Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện ma có thật do chính e trải qua – Tác Giả Lâm Phong Đằng

Chuyện ma có thật do chính e trải qua – Tác Giả Lâm Phong Đằng

Chào chị! E xin đc giấu tên ạ.

Cđời e trải qua nhiều câu chuyện mà có lẽ cả đời e cũng không quên được, & 1 số cchuyện chị kể làm khơi lại sự sợ hãi trong lòng e! Sau đây e xin kể lại những câu chuyện kinh dị e đã gặp từ thuở bé. Gđ e là người Hoa nên rất tin vào chuyện tâm linh, chuyện cúng bái rất nề nếp. Lúc nhỏ quá thì những gì trải qua e không nhớ hết, nhưng có 1 chuyện xảy ra lúc e 7t mà nó ám ảnh cả cđời e! E không bgiờ dám nhắc lại, cũng như chưa từng kể cho ai nghe ngoài gđ. Lúc đấy nhà ngoại e ở 1 vùng quê của Vĩnh Long gọi là Tân Quới Trung, mẹ e thì theo bố e về tp.Mỹ Tho nên cứ hằng năm nhầm ngày giỗ hay hè thì e lại về nhà ngoại.

Hè năm e 7t, e cũng về nhà ngoại, nhà ngoại nằm giữa 1 mảnh vườn cạnh bên là 1 con mương nhỏ phía sau là ruộng mênh mông, sau nhà ngoại độ 100m có 1 cây gòn. Chiều hôm đấy khoảng 4h chiều thì e với tụi nhỏ trong xóm có tụ tập chỗ cây gòn để chơi 5 10, chơi 3 4 vòng thì bth chả có chuyện gì nhưng khi đến lượt e bị thì lại có chuyện. Lúc đấy e úp mặt vào cây gòn để đếm cho bọn kia trốn, vừa đếm xong e quay lưng định đi tìm nghe tiếng cười khúc khích trên cây gòn. Nghĩ là có đứa trốn trên đấy nên e xoay lại nhìn lên chỗ phía trên cây thì không thấy gì, vừa quay đi lại nghe tiếng cười mà tiếng cười mỗi lúc 1 lớn, e quay lại lần nữa nhìn lên thì thật sự hoảng hồn. Cái hình ảnh đó cả đời e bị ám ảnh, không bao giờ quên đc! Lúc quay lại thì không thấy gì nên e cố nhìn kỹ lên, thì đột nhiên nó xuất hiện giống như hiện ra vậy.

con_trai_hon

1 đứa con gái trần truồng dơ bẩn đầu tóc rũ rượi & nó bò từ trên cây gòn xuống, cả người nó quay ra ngoài trút đầu xuống nhưng tay chân lại bám vào cây gòn, bẻ ngược như 1 nghệ sĩ uốn dẻo mà bò xuống gần e cười với e. Cái gương mặt mà e cũng không thể nào tả đc với cái miệng cười rộng toát. E ngất xỉu, khi tỉnh lại thì e đã ở trong nhà ngoại. Tụi nhỏ kể lại lúc nó núp thì thấy e cứ loay hoay chỗ cây gòn rồi ngất xỉu. E thì khóc bù lu bù loa lên kể lại cho ngoại nghe, ngoại hơi hốt hoảng dặn e không đc kể cho ai nghe nữa. Rồi ngoại đi thấp nhang cho gia tiên. Tối đó thì e sốt li bì trong con mơ e thấy rất nhiều thứ quái lạ mơ mơ hồ hồ đầy thứ quái lạ mà e không thể nào nhớ đc! Chỉ có cái hình hài của cái sinh vật trên cây gòn mà e thấy là cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Ngoại & mẹ e làm cơm bày bàn lễ ra tận gốc cây gòn mà cúng xin cho e, cúng 3 ngày liên tiếp thì sau đó e từ từ khoẻ lại rồi lại về Mỹ Tho để học tiếp & mẹ cũng ít cho e về ngoại hơn. 1 tg sau thì ngoại cũng đốn cây gòn đấy đi. E đã cố quên đi cái hình ảnh đó, nhưng cứ vài hôm nó lại xuất hiện trong mơ. Từ sau việc ấy e cứ hay thấy những việc kỳ lạ, như thấy những sinh vật với hình thù kỳ lạ.

Sau sự việc ấy, e luôn thấy những thứ không nên thấy. Vì lúc 7 8t e còn chưa nhận định rõ. Lúc lên cấp 2 thì e chuyển về Vĩnh Long sống cách ngoại khoảng 30km thì e hiểu thật sự đó là việc gì! E đi học thêm thì thường về tối tối với bạn khoảng 9 10h có hôm còn đi chơi đến 11 12h, vì học xa nên chạy về là đường đồng ruộng, 1 bên là nhà dân còn 1 bên toàn ra ruộng lúa với 2 hàng cây 2 bên đường. E về cùng cả đám bạn, nhưng chỉ mình e thấy những bóng hình trên những cây ven đường. Có hôm thì e thấy 1 miếng vải trắng trườn từ dưới ruộng lên đường, hôm thì là lửa xanh, khói xanh. Hôm đi ngang nghĩa trang liệt sĩ thì nghe tiếng cười của rất nhiều người. E chỉ kể cho ngoại và mẹ nghe việc đấy. Ngoại đưa lên chùa xin sư phụ đặt cho e Pháp Danh rồi Quy Y Tam Bảo. Mọi thứ có giảm đi nhiều, nhưng những bóng dáng ấy vẫn thường quanh quẩn xung quanh e! Rồi từ từ nó như 1 thói quen vậy, từ từ e hơi chay lì với những hình ảnh ấy! Vì họ cũng không làm hại gì đến e, giống như e chỉ tình cờ thấy như v thôi!

