Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện kể về bà – Tác Giả Đan Hạ

Chuyện kể về bà – Tác Giả Đan Hạ

Xin chào mọi người. Mình trở lại lần nữa cào phím đợt cuối trước khi nghỉ dài hạn ăn Tết hehe. Ở hai phần trước, mình đã kể cho mọi người về những mẫu truyện góp nhặt được từ người khác. Lần này, mình xin mạn phép chia sẻ tiếp những chuyện tâm linh đã xảy ra về bà nội của mình, vì đây là nội mình thương nhất nên mọi người đọc có thấy dở thì chịu khó để trong lòng hoặc không thích thì bỏ qua nhé ^^
Như trong phần 1 mình đã giới thiệu qua. Bà nội mình rất giỏi, giỏi lúc này chỉ ở mức là chăm làm, chịu khó thôi ạ. Trước khi giải phóng, nhà nội mình ở chỉ là một mảnh rừng nhỏ thôi, ở đó người ta đi lính chết nhiều vô số kể, xác thì cũng nằm đó đến khi mục rữa chứ chả ai buồn tới rước về. Nội mình lúc ấy một mình đến đây phát rừng dựng nhà ở rồi lấy chồng. Thời đó, nội mình hiền lành lắm nếu không muốn nói là khờ. Nhưng chuyện đã thay đổi từ khi nội mình mang thai bác cả. Do nội có con lần đầu không có kinh nghiệm, lại không được lanh lợi như người khác nên không biết được và vô tình làm sẩy thai. Thế rồi những hiện tượng lạ xảy ra với nội kể từ đó. Như hàng ngày, nội mình mở quán nước nhỏ có bán rượu chè, khô mực gì gì đó. Tuy nhiên, từ khi bị sẩy thai, bà thường thấy một đứa trẻ con cứ vào trước nhà, hất đổ bàn ghế và thức ăn không cho bán, tối ngủ thì cứ trèo lên người nằm đè bà lại, một tuần thì bị hành cho sốt hết 5 6 ngày. Ông mình thấy vậy thì sốt ruột lắm nên tìm thầy đến coi cho bà và được biết là do bác cả, nếu cả 2 chịu khó cúng kiếng an ủi sẽ không sao nữa. Ông bà mình nghe theo thầy mà làm thì không những hết bị phá mà còn được bác cả chỉ cho nhiều điều hay lắm, cụ thể là cách bốc thuốc trị bệnh, thấy được tướng số người khác, trừ tà,… nhưng chỉ duy có bà nội mình thôi. Từ đó, bà mình nổi tiếng lắm, hễ ai có bệnh nan y, hay bệnh gì chữa mãi không khỏi, người ta cũng kéo nhau qua tìm gặp bà, nhà nào bị vong phá, bị ma nhập bà cũng chơi tuốt. Có hôm đang ngủ, bà mình thức dậy gọi ông ra cổng đứng chờ, lát sau quả thực có người tìm đến xem bói. Cả những lúc mình lén thấy bà cầm chổi trị người bị ma nhập nữa, nói chung nội mình khi còn sống nổi tiếng xa gần luôn. Thế rồi đầu năm 2004, nội mình mất. Đáng lẽ ra nội mình vẫn còn sống đến tận bây giờ nếu như không bị 2 vị khách kia ghé thăm. Chuyện là lúc vừa cơm trưa xong, nội mình có nằm nghỉ trên bộ ván gỗ (hình như còn gọi là cái phản thì phải) trước nhà, thì bỗng có 2 bà kia nhà vừa có tang ghé qua thăm hỏi chuyện gì đó với bà mình. Hờn cái nhà có tang mà đi long bong thì đã kì rồi, đằng này còn chơi nguyên cây đồ tang qua nữa mới shock chứ. Hai bả vừa về, chiều hôm đó bà ôm đang khỏe mạnh thì đổ bệnh nằm 1 chổ luôn. Người ta thường nói, người sắp chết thường hay thấy những thứ người thường không thấy, nói chi nội mình đã có khả năng hơn người thường rồi. Chuyện là khi cả đám anh chị và mình đang ngồi chơi banh đũa trước hiên nhà, bà mình vẫn nằm trên bộ ván gỗ bỗng nhiên ngồi dậy ngó ra cổng nhà rồi kêu: Bây ngó coi ai đứng lấp ló ngoài cửa kìa, ra kêu người vô nhà đi. Tụi mình ngó lên, thấy ai chết liền. Nội mình tưởng cả đám không nghe nên nói lại, chị mình mới trả lời là không có ai hết, lúc này nội mình giận lắm, chửi