Chuyện có thật 100% – Tác Giả Thúy Thúy

Chuyện xảy ra hồi em còn học đại học năm 3 các bác ạ .

1. Câu chuyện thứ nhất:

Tính em cũng kĩ tính nên đi học cũng không thích ở chung với ai. Tự thuê phòng ở một mình. Phòng em thuê nằm trong dãy trọ 11 phòng. Rộng chừng 10 m2. Phòng hơi ẩm và cũ. Nhưng được cái mùa hè rất mát, chỉ cần bật quạt là ngủ ngon lành. Trong phòng có kê 2 chiếc giường sắt đơn cũ rỉ, ghép lại thành 1 cái giường đôi rộng. Thời gian đầu ngủ không sao. Sau đó trong khoảng 1, 2 tuần em liên tục bị bóng đè. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác đó là đàn ông, em bị bóp cổ giãy giụa , kêu cứu phòng bên, vì lúc đó em vẫn nghe tiếng phòng bên nói chuyện với nhau, nhưng hổng có ai cứu em.

ma-hu-xe

Huhu. Cố sức vùng vẫy nghĩ phải thoát bằng được, em vùng dậy bằng tất cả sức lực và ý chí. Ngồi dậy mà thở hổn hển, sợ hãi, bật đèn thức cả đêm. Sau đó em lên mạng tìm đọc cách giải quyết khi bị bóng đè, em quyết định xoay giường theo hướng khác và đặt thêm dao dưới gối , mang cả tỏi đi ngủ thì không còn thấy bị vậy nữa. Bây giờ học xong 8 năm rồi em mới nghĩ lại, hình như đó là giường thường dùng trong bệnh viện, vì cô chủ nhà làm bác sĩ trong bệnh viện .Chắc cô mua thanh lý về cho thuê phòng trọ nên em ngủ mới bị vậy. Mọi người đi thuê phòng nhớ để ý kĩ chút nha, tránh bị trêu như em.

2. Câu chuyện thứ 2

Nhân vật chính vẫn là em. Hồi đó em cũng có chút ưa nhìn. Đi học cũng có nhiều anh theo đuổi. Trong đó có 1 anh tên Tuân ( em xin phép đổi tên) cũng hiền lành, hay đến uống nước ở quán trước cổng xóm trọ em, để ý rồi cưa cẩm em. Cũng hay vào xóm chơi nói chuyện. Nhưng em chỉ coi như bạn bè tốt. Đợt đó là sau khi nghỉ Tết lên, em đang ngồi chơi ở phòng bên thì có đứa em ở xóm trọ nó đi chợ về nó vào bảo : ” Các chị ơi, có cái chị ở cổng xóm có nhắn cho chị Thùy hay Thúy là thằng Khoai nó mất rồi, mà em chả biết là chị ấy muốn nhắn cho ai vì chị ấy cũng k biết chính xác tên”. Em thì tên Thúy, còn 1 em nữa tên Thùy. Hai đứa ngơ ngác bảo chắc nhắn nhầm ai rồi. Vì k quen ai tên Khoai cả. Thế là cũng k để ý nữa. Chiều hôm đó có 1 anh trong xóm khoe đánh đề trúng con 23 nên khao cả xóm.

Sau đó vài ngày là 14.2, có một ông công an tên T đang cưa cẩm em, có mua hoa và quà đến tặng ẹm, em nhất quyết k nhận. Vì tính em không thích thì k nhận. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Mà các bác biết ông T mua hoa gì tặng em không? Đó là hoa cúc trắng, chỉ để đi viếng người chết trẻ. Em thấy lạ nên hỏi sao anh mua hoa cúc trắng vậy? Ông kia mới trả lời: ‘ Anh định mua hoa hồng rồi, mà chả hiểu sao tự dưng thấy cúc trắng đẹp nên anh mua tặng em.” Xong em xua ông đó về, k muốn tiếp ông nữa. Khỏi lằng nhằng, dù sao e cũng k thích ông đó. E cũng k nghĩ gì nhiều, chắc ông này khùng quá.
Ngày hôm sau em đang đi bộ đi học về thì gặp 1 anh bạn của anh Tuân, anh mới bảo sao em k lên thắp hương cho thằng Tuân, nó mất hôm mùng 7 Tết rồi, bị tai nạn xe lúc đi họp lớp. Em giật mình mới hỏi, có phải anh có tên khác là Khoai k? Anh kia mới bảo: ” phải rồi, em k biết hả. Mấy hôm trước anh còn nhờ chị ở cổng nhắn cho em mà. Lúc trước nó còn sống, nó quý em lắm. Em lên thắp hương cho nó nhé.”

Nghe đến đây, em thật sự áy náy, hôm qua nghe đứa em báo vậy mà k tìm hiểu kĩ hơn. Tội nghiệp anh Tuân, lúc đó mất mới 23 tuổi, còn quá trẻ. Về đến phòng trọ, em khóa cửa khóc k dừng được, hôm trước Tết anh còn hỏi em là mùng 7 em lên đi học chưa, anh qua chơi chúc Tết. Hôm đó em có lên rồi nhưng k bảo cho anh biết. Vì em còn qua nhà đứa bạn ở chơi. Giá như hôm đó, e bảo có khi anh k đi họp lớp, k bị tai nạn rồi mất. E day dứt lắm, nghĩ mình có 1 phần lỗi ở đó. Hôm sau em rủ 1 đứa em nữa lên nhà thắp hương cho anh, cầu mong anh sớm siêu thoát. Tối hôm đó về em mơ thấy anh Tuân đến xóm chơi, nói với em là : “Thằng T ( ông công an tên T) đó không tốt đâu, em đừng quen nó nha. A lo cho em vậy thôi. A đi đây.”

E choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, thì ra là mơ, anh mất rồi vẫn còn lo cho em vậy. Anh quá tốt mà. Sao lại mất sớm vậy cơ chứ??

Quả thực về sau em có nghe bạn em nói vì k cua được em mà ông T kia đi nói xấu là em chảnh chọe, khó ưa.

Ngẫm lại mới thấy, người chết trẻ rất thiêng, anh Tuân đã cố gắng báo cho em biết anh mất bằng mấy sự việc trùng hợp, lạ lùng để em lên thắp hương cho anh, chắc anh muốn gặp em lần cuối. Vậy mà em k biết. Chuyện đã qua lâu rồi, mỗi khi nghĩ lại em vẫn thấy buồn và thương tiếc một người bạn tốt như anh. Ở bên kia thế giới, anh có vui vẻ, hạnh phúc không?

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com