Home Truyện Ma Thành Viên chuyện có thật 100% tại gia đình tớ – Tác Giả kelly.dimerco

chuyện có thật 100% tại gia đình tớ – Tác Giả kelly.dimerco

Tớ xin góp một câu chuyện có thật 100% tại gia đình tớ.

Chuyện là thế này, tháng 1 âm năm ngoái , Rạng sáng 11/1 âm lịch, bà ngoại của mình, quê ở Thái Bình mất. Thế là con cháu từ Hà Nội lũ lượt kéo nhau về vội vàng. Hôm đó Em họ mình ( e ấy sinh năm 84) đi cùng người yêu, mẹ đẻ ra bến xe Gia Lâm để bắt xe về Thái Bình. Từ Gia Lâm sẽ đi theo Đường Năm (5) để về Thái Bình. Hôm đó mình và chồng mình cũng về trước cô em rồi.

Con cháu khắp nơi kịp kéo về để Niệm cho Bà, trong lúc đang Niệm thì cô em họ mình tự nhiên hét toáng lên, mắt trợn trừng lên rồi ngã vật xuống đất ( suýt nữa thì đầu đập vào Quan tài). Mọi người vội vàng đỡ cô em mình lên ( ai cũng tưởng chắc do thương bà quá nên khóc ngất). Lúc đó Bác mình và chị Gái mình đỡ cô ấy lên nhưng không hiểu sao nặng ơi là nặng. thế là bố mình, chị gái mình và Bác Đát, 3 người khiêng cô em sang nhà họ hàng ngay bên cạnh. Mà cô ấy cực kỳ nặng, 3 người khiêng rất vất vả ( trong khi cô em chỉ co 47, 48kgs).

Khi sang đến nơi, cô em vẫn chưa tỉnh lại. Chị gái mình mới lay mãi thì mới tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại mắt cứ trợn ngược lên, mắt long xòng sọc, mồm thì cứ nam mô a di đà phật liên tục, có lúc thì cứ la hét. Rồi có em nói, cho tao nằm đầu quay hướng ra đường 5. Cậu bạn trai của cô ấy cũng rất sợ, không hiểu tại sao. Còn xin phép mẹ cô ấy để Tát cô ấy vài cái, để tỉnh lại. Cô em mình còn trừng mắt lên với cậu ấy và đánh lại.
Bác Đát mình ở quê thì gặp trường hợp này mấy lần rồi, nên biết chắc rằng cô em nhà mình đã bị Ma nhập.

Thế là Bác mới bảo: Mày là Ma ở đâu, mày đến nhà tao làm gi, nhà tao đang bận việc lắm mày đến đây làm phiền quá, mày đi đi. Thế là Cô em mình mới nói: Tao là Ma ở đường năm, tao hợp con này nên tao nhập vào nó. Tao vào đây tao cũng xin phép Bà rồi.

Bác mình hỏi tiếp: nhà mày ở đâu? mày tên gì? tao mày bị chết. Nó mới nói: Tao tên là Hương, tao chẳng biết nhà tao ở đâu, tao bị tai nạn, tao đói lắm. Xong nó quắc mắt lên nói: Sao mày hỏi nhiều thế? Bọn mày lấy cho tao nén hương để tao thắp thần linh thổ địa ở đây, tao vào nhà này tao chưa xin phép. Thế là chị gái mình đứng gần đó chạy vội về nhà lấy nén hương đưa cho con ma đó ( cô em mình bị nhập). Thế là nó cầm nén hương và cái mồm khấn vái rất dẻo ( mà cô em thì chưa bao h khấn vái như thế cả). Chị gái mình còn nói: thế mày nhập vào em tao, thì mày phù hộ cho nó nhé. Nó quay ra bào: Sao mày khôn thế, tao chẳng phù hộ cho ai cả, tao hợp thì tao nhập vào , tao chỉ là lính thui. Tao đói lắm cho tao xin bát cơm.
Chị gái mình chạy vội về bên nhà Bà ngoại, sẵn có bát cơm quả trứng mang sang cho nó. Nó nhìn thấy bát cơm, quả trứng, nó cười hì hì, nhà này tốt ghê. Nó vốc 1 miếng cơm to đùng cho tất cả vào mồm ăn ngon lành mà không bị nghẹn, nó quay bảo: cho tao xin ty muối. Thế là có người chạy đi lấy cho nó đĩa gia vị, nó bào: tao không ăn cái này cho tao muối cơ. Mọi người đứng xung quanh hiểu ra và lấy cho nó muối trắng. Nó ăn ngon lành, rất nhanh, mà ăn bốc tay nhé. Có hạt cơm rơi xuống đất nó cũng nhặt lên ăn hết. Mọi người đứng xung quanh chỉ trỏ: ” đấy, nó lại nhặt cả dưới đất lên ăn kìa”. Nghe thấy thế, nó liền quay ngoắt lại và trợn mắt lên nhìn và nói: chúng mày nói cái gì? chúng mày biết thế nào đói bao h chưa. ( thực tình cô em mình chưa bao h biết ăn như thế, mà nhất là chưa bao ăn trứng). Nó ăn xong còn xin cả nước uống. Nó uống hết cả 1 cốc to nước chè xanh xong, nó lại cười hì hì. Chị gái mình liền hỏi: thế mày có uống nữa không. Nó bảo: mày không phải nịnh tao. Nhưng nó vẫn xin thêm cốc nữa uống một hơi hết liền.

Nó ăn xong, Bác mình bảo: mày ăn xong rồi mày đi đi, nhà tao đang bận việc lắm. Nó lại nói: Mày không phải đuổi tao. Thế là một lúc sau mồm nó lại nam mô a di đà phật liên tục, rồi cô em mình ngã vật ra bất tỉnh tiếp.

Đến lúc cô em mình tình lại. Mọi người hỏi có biết gì không? Cô em kể không biết gì hết, chỉ thấy lạnh sống lưng rồi bị ngã vật ra thôi. Rồi không biết gì hết.

Đến 5,6 h chiều thì cô ấy và người yêu đi về luôn Hà Nội. Không dám ở lại nữa. Đến tối hôm đó khoảng 10h tối cô ây gọi cho mình , mình nhìn thấy số điện thoại, sợ quá không dám nghe máy. hiiiiii. Thế là đưa cho chồng mình nghe. huuuuu, Sợ thật. Nghĩ lại , lại thấy rùng hết cả mình.

Ai cũng bảo, cô ấy có Căn, hoặc yếu bóng vía nên mới dễ bị ma nhập.
Trong họ nhà mình, có cô ấy bị nhập 1 lần ( ma đói nhập), còn Bà Dì thì cũng bị nhiều lần nhưng toàn người nhà nhập vào.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x