quá trời kiểu là con cháu hư, nói mà lì không nghe lời, Cả đám còn nhỏ nên ấm ức lắm tự nhiên bị chửi oan nên kiếm người đi méc, cô út mình nghe vậy thì đâm lo rồi, cô chạy qua hỏi thì nội mình tả là có người đàn ông, cũng tầm trung niên, mặc đồ caro trắng đen, đội mũ caro trắng đen luôn cứ đứng lấp ló ngoài cổng mà vẫy vẫy với nội. Tới đây ngoài lề xíu, đất nhà nội mình độc lắm. Sở dĩ mình biết vì có nghe dượng mình (ở rể) kể lại như vầy, lúc vừa cưới út mình thì lúc trưa ba dượng mình có đến thăm con. Ba của dượng chết lâu rồi, bấy giờ qua là chỉ vong hồn của ông thôi, cũng đứng ngoài cổng vẫy vẫy dượng mình đi ra, tối về ông báo mộng nói là nhớ dượng nên qua thăm nhưng tới cổng thấy toàn quan đứng canh không vào được may mà dượng thấy nên ra. Quay trở lại chuyện nội mình, sau vài tháng nằm 1 chổ, nội cũng mất. Lúc này mấy bác mình nháo nhào dữ lắm, vì nội mình hay về thăm nhà như cơm bữa, mà đâu phải ai cũng thanh niên cứng đâu hihi Đầu tiên là cô út mình, lúc đang đi ngang bộ ván ngày xưa lúc bệnh bà hay nằm thì thấy bà hiện ra mặt buồn lắm, kể là dưới đó lạnh với buồn lắm, kêu út mình xuống đó ở với bà cho vui nhà vui cửa. Lúc này may mà ông mình đi qua thấy thì khuyên bà vài câu: ở đây nó còn chồng con, nó theo bà rồi thì ở đây tính sao, bà ráng chờ đi rồi mốt tui xuống với bà. Vậy rồi bà im lặng xong đi mất. Tiếp theo là cô út sau nữa của mình (cô này là vợ của dượng kể trên đó ạ, mình cũng quen gọi 2 người là út hết), thấy nội có cái nệm nằm còn mới bỏ uổng quá nên đem về nhà giặt rồi dùng, vậy mà mỗi lần đi ngang qua là cứ thấy nội mình ngồi đó cười tươi như hoa luôn, mặt 2 vợ chồng héo queo, đem nệm ra cúng lia lịa rồi đốt. Nữa là khi đám ma nội xong, do bác thứ ba của mình bên canada về đây chịu tang nên xong xuôi hết đang chờ ngày bay về bễn, tối ngủ mắc đi WC thì thấy nội đi từ phía sân sau (nơi chôn nội) đi vô nhà do nhà WC xây cách khu nhà ở, bác mình cũng nín luôn, vội quay lại đóng của cài then lại, vậy mà cửa mở bung ra, bác chạy tới đóng lại lần nữa, bóp khóa rồi vơ lấy cái ghế gỗ gần đó tấn vào vậy mà cửa cứ mở bung. Rồi đến kì giỗ, mấy bà mình (em gái ruột của bà nội) thường hay đến trước 1 hôm và ngủ lại, đêm nghe ngoài cửa sổ tiếng nội kêu tên từng người, xác định mấy thân già cú đêm luôn. Kế nữa là cô thứ 7, đang cúng cơm cho nội xong thì đốt giấy tiền và khấn: má ơi má về ăn cơm rồi lấy tiền về đó sài nha má. Dứt lời thì có 3 tờ tiền cháy phụt lửa rồi bay lên trần nhà xong từ từ rớt xuống thành 3 mãnh tro xếp thẳng thành 1 hàng luôn, này thì mình và mọi người có thấy vì nghe cô la lên rất lớn. Mình cũng có 1 lần đốt nhang cho nội mà trái quýt cứ rớt xuống khỏi dĩa trái cây, mình lấy để lên lại thì cứ rớt xuống, lấy lên rớt xuống hồi muốn khùng luôn thì ông mình đi tới nói: bà cho mày đó lấy đi. Cả lúc ông mình ngủ mà quên khóa cửa hay bệnh mà quên uống thuốc là bà về nhắc với la ông liền. Nói chung bà mình thì linh khỏi nói luôn hihi
Tới đây thôi mỏi tay quá, mọi người đọc rồi cứ cho ý kiến nhé. Lần này mình viết mà không đọc lại, nếu không thích thì lần sau mình sẽ không kể về bà nữa mà kể chuyện khác ha. Nói chung vẫn cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc tới đây hihi ăn Tết vui vẻ ạ. Xie xie ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận