Chuyện 30 năm mới kể – Tác Giả Quốc An

Truyên 30 năm mới kể.

Chào mn, tôi không biết viết văn nên nhớ sao viết vậy, mong mn thông cảm.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi hôm nay mới viết lên đây để chia xẻ.
Năm đó tôi còn nhỏ lắm vì chuyện xảy ra hình như trước 1990 hay khoảng năm đó, nhưng mình còn nhớ rõ là tháng 4. Nhà mình ở Q1 gần phố Tây Phạm Ngũ Lão. Nhà cậu 6 cách mình 5 căn cũng xóm. Thật sự không phải cậu ruột nhưng vì mẹ mình quê cùng cậu lên Sài Gòn nên nhận làm chị em, sau đó ba má mình giúp cậu ăn học rồi cưới vợ cho cậu nên cậu quý nhà mình lắm và rất cưng mình hay mua đồ chơi cho mình.

<a href=Ma khu 15 tầng” width=”640″ height=”479″>

Đêm đó tôi ngủ nằm mơ thấy rất lạ: tự nhiên thấy có 2 người cao lớn mặc đồ lính rằn ri đến bên chổ mình đang nằm dặn mình “ Kêu cậu 6 của con đi cúng 30 tháng 4 cho 2 chú nhe. Nhớ nhe” Nói xong bỏ đi, mình giật mình thức dậy thấy khung cảnh y như trong mơ, cũng vẫn chổ ngủ và chổ này 2 người mới vừa đến y chang. Mình thấy hơi sợ nhưng nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm sau tôi kể cho ba tôi nghe nhưng ba tôi im ru không nói gì, sau đó ông qua nhà cậu 6 nói gì đó không biết. Đêm hôm đó, đang ngủ tự nhiên tôi đau bụng thức dậy, có cảm giác ai đứng kế bên mình, thì thấy 2 người lính hôm kia, mà Trời ơi không phải mơ mà thấy thiệt luôn. Miệng tôi muốn la mà không được, tay chân cứng ngắc muốn khều ba tôi kế bên không được. Lần này tôi thấy rõ họ có đội nón tròn màu đỏ hay nâu gì đó, cũng dặn tôi kêu cậu 6 cúng 30 tháng 4. Ông đó nói rồi lấy tay vuốt vuốt đầu tôi rồi 2 người từ từ đi xuyên qua cái vách tường ở cửa sổ. Tôi sợ quá ráng khều ba tôi ráng mấy lần mới được. Ba tôi giật mình dậy và tôi kể lại câu chuyện. Ba tôi kêu tôi đến bàn thờ Phật lạy rồi ba tôi cũng khấn lạy nói gì đó tôi không nghe rõ.

Hôm sau ba tôi kêu cậu 6 qua nhà nghe tôi kể lại, thấy cậu có vẻ rất lo lắng một hồi cậu la lên :” Đúng rồi” và cậu kể hồi cuối tháng 4 năm 1975 lúc đó cậu đang chạy về nhà ở cầu Biên Hoà hay Sài Gòn gì đó ( xin lỗi lúc đó tôi còn nhỏ quá không nhớ rõ), thì người dân chạy loạn lộn xộn lắm, và cậu phải chạy xuống ruộng vì cây cầu bị chặn lại hay sao đó mà không qua được, và cậu bị té trặc chân đau quá không chạy được, thì lúc đó quân VNCH còn mấy nhóm cũng chạy qua đó và bắn nhau với bộ đội. Cậu sợ quá núp sau xe Lam để tránh đạn. Sau đó mấy người lính mặc đồ rằn ri nghe nói là lính dù hay biệt động gì đó vừa bắn vừa chạy, nhưng có 2 người đi cuối cùng bắn súng chống tăng và lựu đạn đòi ở lại cản hậu. Cậu kể có mấy bộ đội chạy đến bắn 2 người này nhưng bị 2 người này bắn chết hết. 2 người mang nhiều súng lắm, và đưa 1 cây Colt cho cậu kêu cậu chạy đi, cậu nói đau chân không đi được. Sau đó 2 người nhảy ra bắn chết thêm 1 bộ đội rớt xuống sông, nhưng sau đó 2 người cũng bị pháo chết trước mặt cậu. Có vài người lính và dân gần đó đến đào hố chôn 2 người. Sau đó cậu nhờ xe về lại nhà.

Hôm đó cậu với mợ và ba tôi kêu xích lô 2 chiếc chở chúng tôi và bánh trái với chai rượu đi qua cây cầu đó. Đến nơi cậu kêu xích lô dừng lại để tìm chổ nhưng không tìm ra nơi ngày xưa. Tự nhiên lúc đó có thằng nhỏ cũng khoảng bằng tôi cũng đứng gần gần đó không đi cứ nhìn cậu hoài. cậu hỏi có biết có cái mã gần đây không? Thằng nhỏ hỏi “ Cúng hả?” Rồi nó dẫn chúng tôi quẹo phải qua ruộng. Cậu kêu mợ dẫn tôi ra quán nước mía uống ngồi chờ. Cậu với ba tôi đi theo thằng nhỏ.

Nghe cậu kể nó cứ im ru không nói gì hết cứ dẫn đi khoảng 15 phút đến gò đất, cậu với ba cảm thấy lạnh toát sống lưng, còn thằng nhỏ nói “ xong rồi, con đi về trước”. Cậu móc túi cho nó tiền mà nó không lấy cắm đầu bỏ chạy mất tiêu. Cậu bày đồ ra cúng xong, khấn đừng cho cháu tui gặp nữa nó sợ lắm. Lúc đó có gia đình Việt kiều nọ cũng đang đem đồ đi cúng và gặp cậu hỏi thăm nhau hỏi cậu cúng ai. Cậu nói cúng người quen chết tháng 4 1975 ở đây. Gia đình hỏi thăm qua lại mới biết tên 2 người lính tên Điền với Quyết hay Khuyến gì đó. Vì nghe nói cậu có đọc bảng tên 2 người trước khi họ chết. Và nghe kể là gia đình kia xanh mặt nói “ Đúng rồi”, và đem đồ ra cúng. (Sau này nghe kể tôi mới nhớ lúc 2 người hiện ra tôi cũng có thấy thoáng qua hình như có bảng tên màu trắng trắng trên túi áo nhưng sợ quá nhắm mắt không dám nhìn!)

Mọi người ra về. Nghe nói sau đó có mấy người hay tìm cậu để giúp lấy cốt thân nhân chết hay sao đó, và cậu đã giúp được, và có cô kia có mua quà cho tôi mấy hộp bánh. Tôi cũng không biết nói gì chỉ biết khoanh tay cám ơn. Sau đó cô kêu tôi kể lại nằm mơ và nữa đêm gặp 2 người lính ra sao. Tôi kể xong thì cô ôm mặt khóc quá trời.

Vài năm sau thì cậu tôi chết, và tôi cũng ít kể chuyện này cho ai. Chúc mọi người bình an.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com