Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện cụ p kể phần cuối ( mảnh đất thiêng ) – Tác Giả Tuấn Đạt

Chuyện cụ p kể phần cuối ( mảnh đất thiêng ) – Tác Giả Tuấn Đạt

Sau chuyện một anh lính bị ma rủ đi ăn đất mà nghĩ là đang ăn cơm cháy, lại đến hai anh lính trẻ bị ma lừa kia cho uống nước mưa có cung quăng và ăn rễ cây khô mà ngỡ đang uống rượu cao hổ cốt và ăn mực, không biết ai đã kể chuyện này ra ngoài đã thế lại còn thêm thắt nhiều chi tiết không có thực. Nào là có nhiều ma, rồi chất độc bị giấu dưới đất, thậm chí là có cả người chết, khiến bà con, dân chúng không ai dám bén mảng tới gần đồn chúng tôi, thậm chí khi thấy chúng tôi nhiều em bé còn vừa chạy vừa khóc, vì nghĩ chúng tôi cũng là ma, bố mẹ các em phải giải thích cho các em hiểu chúng tôi là quân giải phóng, còn ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thì các em mới hiểu và thôi không sợ hãi chúng tôi nữa. Nhưng bà con cũng hơi e dè mỗi khi tới gần nơi chúng tôi đang ở, nhất là vào ban đêm lại càng không ai dám lui tới, khiến cho nơi này vốn đã âm u nay lại thêm mười phần thiếu đi dương khí.

N bạn tôi tức lắm, cả ngày cứ chỉ chăm chăm tìm kẻ đã tung tin đồn ra bên ngoài khiến bà con sợ hãi mà xa lánh chiến sĩ, cái kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng bị lòi ra, vì sao nó lòi ra và lòi ra như thế nào? tôi xin được kể ra ở đây vì đó cũng là một câu chuyện kì lạ và bí ẩn.

Cứ đều đều hai tháng chúng tôi lại được nhận quân nhu tiếp tế một lần,chỗ chúng tôi đang đóng quân chỉ là khắc phục hậu quả chiến tranh, tàn dư bom, mìn nên cũng không có nhiều đồ tiếp tế và cũng không phải cứ tháng nào cũng được nhận, hơn nữa chúng tôi chỉ tạm đóng quân ở đây sau này nghiệp vụ cứng cáp rồi mới cho ra tiền tuyến.

Mỗi lần quân nhu đến cũng có đúng 10 xe đạp chở đủ các thứ như : gạo, muối , lương khô, báo chí tin tức, thuốc lá cuốn, thư gia đình gửi cho những anh em ở xa nhà. đạn dược một ít thôi chủ yếu là thuốc nổ TnT dùng trong công việc, cuốc, xẻng, rìu, dao , búa , xà beng mới, những cái cũ sẽ được gửi ngược trở lại để đúc lại, vì đặc thù việc của chúng tôi dù các loại trên có tốt đến mấy cũng nhanh cùn, hỏng.

Đêm hôm nay là đến hạn lĩnh quân nhu, vì chiến tranh nên tất cả quân nhu đều được chuyển vào buổi tối để tránh bị máy bay trinh sát của địch phát hiện, vì anh em đã quá quen với cảnh đón quân nhu nên đứng từ xa cũng đã nhìn thấy lấp ló những bóng dáng quen thuộc bên cạnh những chiếc xe đạp cà tàng, được gia cố thêm hai cây gỗ phía sau để trở thêm được nhiều đồ hơn, lốp thì được bọc thêm một lớp cao su tự quấn để khi đi đường rừng có nhiều đá lởm chởm sẽ không bị hỏng lốp. Mọi người nhanh chóng chuyển tất cả đồ đạc vào trong kho, các anh chị em đi xa là thế nhưng cũng giúp một tay chuyển hết đồ đạc vào kho, chỉ một người trong nhóm đó và N là có trách nhiệm kiểm kê lại xem đã giao đủ quân nhu chưa và N sẽ kí nhận.

