Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Hồi Nhỏ – Tác Giả Thi Thi

Chuyện Hồi Nhỏ – Tác Giả Thi Thi

Xin cảm ơn câu chuyện của anh/chị! Tôi tin câu chuyện của anh/chị có thật. Và sẳn đây xin chia xẻ câu chuyện thật của tôi khi tôi còn ở VN.

Lúc nhỏ tôi cũng vậy, giống như anh/chị hay giật mình vào ban đem lắm. Chuyện xãy ra hồi đầu thập niên 1980. Hồi đó ba tôi còn ở tù cải tạo ngoài bắc nên gia đình chỉ có má và bốn đứa chị em tôi thôi. Má thì ngũ trong buồng còn bốn đứa chị em còn nhỏ nên ngũ chung một giường. Tôi nằm bìa sát thành giường (Xin giải thích thêm là đầu giường và cuối giường thường có thành cao khoảng gần gần nữa mét), kế đó bà chị kế, thằng em rồi tiếp theo là bà chị lớn nhất. Thời thập niên 80’s còn nghèo, cúp điện cúp nước liên miên nên nhà nào cũng có đèn dầu. Nhà tôi ngủ hay thấp đèn dầu và để cây đên dầu này ở trên bộ ván cách gần giường ngủ của bốn đứa tôi khoãng 2 mét. Thắp đèn dầu để ban đem đi tiểu thấy đường với lại tụi tôi lúc đó còn con nít nên rất sợ bóng tối.

Lúc đó tôi khoãng 6-7 tuổi và tôi thường hay giật mình thức giấc vào ban đem lắm. Mổi lần giật mình thức giấc tôi thường thấy khoảng 4-5 đứa con nít ngồi trên bộ ván nơi để cây đèn dầu. Có lần tôi thấy có đứa con nít cầm cây đèn dầu đứng trên bộ ván xung quanh nó có vài đứa con nít khác đang ngồi. Đôi khi giựt mình thức giấc tôi thấy có đứa con nít khoãng tuổi của tôi lúc đó nó đang ngồi trên thành giường nơi mà bốn đứa chị em tôi đang ngũ. Cũng có một lần đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy thì thấy đứa con nít đang ngồi trên đầu thành giường sát bên chổ tôi đang nằm ngủ. Rồi tự nhiên tôi nghe bà chị tôi hỏi: “Thi hả Thi? Bộ mày đang ngồi hả Thi?” Tức là bả cũng thầy như tôi, nhưng vì sợ nên tôi không trả lời bả.

Tôi nhớ rất rỏ có một lần vào ban đem ngoài trời mưa rất lớn lúc đó cả nhà mới bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Tôi thì chưa ngủ, không biết tại sao tự nhiên tôi ngó lên phía trên đầu nằm của bà chị lớn nhất thì thấy có hai cái bóng đen cao to mặc áo mưa, đội nón lá và đang hút thưốc. Đầu thuốc đỏ rực giống như người ta đang rít điếu thuốc vậy. Vì má tôi hay ngó vô giường kiểm coi bốn chị em tôi leo lên giường đủ chưa nên tôi tưởng là má. Tôi hỏi: “má hả má? Phải má không? Má đứng với ai vậy má?” Không ai trả lời. Tôi hỏi thêm lần nửa: “má hả má?
Má đứng với ai vậy?” Thì có tiếng má tôi trong buồng vọng ra: “má ở trong buồng nè.” Lúc này tôi la lên: “má ơi có ai ở ngoài này.” Má tôi từ trong buồng đi ra và mở đèn lên thì lúc này tôi không thấy hai cái bóng đen cao to đó nửa. Má tôi đi tới bộ ván cầm cây đèn dầu khom xuống giường rọi coi có ai núp ở dưới không và nói: “đâu có ai đâu”, và cầm đèn dầu ra phía nhà sau coi thì cũng không thấy ai. Má tôi đi lên nhà trên và nói: “không có ai hết, ngủ đi.” Má tôi cúp điện đi vô buồng trở lại thì lúc này tôi lại thấy hai cái bóng đen cao to mặc áo mưa đang hút thưốc và cũng đang đứng chổ hồi nãy. Tôi sợ quá nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

Căn nhà này lạ lắm. Hồi đó có nuôi con chó rất khôn. Đôi lúc ban trưa tự nhiên con chó nó ngồi phắt dậy nhìn ra cửa y như đang nhìn một ai đó nhe răng gầm gừ rồi sủa ầm lên y như có người lạ đang vô nhà. Hay là nó hửi (ngửi) hửi không khí mà nhìn cách nó hửi y như nó đang hửi người nào đó. Con ngỗng và vịt xiêm (phải là vịt xiêm nha chớ không phải vịt ta) biết người lạ đó bà con. Hể có người lạ tới nhà là nó kêu lên rồi phùng lông và hai cái cánh. Đôi lúc nó đang năm bổng nhiên nó kêu lên rồi phùng lông và cánh y như có người lạ tới.

Sau này khi lớn lên tôi không thấy nữa. Nói tóm lại con nít rất dễ thấy những thứ mà người lớn không thấy được. Cho nên người Tàu khi họ đi mua nhà họ hay dẫn con nít đi theo lắm. Khi vô nhà mà đứa con nít nó khóc thét lên, hay dẫn nó đi vòng vòng nhà nó khóc nó không chịu đi thì nhà đó có vấn đề.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận