Home Truyện Ma Thành Viên chuyện lời nguyền ở nhà ngoại tui – Tác Giả mộc nhung

chuyện lời nguyền ở nhà ngoại tui – Tác Giả mộc nhung

Sau đây tui xin kể câu chuyện có thật về nhà ngoại tui. Văn ko hay mong bạn đọc đừng chê.

Tôi sinh ra vaˋ lớn lên ở 1 vùng nông thôn thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thuộc thế hệ 9x. Thưở nhỏ đã quen vơi ruộng đồng. Ba mẹ vì tha hương câ ̀u thực nên lên SG làm ăn, gửi tui cho baˋ ngoại nuôi từ bé. Ngoài ra còn có 2 đứa e con dì út cũng vì ba mẹ chúg nó li dị nên gửi cho ngoại nuôi luôn.1 đứa nhỏ hơn tui 4t.đứa út thi nhỏ hơn 10t.

Từ bé chúg tui cứ hay bị 2 ông cậu tư và cậu 7 chửi mắng nào là con hoang, trôi sông lạc chợ, ăn bám này nọ. Trong khi họ gđ đây đủ họ ko thương cháu ruột của mình thì thôi. Ngay cả bà ngoại vì bênh vực chúng tôi mà còn bị họ mắng chửi ko thương tiếc.

Đời cũng thật ác nghiệt. Từ bé ngoại chỉ có căn nhà sàn nhỏ ven sông buôn bán sống wa ngày.(thật ra ngoại có cất căn nhà tường to lắm cấp 4 thời xưa vậy là ngon lành rôì vậy mà bị ông cậu 7 vs vk ổng hùa nhau ăn hiếp khiến ngoại tui dọn ra riêng mới nuôi chúng tui đc)Năm tui 14t (2006)thi nhà ngoại đc nhà nước cho số tiền khoảng 16chai cất 1 căn nhà tình nghĩa, (do ông ngoại là liêt sĩ ba ngoại cũng có công vs cách mạng).mảnh đất cất nhà nằm xích lên trên 1 chút vì căn nhà cũ nằm ven sông nhà nước chuẩn bị làm đường lộ nửa. Ngoại phải lấp mương đốn bỏ cây cối để làm nền nhà.

Ở đó có cây xoài nghe nói thời ctranh có 1 vong hồn đã chết vì bom đạn nó ngồi ngay gốc cây đó nhìn 3 nhà xung quanh 1 là nhà ngoại tui 2 bên là nhà cậu tư và cậu 7. Hễ nó nhìn nhà nào là nhà đó gây nhau dữ lắm. Có lẽ nó gần nhà cậu tư nhất nên nhà ổng gây wanh năm suốt tháng kkkk.

Nhưng giờ lại cất nhà ngay cái cây xoài.chặt mất gốc cây của nó rồi kể từ đó bất hạnh ập đến. Nhà tui từng người bệnh liên miên, tui năm đó(2009) nằm bệnh viện cả 3 lần trong 1 năm.1 lần uống lộn thuốc bị sooc. Lần 2 là sốt rét nhìn ghê lắm bầm tím cả toàn thân mà cũng wa.cuối năm còn bị xe tông 1 cú bể đầu tay chân bâm̀ dập vậy mà ko chết. Kakaka chắc tại số sống dai dẳng đó mà.

Rồi nạn của tui wa.chắc tại tui dọn nhà ở trọ riêng gần trường cấp 3 cho gần.nên cái vong chuyển sang ám ngoại tui. Năm 2010 ngoại cũng bị bệnh liên miên, chuyển viện lớn. Bệnh viện nói là bó tay chăc ko wa khỏi. Mà mấy bà dì vs mẹ tui kêu cứ trị đi.còn nươc còn tát. Rồi ngoại khoẻ hơn. Về nhà ngoại uống thuốc nam trường kì luôn.

Rồi tới năm 2011 t ra trường mà lúc đó t ko học tiếp, t đi lấy ck. Ck tui là bạn học cùng trường, thê la tui cắt khỏi hộ khẩu từ đây.

Cuối năm 2011 này thằng e bạn dì của tui có dấu hiệu bị bệnh. Nó đang học lớp 9. Nó bị sốt cứ lúc nóng lúc lạnh, rồi chảy máu chân răng nhiều nửa. Cổ nó bị nổi mục hạch rất to.bằng cái chén nước mắm vậy, lúc đó gần tết rôi. Tui đưa nó đi khám ngay mùng 2 tết.Mà bv huyện ko chẩn đoán ra. Phải chuyển bv tỉnh. Ở đây ngta nghi ngờ ung thư máu. Vậy là ngay tối mùng 2 tui vs bà ngoại phải theo xe cấp cưu theo lên bv chợ rẫy. Tui thi mới về nhà ck ko bao lâu, bà ngoại gia cũng gần 80 rôi. Hình như con quỷ ở nhà nó bắt nhất định 1 người trong nhà ngoại tui phải chết mới yên hay sao ak.

Lên bv chợ rẫy ngta ko nhận bệnh vì nói e tui chưa đủ 15t còn thiếu mấy tháng đó.rôi chuyển wa nhi đồng nhi đồng cũng ko nhận bệnh vì nó nói ko đăng kí trước. Cuối cùng chuyển wa bv truyền máu huyết học.nhưng mà kéo dài hết 3 tháng hết tiền bạc khô máu thì nó cũng chết.

Mẹ nó khóc ko thành tiếng. Cả xóm tiếc thương vì nó hiền khô hak.ngta còn nói xéo sao ng hiền chết yểu kẻ ko ra gì thì sống dai dẳng(ý nói ông cậu của tui). Cuối cùng con quỷ ở nhà tui cũng vui rôi. Maỳ giết đc 1 mạng ở nhà tao rồi đó.đi siêu thoát đi con!

Thật ra tui mong người chết là tui.vì họ là gia đình của tui mak.haiz! Thôi mỏi tay đt cung hết pin rồi. Nếu muốn chửi mắng gi cac bạn cứ chửi. Mai mốt viết tiếp câu chuyện đời tui.face nek mộc mạc nhung

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận