Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Khi Đi Làm Công Trình Ở Nghệ An – Tác Giả duchathoithoi

Chuyện Khi Đi Làm Công Trình Ở Nghệ An – Tác Giả duchathoithoi

hồi mới ra trường dù chưa nhận bằng tốt nghiệp em đã được nhận đi làm, đi công trình trong Nghệ An, lên núi. Háo hức hồi hộp và thích lắm vì từ bé thỉnh thoảng mới được thấy núi, chủ yếu là đi chơi hang cắc cớ và mấy cái núi loanh quanh HN. Vào đó một tuần thì chán, ban đầu háo hức, sáng nào cũng dạy sớm ngắm núi, sau thì chán, mở mắt thấy núi, cả ngày chỉ núi và núi. Hết 1 tuần làm quen với công việc thì em bị tống lên núi trực đêm. Ban đêm chỉ có 1 cán bộ kỹ thuật trực thôi, em với 1 ông bảo vệ nữa ở trong một cái lán trên đỉnh núi, phía dưới là các đơn vị khoan, xúc làm việc. ông bảo vệ hơn em cỡ gần hai chục tuổi, mọi người hay gọi là Q ” nát” Q ” điên” vì ông ý nát rượu, và cũng hâm hâm tính ( ông này như kiểu trời hành, nhiều lúc nói chuyện hiểu biết cực luôn n nhiều khi tính như điên, ông này có vụ xảy ra một vụ sau gần 1 năm em vào đó làm, vì sợ sợ vụ ý nên e trốn về HN bỏ việc luôn, em sẽ kể sau).

di-gioi

Ngồi trên núi chả có việc gì làm, ngắm biển, bật bộ đàm nghe trộm điện thoại mãi cũng chán em bò vào lán tính làm một giấc thì k thấy ông bảo vệ đâu. Chắc lão thèm rượu mò xuống dưới núi mua rượu uống rồi. Em chui vào lán nằm mãi không tài nào ngủ được, tầm 3h sáng thì mệt và đói, đói dã man luôn. Mà lão bảo vệ cũng chả thấy đâu. Phía dưới các bộ phận chắc cũng làm xong phần công việc được giao lên lác đác nghỉ, ông thì chui lên máy xúc, ca bin oto ngủ.

Còn mỗi mình em, lại mò dạy đi lang thang quanh đó, chờ đến 7h thì sẽ có xe đưa đón công nhân lên đón về và thay ca. Trời mùa hè sáng trăng lên mọi thứ nhìn rất rõ. Đang nghĩ vẩn vơ em nhìn xuống dưới sườn dốc núi thì thấy bóng lão bảo vệ đang tấp tểnh đi xuống, em gọi ” anh Q ơi, anh Q ơi”, ban đêm vắng lên tiếng gọi rất to và vang xa, nhưng tuyệt nhiên k thấy lão ý trả lời gì, cứ thế đi xuống núi. Em co cẳng đuổi theo, vì dốc nên đi xuống như kiểu vừa đi vừa chạy. Khoảng cách ngắn dần, em đuổi gần kịp lão bảo vệ, mệt nên ngồi xuống thở tý, ngẩng lên nhìn k thấy lão ý đâu. Quái lạ, vừa thấy trước mặt cách chừng hơn trăm mét, đường lên núi thì thoáng nhìn xa cả cây số mà thoáng cái đã k thấy đâu. Hay lão rúc vào mấy hòn đá mồ côi to to trước mặt đi vệ sinh.

Em lại đứng lên đi tiếp, đi qua mấy hòn đá mồ côi ngay vệ đường nhìn ngó rồi gọi mấy câu nhưng k ai trả lời. Lạ thật, ” thằng cha này cứ như ma” em nghĩ bụng thế, lúc ý tầm 3h30 vì em có đeo đồng hồ, suốt ruột chờ sáng để về lên xem đồng hồ liên tục. ” Thôi kệ mẹ, giờ trên này cũng chả còn ai làm việc, mình đi bộ xuống dưới tìm cái gì ăn k đói quá, nếu cần đi bộ về chỗ nghỉ cũng được” ( từ trên núi đi bộ tầm 3km xuống dưới là dãy quán xá phục vụ công trình, họ bán cả đêm, chủ yếu mỳ tôm trứng, chỗ khu tập thể bọn em nghỉ thì cách quán ý tầm 3 km nữa, sát quốc lộ).