Năm đó là năm lớp 8, nội e bệnh phải nằm viện nên tối e ngủ lại bviện với nội. Vì ngoài bố e thì e là ctrai duy nhất trong nhà. Tối đêm đầu tiên e lại nằm mơ thấy lại cái hình ảnh người con gái trên cây gòn năm e 7t, sau 1 thời gian rất rất dài e đã không thấy lại. Lần này rõ ràng là nó bò trên trần của bviện, như 1 con bò sát, vẫn bẻ ngược cả người và nhìn e cười. Nhưng giống như có những mảng máu cứ loang từ từ cả người nó, lúc cả người nó biến thành màu đỏ của máu thì e giật mình thức dậy thì lúc đấy đã 4h sáng, cả người e đầy mồ hôi. Nhìn e còn thê thảm hơn cả những bệnh nhân nằm trong căn phòng đấy! Nhưng chỉ là 1 giấc mơ. Đêm thứ 2 e ngủ trong bviện với nội, thì tối đấy e chả dám ngủ gần như thức trắng đêm. Khoảng 12h thì e có diều nội đi nhà vệ sinh phía cuối bviện vì wc gần phòng nội bị trục trặc vòi nước.

Lúc xuống đấy e gặp 3 cô y tá, rõ ràng là 3 cô y tá bthuong như bnhiêu người khác, đứng nc cười đùa với nhau trước cửa wc. Thấy e và nội thì 1 trong 3 cô cũng lách người cho e là nội vào. Xong thì e diều nội về phòng, 3 cô ý vẫn đứng đấy. Vì e thức cả đêm nên cũng khó chịu buồn tè, khoảng 4h đến e đi vệ sinh. E xuống wc cuối bviện thì vẫn thấy 3 cô y tá đứng cười nói như lúc nãy, lúc đó e cũng không nghĩ nhiều. Sáng hôm sau, e kể nội nghe “khuya con đi vs lại gặp 3 cô y tá hồi đầu hôm bà cháu mình gặp, chắc trốn trực” nội e ngơ ngác “nội đâu nhớ 3 cô nào đâu”. 1 cô cùng phòng với nội nghe v thì nói “vậy là con với bà gặp ma rồi đó! Ở đây người ta thấy hoài, lúc nào cũng là 3 cô y tá!” sau chuyện đấy thì e không dám ngủ lại nữa! Thay vào là cô của e vào chăm ngoại.

Năm e lớp 9, thì rất áp lục về chuyện học vì là năm thi chuyển cấp. E tự ép mình phải vào đc trường chuyên, nên áp lực điên cả đầu. Bố mẹ e lại hục hặc chuyện gđ, muốn ly hôn. E đau lòng rất nhiều, nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Hôm đấy bố mẹ e vừa cãi nhau xong, bố e mang đồ ra khỏi nhà. E không biết khuyên thế nào e chỉ biết khóc, không muốn mẹ thấy mình khóc nên e ngồi ở phòng tắm sau nhà mà khóc. Tnhiên e nghĩ đến cái chết! Rồi e văng vẳng bên tai tiếng thì thầm: làm đi, cắt đi, vì e định cắt tay rồi. Lời thì thầm cứ quanh quẩn bên tay xui khiến e: cắt đi, cắt đi. . . rồi dưới lỗ thoát nước của phòng tắm có tóc từ từ bò lên lấp hết cả sàng phòng tắm. Rõ ràng lúc đấy e không mơ! Tóc càng ngày càng nhiều, rồi đột nhiên như có ai đánh vào đầu e ong lên 1 cái thì tất cả biến mất. E như bừng tỉnh lại v! Tĩnh táo rất nhiều, e rửa mặt rửa tay rồi cũng bỏ luôn ý định tự tử. Nhưng mà sau hôm đấy e cứ nghe tiếng thì thầm liên tục, nó cứ bảo e cắt tay, uống thuốc, nhảy cầu, . . e gọi cho ngoại thì đc dạy là sáng mỗi ngày cứ lấy chung nước cúng trên bàn thờ Phật mà uống rồi châm nước mới. E uống liên tục suốt 1 tuần thì không còn nghe lời thì thầm nữa.

E thật sự chịu đựng rất rất nhiều thời gian đó! Cuối cùng thì bố và mẹ e cũng ko giữ đc hạnh phúc mà đường ai nấy đi! Bố e bỏ lại mẹ con e mà bước tới với 1 người phụ nữ khác.

Ở nhà thì mẹ cũng có kinh doanh quán ăn, quán cách nhà 500m thường buổi tối sẽ có 1 chú là phụ việc của mẹ, e gọi là chú Sáu ngủ ở phía trước để trông quán. Hôm có người đặt món nên chú Sáu đi lấy hàng sớm cho mẹ lúc 4h thì e có sang ngủ trông quán thay chú. E cũng ngủ ở quán nhiều lần rồi! Nhưng quán có 1 cái phòng nhỏ, không cửa. Bth e ngủ trong đó thì không sao, hôm nay e ngủ bên ngoài thì lại gặp ác mộng. Vẫn là hình ảnh ấy! Người phụ nữ trên trần nhà, bò ngược trên trần nhà. Lần này nó bò lung tung nhanh rất nhanh, rồi đột nhiên lao vào e. E bừng tỉnh thì vô cùng mệt mỏi, khó thở.

E chịu đựng không nổi nữa, e lại bảo với ngoại. Lần này ngoại nhờ 1 người bà con là bà Út e họ của ngoại, nghe ngoại nói bà cũng là 1 thầy cao tay. Bà nghe chuyện của e thì 1 tuần sau bà bay từ Đài Loan về để giúp e. Bà nói e rất là cao số, nhưng lại có căn nên sẽ dễ thấy ma! Nhưng do cao số nên họ không làm gì quá đáng với e! Còn cái vật trên cây gòn năm đó là lệ quỷ rồi rất kinh dị, do e có căn số nhưng không theo đạo xuống tóc nên nó mới lộng hành cứ theo ám ảnh em làm e đau đầu. Rồi hôm e có ý định tự tử thì lúc ấy là linh hồn ông cố của e đánh vào đầu giúp e tỉnh táo lại, nhưng linh hồn ông không đủ linh lực giúp e trục con quỷ ấy! Bà còn nói bth e giống như phát ra thứ ánh sáng gây thu hút những thứ đấy nhưng do bổn mạng e mạnh lại cao số nên nó không gây hại cho e được, chỉ những lúc tinh thần e bất ổn, đau lòng, bệnh hay mất niềm tin làm 1 trong 3 ngọn đèn bổn mệnh của e tắt đi thì nó mới có thể hù doạ đc e.

Bà sẽ giúp e đóng mệnh cách hay âm nhãn gì đấy thí e sẽ không còn thấy lung tung nữa.

Lễ cúng hôm đấy cũng làm e nhớ suốt đời. 3h chiều thì ngoại, mẹ, em và bà Út ngồi trong phòng kín sáng, chỉ thắp 49 ngọn nến. E trần truồng ngồi giữa phòng để cho bà Út vẽ lên người những chữ gì ngoằn ngoèo bằng cái thứ mực màu đỏ (mà sau này e được biết là mực chu sa) và bút lông. Rồi bà bảo e nhấm mắt, lúc bà chấm mực lên mắt e thì đột nhiên e đau đầu 1 cách kinh khủng, đau muốn nổ tung cả đầu rồi e chả biết gì nữa! Tỉnh lại thì là sáng hôm sau rồi! Mẹ kể lại là khi e vừa ngất thì toàn bộ nến cũng tắt hết, khiến mẹ cũng hoảng sợ.

Bà Út còn cho e 1 lá bùa màu tím, bà nói là 9 chữ bùa, cứ giữ bên người sẽ giúp e định thần phách, vững chắc tinh thần, nhưng tuyệt đối khi cầm lá bùa trong tay không đc cuối chào người khác! Làm vậy sẽ làm họ tổn thọ. Thật sự từ đó đến nay là 7 năm rồi, e không còn thấy lung tung nữa.

Rõ ràng e cao số, e thường thoát chết trong gang tất. Hay gặp tai nạn nguy hiểm thì e cũng không tổn thương gì nhiều cùng lắm là trầy xước nhẹ!

Nhưng dù cuộc sống có êm đềm hơn thì e vẫn cứ ám ảnh cái hình ảnh ở cây gòn năm đó! Không bao giờ quên được! Nó cứ như rõ mồn một trước mắt.

Nghe có vẻ hư cấu đúng không ạ! E biết chắc chắn sẽ có người cho là hư cấu, nhưng đó là sự thật! Là tất cả những gì e đã trải qua suốt tuổi thơ. & nó khiến e ám ảnh đến tận bây giờ.

Còn rất nhiều chuyện tâm linh liên quan đến gđ e! E sẽ tiếp tục kể cho chị những chuyện mà người thân của e gặp phải.

Cảm ơn chị đã đọc những chia sẻ của e! Mong là câu chuyện của e sẽ được chị kể sớm nhất. E muốn chứng minh với mngười tâm linh là có thật! Ma quỷ cũng tồn tại xung quanh chúng ta, còn họ có quấy phá chọc ghẹo chúng ta hay không thì là do nghiệp duyên của chúng ta và họ nữa!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận