Chuyện Ma Ở Công Ty – Tác Giả Hoa Tương Tư
Tôi là 1 cô gái gốc miền Tây ,sinh ra hoàn cảnh khó khăn khiến tôi phải bỏ học đi làm phụ giúp gia đình .nối bước những a chị e trong xóm tôi đặt chân lên đất Bình Dương xa xôi ,a trai nhỏ của tôi lên làm trước vài năm nên tôi được gửi lên cho a kiếm việc làm cho tôi .2 a e ở chung 1 căn trọ và xin vào công ty của a trai để làm .
tôi nhà quê mới lên chưa trải sự đời nên chả biết sợ là gì ?người ta đồn đại công ty đó ma nhiều lắm nhưng tôi k quan tâm (kiếm tiền trước đã !).làm cũng suôn sẻ được 2 tháng thì Ba và a trai lớn lên thăm ,nhà trọ nhỏ nên cho 2 a trai ngủ dưới đất ,chia gác ra làm 2 cho Ba ngủ 1 bên tôi ngủ 1 bên .sáng ra thì Ba dậy kể lại là ” hồi tối đang ngủ thì cứ thấy nhột nhạt khắp mình ,tưởng con gì bò mở mắt thì thấy 1 bàn tay đang mò mẫm khắp người .nhìn kĩ thì thấy bàn tay rất to nhưng cổ tay trở lên cánh tay thì rất nhỏ ,nhỏ xíu như của e bé vậy .bàn tay ở trong tường cứ thò ra mò mẫm ,bực bội nên Ba nói lầm thầm ” tôi ở xa mới tới rất mệt để yên cho tôi ngủ ,còn chọc nữa tôi phun nước miếng thối ra bôi lên tay bây giờ !” .nói xong thì bàn tay ấy rút đi mất “.nghe xong ai cũng cười rồi trêu Ba bảo chắc ma nữ .
riêng tôi thì cũng thấy ớn ớn vì từ lúc ở đây đến giờ chưa từng bị như vậy .rồi thì Ba và a trai lớn cũng về quê và tôi cũng k nghĩ tới điều đó nữa .sau đó 1 tháng vào 1 chiều thứ 7 ở công ty ,trong lúc đang làm thì tôi thấy 1 người phụ nữ tầm 35 tuổi tay xách nách mang nào hoa nào trái cây .tôi hỏi thì mọi người bảo cô ấy là chị H đem lên lầu 3 cúng cho ” a tý ” ,tuần nào cũng vậy .( anh tý này là 1 cậu bé mới 17 tuổi đi làm phụ hồ ,đến cty để tô tường nhưng k may ngã giàn giáo chết .từ đó cậu ta luôn ở lầu 3 khó ai vào lầu 3 mà yên ổn với cậu ta .những bà lao công vào làm đều chạy mất dép hết k trụ nổi quá 1 tuần ,cứ đóng cửa lại thì cửa lại mở ra ,mở ra thì cửa tự động đóng lại .các bảo vệ trực đêm qua camera thì luôn thấy những cục đen sì to như cái thúng lăn tới lăn lui khiến k ai dám đi tuần đêm 1 mình ,nhưng nặng nhất là chị H ,cứ mỗi lần lên lầu 3 là bị bóp cổ nên chị H này phải hứa là mỗi tuần mỗi cúng nên mới tạm yên thân .cũng may lầu 3 là lầu dành để nguyên liệu nên chỉ có ai có phận sự mới được vào ,chị H này vì trách nhiệm buột phải lên nên chịu khổ ).sau đó có 1 chị thấy mình ngơ ngác thì khuyên mình đừng ngu dại mà lên tầng 3 ,chị ấy từng cá cược 1 lần với đám con trai trốn bảo vệ lên đó ,nhưng cả đám bị dọa cho sợ nghỉ gần hết chỉ còn lại chị và 2 3 người thôi .mình có hỏi chị ấy đã thấy những gì nhưng chị ấy nhất quyết k kể thêm bất cứ điều gì chỉ hỏi mình 1 câu ” e có tin những gì c mới nói k ?” Mình trả lời vô tư ” nào e thấy e mới tin chị ơi !” .