Em đi tiếp, vừa đi vừa huýt sao, tay vung vẩy cái bộ đàm ( Ak mà quên, lão bảo vệ cũng được phát 1 cái bộ đàm, lúc trên đỉnh em gọi k được, em có gọi bộ đàm cho lão, nhưng cũng k thẩy trả lời, lúc ý nghĩ Q ” điên” lại lên cơn hâm k nghe k trả lời thôi) mắt ngó nghiêng nhìn ngó xung quanh ( chủ yếu để ý xem có rắn rết không, khu vực em làm cực nhiều rắn, có cả trăn nữa), đi tầm khoảng 200 m thì tự nhiên em lại thấy lão bảo vệ phía trước, lạ thật k hiểu thằng cha này từ đâu ra, em lại rảo bước đuổi theo, lạ thật, mình đi như chạy mà đuổi mãi k kịp lão ( lúc ý chỉ mong đuổi kịp để rủ lão đi xuống cùng cho vui và nhỡ có gặp rắn rết hay chăn thì k sợ vì lão này chuyên trực đêm trên núi quen bắt rắn bắt trăn rồi). Em đuổi theo cỡ gần 1 km ý, mệt và nóng, bực mình lên em chửi ” dm ông Q điên, chờ tý” thì nghe lão cười ” hé hé hé” đúng kiểu lão Q khi say nói chuyện hay cười, nhưng lão k nói gì mà cứ đi tiếp. ” dkm lần sau *** cho tiền mua rượu nữa” ( lúc tối em có đưa cho lão 30 K để lúc nào mua rượu và bò khô mang lên lán để anh em làm tý), vừa nghĩ xong thì thấy lão Q có vẻ dừng lại, em mừng quá rảo bước, vừa rảo vừa nói ” anh biến đâu thế, sao k lên trực mà đi xuống làm gì, em đói quá, xuống dưới mua bát mỳ tôm, anh ăn chưa, anh em mình xuống ăn đi” Lão vẫn k nói gì mà bắt đầu đi nhanh hơn. Chắc lại trêu mình rồi, đúng là thằng Q điên ( em nghĩ trong đầu như vậy).

Còn cách chỗ khu vực quán bán hàng tầm 1 km nữa, đến đó có khúc cua và dốc, em mệt quá, thôi kệ mẹ lão Q, nghỉ tý, đói mệt nóng k chịu nổi. Em ngồi bệt xuống đường, lấy tay vuốt mồ hôi đang túa ra. ô hay lão ý cũng dừng lại nghỉ, chắc thằng cha này bữa nay trêu mình, được, nhớ mặt bố ( Hì, hồi ý kỹ thuật n cũng oách lắm, được phép chấm công anh em đi làm dưới quyền mình trực, nhận xét đánh giá ABC để tính lương nữa). Em đứng lên đi tiếp. Ô hay lão Q lại đâu mất rồi, k lẽ lúc mình k để ý lão lại đi xuống rồi, nhưng sao nhanh thế được, mới thoáng cái thôi mà. Em lại lọ mọ đi xuống, n cũng có cảm giác hơi gợn gợn, nhưng giờ bò ngược lên gần 2 km thì chịu. nắm chặt cái bộ đàm trong tay em tập trung cao độ mò xuống. vừa đến đoạn cua, em thấy lão bóng lão Q đằng trước, thôi kệ, giờ k đuổi k nói gì nữa. em cố gắng nghĩ chuyện khác rảo bước ( nếu xuống đó mà đúng lão trêu mình thì xử sau).

Nghĩ thế nhưng vẫn tập trung nhìn trước và quan sát chung quanh ( cảnh giác cả rắn rết, cả cái bóng lão Q đằng trước). còn cách khu bán hàng tầm vài trăm mét, đoạn ý một bên là taluy dương vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu ( sau này có vụ xe tải chở đá bên em lao xuống, em cũng có lần ngồi trên xe đến đúng chỗ ý thì xe bị tụt dốc, lái xe đạp phanh nhiều quá mất hơi nên xe gần như mất phanh xuýt trôi xuống vực) thì em thấy lão Q nhảy tót một phát xuống cái vực ý. em tóc tai dựng ngược, sợ, mịa thôi chết mình rồi, ca mình trực, lão này lại hâm hâm, khéo làm mấy xu rượu lên cơn nhảy con mẹ xuống vực rồi. Em lao đến gào ầm lên ” anh Q ơi, anh Q ơi” phía dưới im lặng k hề thấy một dấu hiệu gì. em gọi bộ đàm n chắc do khuất vách núi lên ở nhà k ai bắt được sóng lên k trả lời hoặc tầm ý thằng trực cũng tắt bộ đàm ngủ rồi.

Em phi xuống dưới núi ngã vấp liên tục. Lúc trước mệt nóng thế mà lúc ý không có cảm giác gì, chỉ mong xuống đến dưới dẫy quán báo tin. Xuống đến nơi phi vào cái quán còn sáng đèn ( ba bốn quán khác đóng cửa hết). ôi đẹt, ngồi trong góc quán là lão Q và bà chủ quán ( đôi này cặp với nhau, sau này em mới biết). Lão Q thì say khướt đang lèm bèm gì đó bà chủ thì đang xoa dầu gió. ” ở Anh Q, em tưởng…” em k dám nói hết câu, vừa mừng vừa sợ. Lão Q lèm bèm ” Thằng em, sao mày k ở trên ý, sao mày liều thế, dám mò một mình xuống đây ak, k bị ai trêu ak?”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận