Chuyện ma có thật từng trải qua – Tác Giả IrisPro
Xin chào Anh/Em
Mãi giờ em mới tạo được nick để vào chém gió, hô mưa gọi gió với Anh Em. Đây là câu chuyện có thật 100%, mà em đã từng trải qua. Nói sơ qua một chút về bản thân, em là thằng nhát ma cực kỳ sau vài lần bị dọa, giờ ngủ cũng phải điện sáng, hay bị bóng đè, hay bị nhạy cảm với những chỗ tâm linh có vong. Xin bắt đầu câu chuyện luôn:
Làng em có con sông thương ở bắc giang chảy qua dọc 1 đoạn làng, vị trí làng em cách cầu thành phố bắc giang tầm 7 đến 10km gì đó. Ngày xưa có người chết cũng trôi vào 1,2 lần. Có 1 lần em học lớp 4 hay lớp 5 có 1 vụ án mạng thả trôi sông, lên xem mổ tử thi xong về sợ vãi đái :LOL:) mất ăn, mất ngủ mấy tuần liền. Người ta chôn luôn ở bờ sông.
Hồi em học cấp 3, năm đó cuối kỳ lớp 12 rồi, chuẩn bị đợt thi vào đại học. Thì có tin có người chết trôi sông, nghe tin bằng tuổi em sn 93, nhảy cầu tự tử trôi về đoạn làng, người ta kéo vào chôn luôn ở. Đợt đó cũng không lên xem như nào vì đang lo thi đại học :D, chỉ biết về mẹ kể có người chết trôi sông bằng tuổi, cậu này có 1 chị gái tâm thần, hôm dạt vào thì người chị biết tự đi về đến làng, ngồi ở giữa chợ làng, mẹ em có mang cơm cho ăn (lúc đầu cũng chưa biết là chị gái của cậu kia, nhà em bán hàng giữa làng)
Tiếp mạch chuyện, vì nhà em bán hàng, mẹ em làm rau giá từ hổi em học cấp 2, mỗi lần phải đi ngắt lá tre, xong ngày tưới nước 3 lần cực vãi đái :LOL:) khổ nhất là lúc tìm lá tre, cũng may trong làng vẫn còn nhiều tre có thể ngắt được, bí quá thì lấy lá nhãn, nhưng lá nhãn lúc tưới nước hay bị vãi đỗ….
Em nhớ chuyện xảy ra vào năm 3 hay năm 4 gì đó, tại cũng lâu rồi không nhớ rõ khoảng thời gian. Hôm đó về quê chơi, mẹ có nhờ đi ngắt lá tre, bình thường mẹ em hay làm giá mới vào chiều tối, nghĩa là trưa ngâm đỗ và chiều thì làm. Nhưng đợt này sáng ngâm đó và làm trưa. Thế là lại phi con xe đạp đi tìm bụi tre để ngắt :D. Đen cái mất bụi tre gần nhà thì bị ngắt hết rồi. Mới nhớ là trên đê sông có nhiều bụi tre trồng để chống nở đất. Thế là phi 1 mạch lên đê luôn, từ làng ra đê có 100m
Chuyện bắt đầu từ đây, trưa hè thì méo có ai trên đê rồi, ngày xưa tụi trẻ con còn hay đi chơi trưa tắm, chứ tầm em năm 4 là chúng nó đi net hết rồi :D. Và đoạn đê đó cũng ko phải bãi tụi trẻ con hay chơi. Cậu kia chôn ngay 1 trạm bơm nước xả lũ, lúc em phi xe lên em cũng biết chỗ cậu ấy chôn, có phi lên cách 1 đoạn cách mộ tầm 30m đề phòng, ngoài chỗ cậu kia chôn, thì ở ngoài sông có mỗi bãi gành, rất nhiều tiểu lộ xương, qua mỗi mùa nước lên xói mòn bớt đất là lại thấy, bãi này có từ lâu lắm rồi, cách chỗ em đừng 100m :D.
Sau khi táp con xe đạp xuống bờ đê, em mới phi ngay xuống 1 buổi tre ngay đó, đang ngắt lá tre, gió mát bờ sông. Bỗng nghe 1 tiếng người, đến giờ em vẫn không thể quên được. “THẰNG NÀY LÁO NHỈ” cùng lúc ấy trong bụi tre em đang đứng ngắt, có 1 con rắn phi ra. Đù em hồn vía chắc rơi mẹ đâu luôn, chạy ngay lên lấy con xe đạp, phi 1 mạch về, có ngoái lại nhìn nhưng không thấy ai cả 😀
Em đoán do ông 93 kia ông trêu. Từ đó méo dám đi lên đê hái lá tre nữa. Ảnh là một đoạn bãi đê sông chảy qua, tuy nhiên chỗ chôn em lại không chụp, nhưng cách chỗ em chụp 80m.
Còn 1 chuyện nữa em xin kể sau 😀