Tất cả đã được chuyển hết vào kho nhưng vẫn còn thiếu 4 bao gạo, một bọc thuốc lá trường sơn và thư gia đình gửi cho anh em chiến sĩ xa nhà. Mấy anh chị vận tải tập hợp thành một hàng ngang điểm danh 1. 2. 3 .4 . 5. 6. 7. 8. 9.

Ơ vắng một người, lúc nãy vẫn còn đủ 10 xe cơ mà!

Lạ nhỉ mới cách đây khoảng nửa giờ tôi còn thấy anh ấy mà ! một người trong nhóm lên tiếng. Lại người khác nói, đúng thế tôi là người đi sau anh ấy nhưng dần dần thấy anh ta bị tụt lại phía sau tôi , lúc tôi vượt qua anh ấy tôi còn dừng lại động viên anh ấy cố lên sắp tới nơi rồi cơ !

N vội nói, Các đồng chí cứ bình tĩnh, bây giờ xin mời các đồng chí vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi uống nước đã, rồi ngay bây giờ chúng tôi sẽ cử vài người thông thuộc địa hình nơi này tìm người đi lạc!

Mọi người cũng đã quá mệt rồi nên đành vào phòng ngồi uống nước, N hỏi một người trong nhóm.

Anh cho em hỏi người bị lạc tên là gì ?

Anh kia trả lời, À nó tên là B !

N hỏi tiếp.

Thế lần gần đây nhất anh nhìn thấy anh ấy là cách chỗ này bao xa ?

Người kia đáp , cách đây khoảng nửa giờ đi bộ !

N vội uống ngụm nước rồi khoác súng lên rồi quay qua nói với tôi.

P cậu cũng lấy một khẩu ak đi, anh em mình cùng đi chia ra làm hai hướng nhé!

còn các đồng chí còn lại, ở nhà nấu cơm, dọn phòng cho các anh chị ăn uống rồi nghỉ ngơi, nghe rõ chưa ?

Tất cả đồng thanh hô, Rõ. Lúc này một chị trong nhóm vận tải mới lên tiếng.

A tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh B đi trước tôi chỉ khoảng 5 sải tay thôi thì bỗng nhiên tôi thấy ổng dắt cả xe vào một con đường nhỏ bên phía tay phải của, bên cạnh đường có một gốc cây bị bật rễ, to bằng bắp đùi người lớn, tôi nhìn theo hướng đó thì thấy cách đó không xa là một ngôi đền nhỏ… tôi sợ ổng đi lộn hướng nên gọi với theo, này đi sai rồi, hướng này cơ mà! thì ổng đáp, tôi đi vệ sinh chứ cỡ tôi mà đi lạc sao nổi ! Tôi thấy xấu hổ vì bỗng dưng hỏi chuyện vô duyên nên cắm đầu đi tiếp cho tới đây !

Ngôi đền? Tôi và N đồng thanh hỏi.

ừ là một ngôi đền nhỏ ! Chị trả lời.

Thôi không nói nhiều nữa, đi tìm thôi, ” nguy rồi” tôi vội dục thằng N đi cho kịp.

Anh B ơiiii.. anh B ơiiii…… gào khản cả tiếng Đi mãi , tìm mãi, đến khi gà gáy báo hiệu trời đã gần sáng mà không thấy anh B đâu, tôi và N cũng đã đi hết các ngóc ngách rồi cuối cùng gặp nhau dưới chân núi, chúng tôi đành mắt nhắm, mắt mở ra về vì buồn ngủ, định bụng sẽ nhờ thêm bà con phụ tìm giúp, bỗng dưng chân tôi vấp phải một vật gì đó mềm mềm ngay dưới chân rồi bị ngã sấp mặt, tôi lồm cồm bò dậy văng tục, “bố tiên sư trâu bò nhà nào? thả ra sớm thế, làm ông mày ngã ” định hình lại thì ôi thôi một thanh niên đang nằm trong tình trạng, người vắt ngang trên một chiếc xe đạp chở mấy bao gạo, đây chắc chắn là anh B mà chúng tôi đang tìm rồi tôi cùng N nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Lay mãi không tỉnh, tôi đành phải lật người anh ta lên để kiểm tra xem người anh ta có bị thương ở chỗ nào không, mở hàng nút áo ra thì ôi thôi, cả hai cùng chết lặng khi phát hiện ra anh ta là gián điệp của phe địch, bên trong người anh ta giấu toàn truyền đơn nói xấu cách mạng , rồi báo viết toàn tin tức bịa đặt xuyên tạc tình hình chính trị , nào là quân ta đang bị thua liểng xiểng ở nhiều mặt trận , nếu người dân nào khôn ngoan thì hãy đầu hàng chính phủ “Pháp”, và tố cộng, diệt cộng sẽ được nhà nước Pháp trọng thưởng, bằng ngược lại che dấu hay nuôi dưỡng những chiến sĩ việt minh thì sẽ bị tử hình, toàn những tin tức bịa đặt sai sự thật.

sau khi tỉnh lại, anh ta bị trói mang về đồn, anh ta khai nhận hai tháng trước, anh ta nghe được vài câu chuyện xẩy ra trong đồn chúng tôi, rồi chính anh ta là người đã bịa ra thêm những câu chuyện ma khác rồi kể cho người dân nghe, nhằm chia cắt tình quân dân sau đó lợi dụng lúc lòng dân đang đi xuống sẽ tung những truyền đơn này ra, sau cùng quân bên kia sẽ đánh chiếm lại đồn ngay sau đó không lâu. Nhưng điều anh ta không ngờ tới rằng chính anh ta lại bị ma nhát đến mức không còn biết lối để đi nữa, bị kiệt sức ngay khi chỉ cách đồn chúng tôi 1km.

Tôi tò mò hỏi chuyện gì đã xẩy ra với anh ta.

Anh ta kể lại bằng một chất giọng run run và ám ảnh, lúc đó khi đi ngang qua một gốc cây đổ tôi mót đi vệ sinh quá nên dắt cả xe vào con đường nhỏ ngay bên cạnh để giải quyết, xong xuôi khi nhìn lại tôi mới giật mình vì thì ra tôi đã đi vệ sinh ngay trên một mô đất nhỏ, bên trên mô đất có cắm vài cây nhang đã cháy hết, nhìn ra xa hơn một chút là một ngôi đền cũ kỹ.

Tôi vội dắt xe ra khỏi con đường nhỏ đó và tiếp tục trở lại vào con đường cũ, đi được một đoạn thì tôi có cảm giác có tiếng bước chân loạt xoạt đi theo sau mình, tôi ngoảnh lại phía sau thì không một bóng người, dắt xe đi tiếp thì giật mình nhìn lại khung cảnh hai bên sao lại nhấp nhô toàn những mộ là mộ, vẫn là con đường nhiều lần đi theo nhóm sao không thấy, mà hôm nay lại thấy toàn những mộ là mộ.Tôi đi tiếp một đoạn thì thấy xe cứ nặng dần…nặng dần, rồi không thể dắt xe đi tiếp nữa vì nặng, tôi nghĩ bụng hay là xe bị bó phanh chăng, rồi lấy “tuốc lơ vít” cúi xuống kiểm tra thì xe vẫn bình thường, lại dắt đi được một đoạn rồi xe lại bị nặng như vừa nãy, cúi xuống kiểm tra vẫn bình thường.

Tiếp tục đi thì lại bị như hồi nãy, vài lần như vậy khiến tôi phát cáu chửi um lên “Đm chúng mày , giết được tao thì giết luôn đi đừng có giở trò” vừa nói xong thì lại đi được bình thường, đi toát mồ hôi mà không thấy bóng dáng một người nào trong đoàn, đi từ nãy đến giờ nhưng tôi vẫn trở lại con đường cũ ngay chỗ rẽ vào ngôi đền, đi vài lần như vậy mà vẫn chỉ loanh quanh một chỗ, mệt quá ngồi xuống nghỉ định bụng chờ đến khi trời sáng sẽ tìm đường ra.

đang ngồi nghỉ cho bớt mệt, Thì bỗng dưng có một cánh tay xiết chặt vào cổ tôi từ phía sau khiến tôi ngạt thở, tôi dẫy dụa chân tôi đạp mạnh xuống nền đất cố sức gượng lên để xem nó là thứ gì, hai tay tôi bấu mạnh vào tay nó cố gỡ ra khỏi cổ, miệng tôi ú ớ kêu cứu, tôi đã kiệt sức mắt hoa lên, tay tôi lúc này cũng không còn sức nữa nên chỉ có thể cào nhẹ, chân cũng yếu dần chỉ có thể khua khoắng trên nền đất.

Giật mình tỉnh giấc, thì ra là tôi đang nằm ngủ mơ, ngay trên mô đất hồi nãy tôi đi vệ sinh lên đó, quá sợ hãi vì không hiểu sao mình lại ngủ ở đây, tôi vội dắt xe đi ra khỏi đó lần nữa, bỗng xe bị giật ngược trở lại, nhìn lại phía sau chẳng có ai, như thể có một lực vô hình nào đó đang cố gắng níu xe tôi ở lại , tôi cúi xuống kiểm tra xe, xe vẫn bình thường.” Quái lạ” tôi tự nhủ rồi đứng lên nhưng.

Khi tôi quay lại phía sau để quan sát lần nữa thì, hỡi ôi bỗng đâu xuất hiện môt con vật to lớn xù xì với dáng đứng bằng hai chân như người khuôn mặt nhăn nheo với hai cái nanh trắng ởn thật kinh khủng, phần thân dưới mọc đầy những lông gai tua tủa, nó đang dùng một tay kéo xe đạp của tôi lại đồng thời nó nói bằng một chất giọng, nhừa nhựa , rè rè ” CHẾT NHÉ, AI BẢO DÁM ĐÁI LÊN MỘ TAO. CHẾT MÀY NHÉ ….. CHẾT MÀY NHÉ.. DÁM ĐÁI LÊN MỘ TAO” sau đó tôi sợ quá tôi vứt cả xe đi định chay thì hai chân mềm nhũn ra xoắn lấy nhau rồi ngã đánh oạch và bị ngất đi cho đến lúc tỉnh dậy thì các anh phát hiện ra tôi !

N vừa cười lớn vừa chửi đểu, Hahahaha gặp trường hợp không tìm thấy đường mà vẫn cố gắng chở lương thực đến chỗ bọn tôi, ông bạn quả là một tên việt gian ” yêu nghề” đấy, bởi vì chỗ ông ngất chỉ cách nơi này 1km thôi.

Đấy mọi chuyện cứ yên ả trôi qua như vậy, lòng dân cũng đã vơi bớt những nỗi sợ hãi mơ hồ về chúng tôi, cho đến ngày chúng tôi lại phải lên đường đi công tác xa nơi chúng tôi tới làm nhiệm vụ cách chỗ chúng tôi đang ở 5km hai tiểu đội được phái đi và một tiểu đội khác phải ở nhà trực chiến, 6 người gồm có tôi và N cùng 4 người khác nữa chuẩn bị quân tư trang đầy đủ rồi mới lên đường.

Đi mãi, đi mãi chốc chốc N lại lôi tấm bản đồ ra xem lại cho chắc chắn, mặc dù chúng tôi đã ở nơi này từ nhỏ nhưng dù gì cẩn thận vẫn hơn.

N nói, anh em ai có chuyện gì kể ra cho đỡ buồn đi đường còn xa lắm !

Một người nói , hay là kể chuyện ma đi.

Tôi trêu, cậu gặp ma chưa đủ hay sao mà còn muốn nghe truyện ma ?

Hahahahahaha. Mọi người vui vẻ cười. bởi vì đấy chính là một trong hai anh chàng bị ma lừa cho ăn rễ cây lần trước.

Anh ta giải thích Ấy là em thích nghe truyện ma nhưng mà em có biết chuyện nào đâu.

N nói với tôi, cậu còn nhớ ngôi nhà ma, mà người lớn kể cho mình nghe hồi nhỏ không P ?

Nhớ chứ sao không. Mà ngôi nhà đấy có thật đấy, không phải các cụ bịa ra để dọa mình không dám đi chơi xa đâu, mình còn biết lịch sử của ngôi nhà ấy cơ !

N nói. Vây thì cậu kể cho mọi người nghe đi P, mọi người đồng thanh hưởng ứng.

Được rồi, nhưng mình kể ra thì không ai được sợ đâu nhé, bởi vì ngôi nhà ấy cũng nằm trên tuyến đường mà chúng ta sẽ đi qua đấy !

Không anh kể ra đi, ai mà sợ cơ chứ !

Câu chuyện xẩy ra đã từ lâu lắm rồi, từ cái thời nước mình còn chiến tranh với Nhật Bản cơ, số là có hai vợ chồng nhà kia, chuyên cung cấp cám ngô cho lính nhật nuôi ngựa, vì thấy lời cao nên sinh lòng tham, hai vợ chồng nhà đó mới nghĩ ra cách trộn cám ngô lẫn với mùn cưa để thêm nặng cân và có lợi nhuận cao, đến một ngày lũ ngựa kia ăn mùn cưa nhiều quá tiêu hóa không nổi, bỏ ăn mà bụng vẫn cứ trương phềnh lên và lăn ra chết ba bốn con liền lúc.

Thằng sĩ quan nhật sinh nghi nên sai lính mổ bụng ngựa ra cho nó kiểm tra, nó lấy cái dạ sách con ngựa mổ ra mới phát hiện ra một đống mùn cưa bên trong, chúng nó lôi xác mấy con ngựa đến nhà hai vợ chồng kia, nó trói nghiến hai vợ chồng lại rồi bắt anh chồng ăn hết đống mà chúng nó lôi ra từ trong bụng ngựa, ăn xong rồi nó đè chị vợ ra thay nhau cưỡng hiếp và bắt anh chồng ngồi nhìn chúng nó cưỡng hiếp vợ mình, tội nghiệp chị vợ đang mang bầu mà van xin chúng nó không tha.

Bắt chồng ăn mùn cưa, cưỡng hiếp vợ chửa mà chúng nó có chịu tha cho anh chị đâu, nó mổ phanh bụng hai con ngựa khác ra rồi trói hai vợ chồng anh chị theo tư thế cong nhu con tôm ấy, rồi nhồi hai anh chi vào trong bụng hai con ngựa và khâu lại, rồi chúng đào hai cái hố to đùng giữa nhà sau đó chôn xác hai con ngựa có hai vợ chồng đang bị nhốt bên trong bụng con ngựa. Bọn chúng chôn sống hai người.

Đó là lịch sử của ngôi nhà ma , còn những chuyện xẩy ra trong nhà đó thì nhiều lắm, chẳng là vài tháng sau khi chôn sống hai vợ chồng kia, bẵng đi vài tháng, có 4 thằng lính nhật say rượu đi ngang qua nhà đó, vì thằng nào cũng say bí tỉ nên mới bảo nhau vào trong nhà đó ngủ luôn khỏi về trại. Cả bốn thằng loạng choạng dìu nhau vào trong nhà thì thấy một phụ nữ mặc tang phục trắng đang quỳ khóc bên cạnh cái quan tài.

Lúc này ngoai trời đã tối om nên bọn chúng định mò tới trêu ghẹo, bỗng dưng người phụ nữ đứng dậy chạy mất hút ra phía sau vườn nhà, bọn chúng cũng đã quá say nên không đuổi theo kịp nên chỉ biết khoác vai nhau cười hé hé…

Mấy thằng tìm chỗ nằm ngủ, ba thằng ngủ trên chiếc giường cũ của hai vợ chồng, một thằng còn láo lếu nằm luôn trên nắp quan tài. Đến nửa khuya thằng nằm trên nắp quan tài vì lạnh quá nên tỉnh ngủ nên hắn quyết định xuống gường nằm cùng lũ bạn, vì ban đêm trời lạnh nên hắn tỉnh rượu cũng tỉnh cả ngủ luôn, nằm trằn chọc mãi lúc đó cũng đã vào canh 3, hay canh 4 gì đó nhìn ra bên ngoài trời gió đang rít lên từng chập cây cối cọ vào nhau ken két nghe mà não lòng, kèm thêm hơi sương mờ ảo của núi rừng như thể đang tố cáo tội ác của bọn chúng đã làm trước đây, càng tô thêm cái vẻ ảm đạm thê lương trong ngôi nhà.

Hắn mơ màng nghĩ, nhà này chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, có cô vợ đang mang bầu còn chưa kịp đẻ thì bị mấy thằng nằm bên cạnh hắn cưỡng hiếp rối chôn sống cả hai vợ chồng rồi còn đâu, vậy thì người phụ nữ bọn chúng gặp lúc nãy là ai ? Lẽ nào ?

Hắn chợt rùng mình vì hơi sương lạnh buốt đang thấm vào trong da thịt hắn, hắn vội đẩy thằng bạn đang nằm giữa lui sát vào trong tường rồi nhẩy vào nằm thế chố bạn mình. Bông từ xa xăm có tiếng gà gáy Ò ó Oooo…. hắn mở mắt ra nhìn thao láo quanh nhà, mặc dù trời tối nhưng mắt hắn đã quen với bóng tối nên hắn có thể nhìn rõ căn nhà, tiếng gà lại gáy vang ò ó oooo… có tiếng cạo loạt xoạt phát ra từ trong quan tài, rồi một âm thanh ghê răng vang lên. Kétttt… nắp quan tài bật mở, một cái đầu bù xù nhô dần lên cao kéo theo một cơ thể rách rưới tàn tạ, nó bay lơ lủng trên mái nhà rồi từ từ tiến lại phía giường bọn lính nhật, thằng lính duy nhất còn thức cũng phài giả vờ nhắm mắt ngủ chỉ để hở một khe bé tí đủ để quan sát sự việc.

Cái đầu từ từ bay đến phía giường đề lại cái thân thể không đầu lõa lồ rách rưới đang nhảy múa bên cạnh cái quan tài , cái đầu bắt đầu mở cái miệng đỏ lòm rộng ngoác ra đếm. Bằng một giọng lạnh lẽo như gần, như xa nó vừa đếm vừa cười, 1…..2…..3…….4… há há há , khứa khứa ….. nhà này lại thêm bốn thành viên mới rồi hahahahaha rồi bất chợt từ trên phía mái nhà cái đầu thả cuộn lưỡi dài ngoằng mà nó cuốn lại giấu ở trong miệng ra liếm láp khắp cơ thể người nằm phía ngoài cùng rồi lại bay tọt vào trong cái quan tài cùng với cơ thể.

Thằng lính kia không thể tin vào mắt mình nữa, trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con của nó đang tuôn ra không ngừng, nó rón rén lay nhẹ thằng lính ngoài cùng vừa bị cái đầu kia liếm thì hỡi ôi, thằng kia chỉ còn là cái xác không hồn.

Nó lay lũ bạn dậy nhưng thằng nào cũng ngủ say như chết, không thằng nào chịu tỉnh dậy. Nó muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng ngoài trời thì tối đen như mực biết lối nào mà chạy mà nếu chạy thì liệu cái thứ đang nằm trong quan tài kia có phát hiện ra nó mà bật năp ra đuổi theo giết nó trước không ? Sự lựa tron thông minh lúc này là nằm im rồi tính cách sau.

Một lúc lâu sau lại có tiếng gà gáy te te, nắp quan tài lại nhè nhẹ bật mở nhưng cũng đủ khiến chó hắn gần như đái ra quần, nhưng lần này là cơ thể phụ nữ một cơ thể trắng muốt nhưng không có đầu, cơ thể đó đang múa may những điệu múa ma quỷ mà không nơi nào có ngoại trừ một nơi. Đó là địa ngục, Đúng. Phải nói là điệu múa của địa ngục thì mới sát nghĩa với điệu múa kia. Rồi bất thình lình một cái đầu ngựa bay vọt ra khỏi quan tài và nó gắn kết với cơ thể phụ nữ trần chuồng kia, nó tiến tới giường và há cái mõm ngựa kia ra đếm bằng tiếng người, 1…..2……3…. nhà mình còn thiếu 3 người kakakakakaka….. rồi nó ngậm cái đầu của thằng thứ hai kế bên thằng vừa chết lần trước nó mút chụt chụt… rồi lại bay biến vào trong quan tài bỏ lại phía sau một làn sương khói trắng đục cùng cái xác khô vì bị hút hết máu của thằng lính nhật.

Thằng lính còn thức đã sợ hãi đến mức cuối của sự kìm nén nó hét to A. A. A ……!

Nhưng đáp lại nó chỉ là bầu không gian tĩnh mịch cùng tiếng cắc kè kêu lên thảm thiết. Cắc kè. Cắc kè. Cắc kè… như thể đang một lần nữa nhắc đến tội ác của bọn chúng trong căn nhà này. Và hôm nay phải chăng chính là ngày bọn chúng phải trả báo.

Hắn đấu tranh tâm lý chạy hay không chay. Chạy hay không chạy. Rồi hắn nghĩ ra một kế, đẩy thằng nằm trong cùng ra ngoài rồi hắn nằm vào phía trong thế chỗ thằng bạn. Hắn nằm hồi hộp chờ đợi.

Cái gì phải đến cũng sẽ đến, lạj tiếng gà gáy Ò ó Oooo…. nắp quan tài lại bật mở lần này là hai chứ không phải môt, hai cái đầu bay vọt ra khỏi quan tài sau đó là hai thân thể một của phụ nữ, một của đàn ông, hai cái đầu trao đổi thân thể cho nhau đầu người đàn ông với khuôn mặt buồn bã thê lương thì gắn vào cơ thể phụ nữ , đầu người phụ nữ ghì gắn vào cơ thể người đàn ông.

Và đúng như thằng lính dự đoán hai con ma kia tiến lại phía giường và đếm 1…….2 chỉ….còn… hai…người….thôi…..nhỉ ? Chỉ…. còn…..hai…..người….thôi….nhỉ ? Bọn chúng lặp đi lặp lại câu nói rồi bất thình lình lôi người nằm thứ ba ra phía ngoài và vặn gẫy cổ. Rồi sau đó nó nhổ đầu thằng lính xấu số ra đá qua đá lại với nhau như đá bóng. Chơi chán thì nghe tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng khiến bọn chúng bực tức mà ré lên tức tối rồi chui tọt vào trong quan tài.

Thật may cho thằng lính kia, thấy trời đã mờ sáng nên lấy hết can đảm bật dậy cắm đầu chạy ra khỏi nhà, nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho gã, ba cái xác của ba thằng đồng đội gã cũng bật dậy và đuổi theo gã, gã chay bán sống bán chết, ngã lên ngã xuống nhiều lần mà thậm chí giờ này đã sưng cả hai bên đầu gối mà gã có giám để cảm giác đau đớn làm chủ gã đâu. Gã chỉ biết chạy thục mạng về trại và loan báo tin tức cho tên sĩ quan, vừa mới báo tin xong cho tên sĩ quan thì gã kêu ré lên và ngã vật ra đất hộc máu mồm ra chết.

Tên sĩ quan thì tức giận, hắn hăm hở cùng với một toán lính vũ trang đầy đủ, tên nào cũng súng ống rồi kiếm nhật giắt hông đi xem kẻ nào dám mạo phạm thiên hoàng Nhật Bản. Tới nơi bọn chúng chì thấy ba cái xác khô của ba tên lính đang nằm chồng lên nhau, tên sĩ quan tức tối rút kiếm ra vừa chém vào chiếc quan tài vừa chửi bới Bằng tiếng nhật ” Kono yarou ( Thằng chó này) , chiku shou(chó chết).” Khi vừa rút kiếm ra thì một tia máu đen hôi thối phọt ra bắn thẳng vào mặt tên sĩ quan rồi hắn cũng hộc máu ra mà chết.

Cụ P buồn bã nói. Đó mọi chuyện xẩy ra như vậy đó các bạn, sau này còn nhiều chuyện kỳ là nữa xẩy ra ở ngôi nhà đó nhưng tôi không thế nhớ chi tiết nên không thể kể ra cho các bạn nghe được, vừa kể xong câu chuyện thì cũng vừa đến nơi, mọi người cắm cúi làm việc của họ.

Cụ P trở lại với thực tại rồi nhấp thêm một ngụm nước trà vấn điếu thuốc là trường sơn rồi kể tiếp.

Rồi chiến tranh kết thúc, tôi được giải ngũ và về đây lập gia đình riêng vợ tôi là người huế, lúc này bố mẹ tôi đã mất nên tôi và vợ tôi tiếp quản ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi để lại, vợ tôi mở một hàng bán xôi rong, bà ấy chăm lắm nên bán cả ngày chỉ về nghỉ một lát buổi chiều rồi lại đi bán thêm buổi tối, rồi một ngày vợ tôi bán hàng ngang qua ngôi nhà ma kia, thấy có người phụ nữ gọi lại mua xôi nên ghé vào bán, lì lạ ở chỗ sau khi bán mở hàng cho người đó thì hôm đó tuyệt nhiên không có ai hỏi mua hàng, ế ẩm quá nên đành mang xôi về, tính rằng sẽ đồ lại để bán sau thì hỡi ôi, khi mở thúng xôi ra thì xôi nhão nhoét, lại bốc mùi thiu nữa, vợ tôi tiếc của khóc um lên , tôi đến an ủi rồi nói vợ kiểm tra tiền xem vốn liếng ra sao ? Hết bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác mở túi tiền vừa bán hàng ra ngoài số tiền lẻ mang đi làm tiền thối thì số tiền vừa bán được lại toàn là tiền âm phủ. Vợ tôi nói thôi thế là bán hàng cho ma rồi, thảo nào cả buổi chả ai mua hàng, xôi lại bị hỏng nữa, các cụ xưa nói cấm có sai đúng là ” nhão như ma vầy”.

Ps: ngôi nhà ma mà cụ P kể đến nay vẫn còn, trước đây có vài người xin lại đất ở đó để xây nhà ở nhưng cũng không ai ở được vì ma phá, chính bản thân mình đây năm ngoái nghe bọn bạn thách thức vào nhà ấy ngủ một đêm, do tính sĩ diện nên mới chấp nhận thử thách, nghe ông chú mách nước nằng chôn tỏi giưới bốn chân giường thì nó không dám phá mình ngủ, nhưng ông chú mình hơi bị coi nhẹ nó, các bạn biết không? Nửa đêm tôi đang ngủ mà mái ngói tự đảo lên lạo xạo, lạo xạo, rồi bỗng nhiên từ đâu trên chỗ thủng của mái ngói một cơn mưa gạch ném xuống chỗ tôi nằm nhưng không viên nào trúng người cả, ném rất chuẩn viên nào cũng chỉ lăn đến chân mình rồi thôi, im được một lúc tôi yên chí ngủ tiếp, đang thiu thiu ngủ thì thấy có bóng trắng dựng giường dậy hất tôi lăn xuống đất, lại lồm cồm mò lên giường nằm thì lát sau nó lại hất mình xuống đất, rồi cả giường cả người cứ quay tít mù trong nhà ấy cứ như có mấy người đang khiêng giường lên rồi quay ây. Mghe nói mấy người mua đất trước đó cũng bị nó phá giống như tôi, không đêm nào ngủ được nên đành cuốn gói đi nơi khac, một điều lạ nữa là các nhà hàng xóm xung quanh nhà đó lại không bị ảnh hưởng gì có người còn trồng rau củ trên đất nhà ấy thì rau củ tốt dã man luôn, trồng khoai lang, củ cải thì củ nào củ nấy to bằng bắp chân người lớn.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Hết truyện♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chân thành cảm ơn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận