Chuyện Của Bà Nội Mình – tác giả Bobeo1987
Những người già thuộc thế hệ trước có rất nhiều câu chuyện dành cho con cháu vào mỗi dịp gặp gỡ.
Thường là ma mị, khiến lũ trẻ chỉ muốn ở trong nhà không đi ra đường vào các cung giờ đấy, đấy là tôi nghĩ thế. Chỉ cho đến khi giáp mặt, được chính mắt tận tay nhìn thấy, cảm nhận thấy thì mới sợ hãi mà tin thế giới tâm linh là có thật.
***
Bà nội mình dân buôn bán đồ khô ở chợ, xưa hay phải đi sớm. Phố trước ít điện, nhiều cây, dân cư thưa thớt nên sớm ra đi chợ gặp người thì ít gặp ma thì nhiều.
Hôm ấy trời kiểu thời tiết mùa đông ảm đạm của miền Bắc đi kèm gió bấc, mưa phùn ấy. Bà nội đang đi thì nghe tiếng nghiến răng ở rặng tre bên trái đường, tiếng nghiến răng cứ to dần theo nhịp bước chân của bà. Khi ngang qua chỗ bụi tre thì theo phản xạ tự nhiên sẽ ít nhiều ngó xem “thứ” tạo ra tiếng nghiến răng là gì, có khi là con cóc cũng nên hay thần hồn nát thần tính thì sao.
Bà kể là khi nhìn vào thì thấy một ông già mặt xám xịt, đang chồm hỗm giữa bụi tre nghiến răng, mắt mũi như kiểu không tắm rửa lâu ngày đang nhìn ra chỗ bà đứng chôn chân vì sợ.
Bà mình kể cũng sợ lắm, nhưng quay lại thì mất buổi bán hàng nên cứ cúi mặt đi qua chỗ ông kia, mồm lẩm bẩm niệm Phật. Cái đoạn ngắn thôi mà dài như vô tận vậy, bà cứ đi thẳng, cắm cúi không quay lại nhìn. Đến lúc thấy người đi chợ đang đi ngược lại thì mới dám quay lại bụi tre nhìn.
Bà kể là giữa mùa đông mà mồ hôi ra như tắm vì sợ ?. Chả biết ma hay người nữa