Home Truyện Ma Thành Viên XÓM TRỌ – 612 – Tác Giả ‎Trần Hà Kiều Vy ( END )

XÓM TRỌ – 612 – Tác Giả ‎Trần Hà Kiều Vy ( END )

XÓM TRỌ – 612 (Chap 1)
Chuyện có thật thời sinh viên, tận mắt chứng kiến và cũng là nhân vật nhỏ xíu trong truyện luôn 
Để đảm bảo quyền riêng tư của từng người nên tên nhân vật đã được thay đổi. Cảm ơn!
Em kể sơ qua về xóm trọ nơi em từng ở cho mọi người dễ hình dung.
Em đợt đấy là sinh viên năm cuối, trọ trong 1 xóm trọ có 12 phòng, em và bạn ở 6 phòng cuối của dãy phòng trọ chữ U ấy (từ 4->9). 6 phòng nấu cơm ăn chung với nhau, nhưng chủ yếu nấu tối thôi vì trưa đứa thì học về muộn, đứa thì đi trực nên không nấu.
Chuyện xảy ra vào một này đẹp trời cuối tháng 5/2015.

xom-612

Trưa sau khi thi hết môn về tới phòng trọ ông anh ở phòng 9 liền gọi.
– Thành: Vy ơi.
– Vy: Dạ, anh gọi gì em đấy. Cho gì ăn à???
– Thành: Ăn uống gì, mày lúc nào cũng chỉ ăn. Cái Lan kể gì chưa?
– Vy: Em mới đi thi về. biết gì đâu.
– Thành: Mấy nay cái Lan cứ tầm 2-3h sáng nó lại mơ thấy 1 bà tóc trắng cứ đứng cuối giường nhìn nó đấy.
– Vy: Vãi… Nó có nhà không anh? Em sang hỏi xem.
– Thành: Nó đi học hay sao ấy. 11h mới về.
– Vy: Thế đợi tí nó về em sang. Anh kể chả rõ đầu cuối gì.
– Thành: Ơ hay cái con bé này, kể cho mà còn ý kiến.
– Vy: Em về phòng đây kệ anh. Chiều còn đi thi đây nàyyy
Sau đó thì hai anh em vẫn đứng tám chuyện thêm một lúc rồi ai về phòng đấy 
(Sơ qua về dân số 6 phòng bọn em. Từ phòng 4- phòng 9 gồm 11 đứa, nhưng đôi khi phòng số 6 sẽ có thêm người tại hầu như bọn nó dùng phòng chỉ để ngủ và để bọn em nấu cơm cũng như ăn cơm tại đó vì phòng đó rộng. Dân số lần lượt từ phòng số 4 có 3 đứa là Lan, Mơ và Dung; phòng 5 – Quân, phòng 6 – Vũ, Long, M và H; phòng 7- chính là em Vy đây. hihi ; phòng 8 –K, phòng 9 – Thành. Một số nhân vật thời điểm đó không có tại xóm nên em chỉ để chữ cái đầu thôi)
11h30 trưa thì có tiếng gõ cửa.
– Vy: Ai đấy???
– Lan: Em Lan đây chị ơi.
– Vy: Mở cửa đi, chị không khóa đâu.
– Vy: Thế làm sao ấy, vừa anh Thành kể mà kể không rõ gì cả.
– Lan: Em không hiểu sao, mấy hôm nay em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ ấy chị. Em cứ mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc trắng dài đứng dưới cuối giường xong nhìn em chằm chằm kiểu em làm gì bà ấy ý. Được một lúc thì em nghe thấy có giọng đàn ông ngay cạnh chỗ em nằm nói “Về nhà ngày đi. Về nhà ngay đi”. Em cứ nghĩ thần hồn nát thần tính mơ linh tinh nhưng giấc mơ này lặp lại mấy hôm rồi em sợ còn không dám ngủ.
– Vy: Sao không nói sớm. Để chị hỏi con bạn chị xem, nó hay đi chùa tụng kinh cùng sư thầy với theo đạo phật có khi biết (lúc đấy em chưa biết em có khả năng tâm linh như bây giờ. hehe)
– Lan: Vâng! Chị hỏi hộ em với, chứ cứ như này em không biết phải làm sao.
Đến chiều đi học thì em hỏi con bạn thì nó bảo “có khi ma ở đấy hợp người ta trêu, để mai X mang cho một miếng vải che tượng phật hôm trước Dì X đi Ấn từ thiện được thầy trong chùa bên đó cho. Để dưới gối khi ngủ chắc hết.”

Tối đó ngồi sửa lại pơerpoint chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai đến 4h sáng xong mới ngủ, 6h sáng dậy đi thi đến tận 6h tối mới về và đương nhiên con bạn vàng của em quên không mang miếng vải để mang về cho Lan. Nó hẹn mai qua xóm rồi mang luôn nên em cũng oke. Nhưng chuyện lại rối bắt đầu luôn từ tối hôm đó.
Sau khi em và anh Thành đi chợ về thì 2 anh em bắt đầu nấu cơm.
– Thành: À, qua cái Lan lại mơ thấy bà kia đấy. Lần này bà ấy không đứng cuối giường nữa mà nhảy hẳn lên người nó ngồi luôn. Nó kể bà ấy còn bóp cổ nó nữa.
– Vy: Vãi. Bóp cổ á???
– Thành: ừ. Nó vẫn nghe thấy giọng nam giục nó về ấy. Mà này, sáng nay nó sang phòng anh chơi nó bảo nhìn thấy bà ấy đứng cửa bên phòng nó nhìn ra ấy.
– Vy: Nó nhìn trực diện luôn, không qua mơ luôn à???
– Thành; ừ.
– Vy: …
Tối 7h30 trong lúc đang dọn cơm em nói chuyện với Lan
– Vy: Giờ mày nhìn thấy bà ấy ban ngày luôn hả em.
– Lan: Vâng chị ạ, trưa này đi ăn cơm ở quán cơm chỗ đầu chợ ấy chị. Lúc 12h trưa, em nhìn thấy bà ấy đứng bên phía cột điện đối diện nhìn em luôn. Tối qua thì thấy bà ấy nhảy lên ngồi trên người em xong bóp cổ em, em còn thấy một bóng đen đứng đầu giường em xong cứ bảo em là ‘Về nhà đi, về nhà ngay đi”.
– Vy: Sao không về nhà đi, có người nhắc về mà. Về nhà có khi lại ổn.
– Lan: Đang trong tuần em không về được ấy.
8h tối khi chúng tôi đang ăn cơm với nhau thì tự nhiên Lan đứng lên không nói gì mà đi lên giường anh Thành nằm.
– Thành: Ơ, con bé này, đứng lên không ăn nữa cũng không nói gì.
Em ngước lên nhìn thì thấy mắt nó trợn lên, chỉ còn toàn màu trắng và mất hoàn toàn nhận thức. Liền giật mình nói:
– Vy: Anh ơi, nhìn mắt nó dại đi rồi kìa.
Tất cả cùng chạy lên xem thì mắt Lan còn toàn lòng trắng, gọi như nào cũng không tỉnh. Anh Thành tát nhẹ rồi gọi “ Lan ơi, dậy dậy” tất cả mọi người đều thi nhau gọi mà không thấy Lan có động tĩnh gì. Anh Vũ liền lấy cành dâu và chai rượu gừng vẩy khắp phòng, sau đó dùng cành dâu quật khắp phòng và vẩy rượu gừng vào người Lan. Thấy vẫn không hiệu quả anh liền rắc gạo và muối từ phòng ra ngoài còn em thì cầm cành dâu tẩm rượu đập quanh phòng và mở chú của quan thế âm bồ tát thật to. Trong lúc đó anh Long lấy xe đi ra chùa gần đó mời sư thầy về xem hộ nhưng sư thầy từ chối và nói “có khi do stress vì học hành quá nên đưa ra viện là ổn thôi, chứ ma tà gì” và không nhận tiếp. Được một lúc anh Vũ đuổi hết bọn em ra ngoài (gôm em, Dung, Mơ và anh Long – trong phòng còn anh Thành, Vũ, Mạnh và Quân. Thực ra thì xóm đông hơn nhưng mà có đứa về quê rồi nên còn như vậy)
Vừa ra ngoài được 2p em liền thấy anh Vũ cầm con dao đâm mạnh vào cánh cửa với vẻ mặt đầy bất lực, ngay sau đó em và mọi người liền thấy một bóng trắng đi từ trong phòng đi ra. Em khều anh Long.
– Vy: Anh có nhìn thấy gì không?
– Long: Anh có.
– Mơ: Em cũng thấy.
Cùng lúc đó Dung đột nhiên vô thức đi về phía trước. Mơ thấy thế liền gọi Dung.
– Mơ: Dung, mày đi đâu đấy???
Không thấy Dung trả lời mà cứ đi tiến về phía trước theo bóng trắng vừa ra Mơ liền kéo giật Dung lại. Dung đột nhiên lại ôm mặt chạy vào phòng Quân khóc tức tưởi.
– Mơ: Mày làm sao đấy Dung?
Em lay nó và hét lên “Dung, tỉnh Dung.”
Con bé vẫn ôm mặt khóc nấc lên và không nói được gì.
Được một lúc anh Vũ liền chạy sang.
– Vũ: Nó làm sao đấy?
– Vy: Em không rõ, tự nhiên lúc anh cắm con dao vào cửa ấy, bọn em thấy một bóng trắng đi ra xong cái Dung tự nhiên đi theo bà ấy. Bọn em gọi lại thì nó ôm mặt chạy vào đây khóc.
– Vũ: Thôi đưa cái Dung sang đây bảo nó gọi cái Lan dậy. Ông bên kia bảo thế.
– Vy: Dung gọi được hả anh? Mà ông nào bảo thế ạ?
– Vũ: Ừ, ông ở trong cái Lan vừa bảo vậy (thật ra ông ấy là người đàn ông hợp với Lan nên đi theo bảo vệ nó cũng là người nhắc nó về mấy hôm nay, không còn cách nào khác nên ông ấy liền nhập vào Lan để giữ hồn cho nó)
Sau khi sang tới phòng 9 thì mớ hỗn độn bắt đầu xảy ra…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận