Home Truyện Ma Thành Viên Ông Tui Là Pháp Sư – Tác Giả kimnhư

Ông Tui Là Pháp Sư – Tác Giả kimnhư

Chap 1

Vào nam khai khẩn.

Ông bà dựng tạm một túp lều cạnh bìa rừng. Những năm đó, đất nước giải phóng chưa được bao lâu, còn đói kém. Hàng xóm cách xa nhau mấy cây số mới thấy được một nhà tranh. Đa số đều từ nơi khác đến vào khai hoang. Có hôm khai hoang để lấy đất trồng bắp, lúa ông cuốc phải xương của chiến sĩ hy sinh. Có cả hài cốt của lính mỹ. Ông k biết là ai, cứ gom được hài cốt thì ông chôn cất, nhang khói .

mot-so-truyen

Có hôm ông bà ngủ , tiếng dậm chân, tiếng chạy bên ngoài lều rầm rầm. Ông bà biết những vong hồn muốn trêu nên vẫn ở trong ngủ ngon lành.

Ông bà định khi nào ổn định sẽ lập bàn thờ tổ mà tiếp tục nghiệp.

Con cái nheo nhóc lần lượt ra đời . Nhưng con cái ngoan ngoãn, ông bà cũng k cần chăm nhiều, đứa lớn chăm đứa nhỏ. Bảo ban nhau phụ giúp.

Tất cả diễn ra êm đềm. Đến khi đứa con thứ 6. Cậu 6 em bị ma giấu .

Hôm đó như mọi khi. Ông bà đi ruộng. Bỏ cậu và các dì.ở nhà. Dì hai lúc ấy cũng hơn 12 tuổi. Được giao nhiệm vụ , cơm nước, trông nom các em. Đến giữa trưa cơm nước xong xuôi, khi tập trung ăn cơm k thấy cậu 6 đâu. Dì ba dặn dò các em ở nhà, một mình chạy đi tìm khắp nơi. Đến khu rừng cạnh ruộng gặp ông bà đang làm ở đó, dì hai vừa khóc vừa chạy đến mếu máo kể

_ ba má ơi ! Em 6 , k thấy nữa. Huhuhu.

Ông bà đang lúi cúi làm nghe dì hai khóc thì bỏ cuốc liềm sửng sốt.

_ thằng 6 đâu, mất tích khi nào, sao bảo trông em lại k làm tròn hả.

Bà lớn tiếng quát làm dì hai sợ mà khóc dữ hơn.

_ thôi được rồi, từ từ kể ba má nghe coi. Đừng khóc nữa. Sắp tối rồi.

Dì hai ngừng khóc.

_ con, con nấu cơm, dặn tụi nhỏ ở ngoài sân chơi , nấu cơm xong con gọi tụi nó vào nhưng k thấy thằng 6 đâu. Nghe con út nói lại là nó anh 6 đi bắt bướm cho nó rồi. Đôi bướm màu đỏ đen đẹp lắm.

Ông bà trợn ngược mắt nhìn nhau. Hớt hải chạy về nhà lôi từ trong rương gỗ đồ nghề ra, lập bàn tìm người.

Bà xếp một lá bùa thành hình một con chim trong nháy mắt, rồi đọc chú lâm râm . Sau khi đốt cháy , tro tàn của lá bùa hình con chim hoá luồng sáng đỏ bay đi. Ông thì chuẩn bị lương thực , hành trang , đi nhờ thêm một số người hàng xóm tìm con.

Cả nhà yên lặng chờ đợi tin từ bà, nhang khói vẫn nghi ngút, đèn vẫn sáng, đến nửa đêm cũng k có tin tức. Bà khụy xuống khóc nức nở.

Một đứa trẻ như vậy, sao có thể đi xa. Nếu chết quanh đây , thì cũng tìm được xác, tại sao k có hồi âm. Bà khóc. Ông đi tìm. Tìm hai ngày trong vô vọng. Ông trở về nhìn xơ xác , bà thì tiều tụy. Nhưng bà vẫn nuôi hi vọng tìm được con, trong hai ngày ông đi tìm, bà ở nhà vẫn nhang khói , nhờ thần phật giúp đỡ. Ông đến bên cạnh bà.

_ mất rồi bà ơi. Tôi k tìm được.

Ông k khóc , buồn bã lầm lũi ra sau nhà , tay cuộn hình nấm đấm, đấm vào cây , tự trách mình sao k bảo vệ được đứa con nhỏ dại.

Tối hôm đó cả nhà quây quần bên mâm cơm. K ai nói gì. Di hai và cả các em của dì cũng yên lặng.

Từ bên ngoài một luồng đỏ bay vào , bay thẳng vào ngọn đèn dầu nơi chiếc bàn đang để ở sân. Bà quăng cả bát đũa chạy ra , tay kết ấn để đọc được những gì chim báo gửi về.

Tay bà từ từ buông ra. Bà k nói gì. Lặng lẽ vào ăn cơm, được vài đũa bà bỏ ngang , lên giường khóc tức tưởi.

Ông thấy vậy thì cũng k ăn nữa dặn các con ăn xong rồi thì dọn dẹp đi. Ông đến bên , bà ôm ông.

_ huhuhu. Ông ơi, thằng sáu. Bị cọp ăn rồi. Huhuhu. Chim báo về thấy đầu của nó ở bìa rừng. Huhuhu. Ông ơi. Mất con thật rồi……

Tim ông thắt nghẹn. Nước mắt rơi ….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận