Chuyện bản thân em từng trải – Tác Giả vanvuong

Ma thì nhiều người kể lắm, nghe lại thì vô kể (nếu người thật việc thật, tức là nhân chứng có lại lịch rõ ràng thì ít hơn 1 chút) . Em thuộc loại được đánh giá là cứng bóng vía, tuy thể chất hơi khiêm tốn theo đánh giá cá nhân (tức là khi còn khoảng 10-15 tuổi thì đánh nhau với bạn cùng tuổi thì thua nhiều hơn thắng ==> yếu, nhưng so về đi đêm thì số 1, đại loại cũng trong nhóm đấy thách nhau đi qua cánh đồng ban tối thì em là nhất ==> cứng bóng vía) . Ma thì em không biết có đúng là ma không nhưng cũng ly kỳ, xin kể hầu các bác

quy-nho

chuyện thứ nhất :
Có nhà kia, buổi chiều bọn em tăm được có 2 quả bưởi sắp chín, nhà thì có 1 đường vào và ra qua cái cầu bên con kênh, cuối vườn quay ra phía nghĩa địa (vậy là phải lội tắt ruộng sát nghĩa địa để đi đến sau nhà trèo rào vào hái bưởi). Em quyết định làm đặc công, đi qua một khoảng đồng chừng 800m là đến sát nghĩa địa, thấy động sột soạt, có mấy bóng thấp thoáng phía nhà (phải 2-300m bờ ruộng nữa mới tới nhà). Em liền ngồi xuống cái bờ ruộng khoảng 20 cm, 2 bên là ruộng lấp xấp nước, bổng ngay góc ruộng cách 20m xuất hiện con chó to (cỡ 20kg), màu đen, đuôi dựng cao ngoặt về phía em ngồi. Em nhủ thầm may quá là chó chứ không phải ma, nó mà thấy mình thì chắc vòng lại thôi. Nhưng con chó cứ chạy thẳng lại phía em ngồi, em không dám đuổi hay nói gì vì đang chuẩn bị trộm trái cây, con chó thấy em rõ ràng nhưng nó cứ chạy tới sát, bí quá chạy lui thì không kịp vì nghĩ con chó này là chó xịn thì nó cắn cho bỏ mẹ, đành khom người bước 1 chân xuống ruộng, 1 chân vẫn trên bờ. Con chó chạy lướt qua chân không hề sủa, không hề giảm tốc độ, không thèm nhìn em hoài nghi (như thể em không đứng đó, điều này rất bất thường đối với bản tính thường ngày của loài chó, hay nó đang nghĩ em là con ma :confused:). Nó chạy qua chừng không tới 1 phút thì mất hút (cái này có thể nó rẽ đường bờ hoặc do màu đen nên chạy xa khuất lúa không trông thấy cũng nên) . Em hơi run rồi nhưng nghĩ đến 2 trái bưởi nên tiếp tục lên đường lấy trái. Xong xuôi trở ra với 2 trái bưởi trong túi nilon rồi thì hơi mệt, nghĩ vòng đường đồng theo lối cũ thì xa thêm mất 1 km nữa (với lại cũng oải cái con chó to hồi nãy quá) nên quyết định đi tắt qua nghĩa địa mà về (cái nghĩa địa này tên là Hoa Đồng, nằm ở xả Lộc Hòa, cách TP Nam Định chừng 2,5 km, bác nào còn nhớ xác nhận dùm em 1 phát). Em trèo qua hàng rào nghĩa địa bằng cây râm bụt và đi vào khu “hung táng” (vì người miền bắc thường chôn 3 năm rồi bốc lên sang cát nên chia khu) . Trời tối đen (khoảng 9h mà giữa đồng không mông quạnh nên tối lắm), em đang đi chầm chậm thì bỗng nghe gió lạnh toát thổi ào ào bên tai, tiếng gió vi vút ngọn phi lao, kẽo kẹt ở hàng tre già , nói thật em bắt đầu sợ, nhưng chạy thì không thể vì em nhình quanh khu “hung táng” thấy những cái mộ bốc lên để lại những hố sâu hoắm, bùn đất thì từng đống lung tung (giá kể ban ngày thì thấy đường đi đó, chứ ban đêm thì chịu, chỉ dò dẫm mà đi thôi, chạy quàng là lao xuống hố ngay). Bỗng nhiên ngay bên hông em phát ra từng tiếng phành phạch to, rõ rất mãnh liệt át hết những tiếng kia đi. Em cảm thấy chắc sắp chết rồi, muốn chạy lắm rồi (nhưng như đã kể trên là không thể chạy được), đành cố thu hết tàn lực quay lại nhìn sang bên phía hông có tiếng phành phạch, đầu tiên em không nhình thấy gì hết (chắc sợ quá hoa mắt đây mà) , sau khi định thần chừng 30s và nhìn tiếp thì thấy đó là cái chiếu người ta vứt đi nằm trên đường rào bên hông nghĩa địa, gió thổi thì nó đập phành phạch vào rào (vì bên hông rào cả tre lẫn kẽm gai) . Phù, hết hồn không phải là ma, em quay đầu định đi tiếp thì trời ơi ! quả này chết thật rồi, đúng là ma rồi vì trước mắt, cách khoảng 15m là một người nằm dang chân dang tay ra ạ. Giờ này thì làm gì có ai mà nằm ở đây cơ chứ, mà nó lại hơi chếch đằng trước, hết đường chạy rồi, sắp xỉu đến nơi thì em nghĩ đàng nào cũng chết, bèn cố nhìn thật rõ thì thấy đó chính là cái đống bông người ta mổ pháp y tử thi . Cái hình người chính là máu chảy xuống bông thấm lại . Em đứng 1 phút cho hoàn hồn rồi kiểm tra xem còn bưởi hay không (sợ hoảng quá liệng mất lúc nào rồi) .Thế là em thủng thẳng đi ra khỏi khu hung táng, đi qua đám cát táng thì lại thấy bóng người đen đen. Nhưng bóng này đang hút thuốc lá lập lòe(rõ là ông bv đây mà) em cứ lẳng lặng xách bưởi đi qua cách ông ấy khoảng 10m, may mà ông cũng không hỏi là đi đâu. Hôm sau mang chuyện kể lại cho mấy bà già già (chắc 30, mà hồi ý em cho là già rùi) được tư vấn là ” chú cứng vía, ma nhát chú không sợ (mịa, sợ teo luôn ý chứ) nên nó hóa ra như thế thôi” .
Kính các bác ném đá nhẹ nhẹ tay giúp em xem có phải ma không nhá.
Chuyện thứ 2 :
Năm 2010 (dạ giờ béo khỏe lắm ạ , nặng 73kg cao 170 cm) về nông trường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chơi với ông Anh rể (nghe đồn khu này có nhiều ma lắm á). Nhưng là em thì em cóc có sợ ma (chỉ sợ ma cầm cạp nong thôi ợ). Đi từ HN lúc 2h chiều (trước đó là 1 chầu say túy lúy, và trong cơn say rủ nhau đi chơi) rất may là xe thuê, không phải lái. Đường đi núi đồi đèo dốc cũng đẹp nên không ngủ, tối lên cũng là 1 chầu túy lúy nữa (người trên này hiếu khách lắm, mí lại là nhà quê ông Anh rể mà lị) tối còn thức xem bóng đá Eu ro gì đó. Vừa uống vừa xem (em thì ngồi cho có lệ thôi chứ đi và rượu làm cho mềm người zoài). Đâu chừng 12h hơn thì hết , lập tức leo lên giường, 1 mình em 1 phòng, ông anh rể 1 phòng cùng trên gác, Ông Anh trai của anh rể cùng phu nhân ngủ phòng dứoi nhà. Em ngủ ngay khi vừa kéo chăn tới cổ , chả nghĩ ngợi gì hết. Đang ngủ say thì thấy rất rõ ràng là cái giường mình nằm rung lên bần bật từng hồi, em tỉnh giấc nhưng không mở mắt thầm nghĩ, làm quái gì mà lại động đất thế này. Em tiếp tục nằm ngủ tiếp không thèm mở mắt,lại rung mạnh hơn nữa . Em nghĩ chắc động đất thật rồi bèn hé mắt nhìn, trước mắt em có khoảng 20 con nho nhỏ đứng quanh giường mình, trông nó như đứa trẻ 5-6 tuổi trùm chăn trên đầu ấy, có 2 con mắt nữa tối nửa sáng ngay đoạn đầu, chúng nó đang ra sức túm cái giùơng em nằm mà hất, thấy em mở mắt (chắc vậy) xuất hiện 1 con to lớn hơn nhiều, lôi cái chăn cố trùm đè lên đầu em. Tay nó kéo cái chăn (không biết có phải là cái chăn em đắp không vì em không để ý kỹ) tay kia khoát hiệu cho bọn nhỏ ra sức giật cái giường. Em bản tính cứng cỏi bèn ra sức vùng lên chộp lấy con to đó (dùng sức ác lắm ợ, bởi vì em nhớ là em cố lắm mới ngồi dậy nổi với nó), em ngồi được và chộp 1 cái thì thấy phía trước mặt sáng sáng . Nhìn kĩ thì thấy là ánh sáng ngoài hành lang do mình ngồi hướng mặt ra cửa phòng không đóng. Em thấy mình đang ngồi và xung quanh chả có cái gì ợ, vì ngoài hành lang có đèn hắt vào phòng nên nhìn cũng được. Bực tức, mệt mỏi em lại nằm xuống kéo chăn lên đến cổ và làm 1 giấc đến sáng ngon lành cành đào. Sau này chừng 1 tháng em có nói chuyện lại với mấy bà chị rằng tối em nằm nhà đó mơ thấy ma, các bà ấy bèn rú lên là biết rồi, bà chị đó đi xem thấy thầy bảo có ma về quậy thằng con trai bà ấy. Còn em vẫn hơi nghi nghi không biết có phải mình gặp ma không.

Kính các bác vào ném đá ợ .

Chuyện thứ 3 (nghe kể từ người thật việc thật )

Số là em có bà mẹ vợ, tính “nhẹ vía” nên thấy ma từ thời còn trẻ (đến già vẫn thấy như thường). Gì chứ chuyện ma thì bà kể cả ngày không hết, đại khái như việc ngày trước đi buôn ngồi trên xe thổ mộ, thấy ma đằng trước xe là chuyện bình thường. Mà cái này là chuẩn lắm đó, vì bà nhìn thấy trước nhưng không dám nói sợ mọi người sợ, xe đến gần thì nhất định con ngựa nó không chịu chạy nữa, đánh đập kiểu gì cũng không đi (người ta nói ngựa nó cũng nhìn thấy ma). Thường thì chủ xe phải xuống thắp nhang, đốt vía gì đó rồi xe mới đi được tiếp (chuyện này bà gặp nhiều).Rồi ma dắt đi vòng vòng cũng có, dắt vô bụi ngồi cũng có …
Khi lớn tuổi mắc bệnh hở van tim (xỉu lên xỉu xuống, võng chạy bệnh viện nhiều lần tưởng chết rồi) nói chung thể trạng rất yếu, đi có người dìu, ngồi dậy ăn cơm phải cần người đỡ . Nhưng chuyện lại bắt đầu từ đây, thi thoảng lại bị nhập (chừng vài tháng 1 lần) mà khi nhập vào thì khỏe lạ thường, 3 ông đàn ông cũng không thể nào giũ nổi bà ấy, bà chạy một mạch từ nhà ra ủy ban huyện chỗ Tầm Vu , tỉnh Long An (sau này xây cái nhà truyền thống Tầm Vu ngay chỗ ngã ba đó) chửii bới rất hăng về tội vong ơn bội nghĩa gì đó (cái này không ai thuật cho em là chửi cụ thể như nào), đối tượng chửi là UBND. Người nhà thì sau vài lần đều biết (thường thì ông bố vợ sã gọi vài người trong xóm) đến đợi bà ấy chửi đã rồi xỉu, thế là bê lên võng khiêng về nhà. Chuyện xảy ra trong chừng 1-2 năm (em không biết chính xác vì lúc này em chưa cưới vợ em, và vợ em thì hồi đó mới chừng 10 tuổi :cool:).
Trong xã lúc này không chỉ mình bà má vợ em bị nhập lên chửi mà còn vài bà nữa (rất có tính tổ chức). Riết rồi UBND chịu không nổi mới làm cái đài liệt sĩ ở ngay gần cầu Ván, lối cầu Kinh đi vào (bác nào ở khu vực An Lục Long thì biết, đi đường Long Trì gần đến chợ Ông Văn thì rẽ trái vào cầu Kinh, đi vào đến gần chỗ cầu Ván là gặp đài liệt sĩ) . Nghe đồn trước có tiểu đoàn VC đi từ tiền giang qua trốn trong rừng trâm bầu bị càn nên chết đâu cả trăm người chỗ đó . Hay là đi tới khu di chỉ văn hóa Óc Eo cũng được, hỏi mấy người gần đó hay mấy người trông coi di chỉ cũng được (em bật mí là toàn họ hàng nhà vợ em ở đó không hà).
Từ khi UBND xây xong đài LS thì không thấy bị nhập nữa, bà mẹ vợ em giờ đỡ hơn, nhưng vẫn bị hở van tim nên lâu lâu lại mệt. Bác nào biết xóm cầu ván không khéo biết má vợ em luôn ấy chứ, cứ hỏi bà tám là người ta chỉ nhà cho liền :). Em thì vẫn đi về qua cái đài LS đó, ngày và đêm đều đi qua đó mà vẫn chả thấy ma đâu cả , thế mà lâu lâu khu đó lại có người bị té kinh chết rất bất bình thường (cái này thì em no comment) .
Sau khi kể chuyện mình xong (và nghe các bác kể xong ,mà chuyện nào cũng lý thú và ly kỳ) cũng thấy thớt này đang chìm dần em tạm thời kết luận như sau về ma trên đường thiên lý (còn các loại ma khác tạm thời chưa rút)

Ma sẽ tạm chia thành 2 nhóm

Nhóm 1 : Ma mặt cô hồn, biết xin tiền (xin đểu), Ma ngồi đông trên các cung đường tỉnh lộ, biết hút thuốc (nhìn xa thấy lập lòe kinh lắm), biết chửi thề cũng biết xin tiền (thậm chí buồn buồn còn lôi tx xuống nện cho đỡ buồn :p:p). Ma cầm đèn pin (em thấy 99% tx đường trường là sợ con này hơn cả vì con này 100% tx ai cũng thấy nó hết):(:(:(.

Nhóm 2 : Ma mặt trắng , mặt đen, mặt trứng hoặc mặt bà già châu âu (em fun các bác off tý :D) nói chung loại này thường đi không chấm đất, luôn mặc đồ kín người, không hò hét hoặc khua chân múa tay, hay xuất hiện đột ngột ……. Loại ma này thì người có thấy, người thì không thấy. Nói chung các bác đã giải thích rất kỹ ở các bài trước ( đại khái là người thấy là người vía nhẹ, đi vào giờ linh …. nhưng thú thật là em cũng chưa hiểu gì cho lắm ợ [:O] ).

Vậy gặp ma như 2 nhóm kể trên thì chúng ta đối phó bằng cách nào ? Có các cách như sau :

1. Bán xe ngồi nhà không đi đâu vào ban đêm , cách này là cách tiêu cực và cũng hơi khó thực hiện .
2. Dùng khăn bông thấm “nước amoniac” choàng trên đầu như người Arập 😡 :mad::mad::mad:, cách này rất chi là mất vệ sinh mà nếu có linh thì cũng chỉ chống được ma loại 2 thôi ợ . Nói chung cách này tiêu cực và khó thực hiện .

3. Chỉ đi ban ngày, tuyệt đối không đi ban đêm, cách này chỉ tránh được ma loại 2 nhưng gặp ma loại 1 lại nhiều hơn (ban ngày loại này không cầm đèn pin mà thay vào đó nó cầm cạp nong múa may trỏ vào mặt kinh lắm ợ :():(:(:(:(.

4. Dùng mối quan hệ kiếm cái biển xịn xịn 1 tý (loại NG thì quá xịn rồi, không thì 80B cũng chuẩn) , trang bị thêm “chó lửa” nữa thì tuyệt. Đảm bảo sẽ không gặp ma loại 1, nếu đi đêm thì thêm chú chó đen trên xe nữa, đảm bảo các bác thượng lộ bình an nhé.
Em xin hết, mời các bác vô ném đá đi ạ, lưu ý nhẹ tay thôi nhá, chứ ném mạnh quá thì em khuyên các bác nên chùm khăn thấm “nước amoniac” trên đầu trước nhé

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com