủ e nằm mơ thấy 5 đứa bé đứng ở của phòng nhìn vào 2 mẹ con chị, 1 đứa nhỏ trong số 5 đứa bước vào đứng cạnh giường chị e thấy chị đau quằn quại, em bé khóc thét lên, mà e ko làm gì được trong thâm tâm cố bảo mình thức dậy bật đậy nhưng ko được e đọc thầm trong đầu 1 bài kinh thánh ngay lập tức e bật dậy thì đúng như giấc mơ, chị thì đau còn e bé khóc, e gọi mẹ dậy, em hỏi mẹ ko nghe e bé khóc ak mẹ nói ko , có nghe thấy j đâu. sáng hôm sau e kể lại cho mẹ mẹ bảo về lấy 1 con dao mang vào cho mẹ,vào các bệnh viện sản hay khoa cấp cứi các bạn nhớ cẩn thận nha,hiện tại em e đã lâp gia đình, đầu tháng 4 vợ em đã ha sinh 1 bé trai kháu khỉnh. nhưng có được đứa con này e vất vả lắm.chính nhờ cái vất vả đó vo tình e lại thấy 1 hiện tượng lạ,vợ e mang thai tháng thứ 3 vẫn nghén nặng, ko ăn dc gi mất nước ,ăn uống gì cũng ói, người tiều tụy đi trông thấy. e đưa vợ vào 1 bệnh viện quận ở gần nhà khám, nằm điều trị lại gần 2 tuần thì khỏe lại, trong 2 tuần đó e chứng khiến rất nhiều điêu kì la. bữa đó trước khi hết ca cô lao công vào phòng vợ e lau lại cái sàn vid chiều mua nước tạt vào làm sàn nhà ướt hết, cô lau xong cô nói để lại cho con cái cây lau nhà này nha , đêm có mưa thì lau,ko ướt đi lại ngã,cô vừa về lúc đó 11h trong phòng có 6 giường chỉ có 2 giường có bệnh nhân,điều kỳ lạ là trong phòng dấu chân trẻ con dầy đặc e nghĩ từ lẫy tới giờ có đứa nào vào đâu. mà sao dấu chân trẻ con nhiều vậy,e lấy cây lau nhà lau hết đi, thì vừa lau xong quay lại thì toàn là vết chân tẻ con,e hơi dùng mình rồi,đến đêm khi ngủ e giật mình dậy trong cái sự yên tĩnh kinh hoàng rất nhiều bà mẹ đang bế con đi qua đi lại ru con,nhiều bà chỉ bế đứa con nhỏ như con mèo con,họ đều mặc đồ trắng và đặc biệt họ đi cách mặt đất khoảng 50cm, người thì khóc người thì cười,e biết là có biến nữa rồi, e thầm nghĩ họ ko làm gì mình thì cứ để họ tự nhiên,

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x