vậy rồi chiều hôm đó mình sốt hầm hập ,a trai xin nghỉ nửa tiếng đưa mình về rồi lại đi làm .mình ở phòng 1 mình sốt cao nên chỉ nằm mà thở ,nhưng cứ mỗi lần mình nhắm mắt ngủ thì lại thấy trên trần nhà có 1 bóng người ăn mặc rườm rà như phim cổ trang nhưng k có đầu cứ bay lơ lửng .sau đó mình cứ sốt hoài k khỏi nên chị mình lại lên đón mình về quê ,bệnh cả tháng trời mới khỏi (lúc ấy mình k biết do xui rủi hay tại mình vạ miệng nữa ).
Sau khi hết bệnh mình lại đi theo 1 chị là họ hàng bên sui gia của Ba Mẹ mình ,lần này là làm phục vụ cho 1 nhà hàng khá lớn .được bao ăn ở nên cũng khá nhẹ gánh .nhân viên nữ được cho ở trên tầng thượng ,lúc mới dọn vô mình thấy ở trong phòng có thờ phật Quan Âm nhưng ngoài sân thượng thì lại xây 1 cái miếu thì mình đã thấy kì kì rồi nhưng cũng ngại hỏi .ở k bao lâu thì 1 chị tên D bệnh ,mọi người đều xuống tầng dưới làm thì chị xin nghỉ ở lại 1 mình .lúc buổi trưa nghỉ lên ăn cơm thì thấy chị tóc tai bù xù ngồi thất thần ,chị kể lúc mọi người vừa đi xuống lầu tầm 5 phút thì chị thấy 1 bóng cao thấp thoáng đi vào ,chị tưởng chị làm chung định hỏi chị kia quên đem cái gì sao thì thấy cái bóng cao kia nhảy phốc lên đè muốn tắt thở .mình thì sợ trong khi mấy chị đó nhìn nhau cười (vẻ mặt như tao quen rồi ấy !)mình liền đeo theo hỏi thăm và được biết trước đây những chuyện đó xảy ra như cơm bữa ,ai yếu vía thì ráng chịu .lúc đó mấy chị này còn thuê 1 cô giúp việc lên ở dọn dẹp ,nấu cơm cho họ nhưng cô này dọn vào ở được 1 tuần thì nghỉ luôn vì cứ ngủ là bị khiêng quăng xuống đất suốt ,già rồi xương cốt nào chịu nổi .còn có chị thì đang ngủ mà thấy có ai kéo chân nên mở mắt ra liền thấy 1 bàn tay đàn ông chụp lên mặt đè mắt lại k mở được ,có chị thì đi tolet vào ban đêm lên phòng nhìn qua rèm cửa thấy có bóng đang ngồi tóc xõa dài vậy mà lúc mở cửa vào lại thấy mấy chị e nằm ngủ la liệt .thế là mấy chị thỉnh tượng phật về thờ ,cũng tạm ổn nhưng k hết được hẳn .từ hôm đó mình bỗng thấy sợ và cảnh giác cao độ .có 1 hôm vắng khách ,rảnh rỗi liền lân la hỏi han chú quản lý :
– chú có tin trên đời có ma k ?
– còn tùy theo mình trải nghiệm chứ con !(chú đùa )
– con hỏi thật ,ở đây có ma phải k chú ?chú đã gặp bao giờ chưa ?
Với nụ cười hiền lành ,chú ấy chậm rãi kể lại ” chú làm ở đây từ lúc mở nhà hàng ,chú đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất ,hằng đêm lúc mọi người về hết ,các con thì về phòng ngủ chú phải đi vòng qua 1 lượt từ trên xuống dưới xem mọi thứ đã ổn hết chú mới về ,mà con biết rồi đấy có khi 12h đêm chú vẫn còn chưa về nên việc gặp ” họ ” là k thể tránh khỏi .nhưng mỗi lần chú gặp chú đều lờ đi coi như k thấy ,họ có việc của họ mình có việc của mình chú k muốn làm phiền nhau .lần đầu tiên chú gặp là cách đây 2 năm ,lúc ấy chú lên sân thượng kiểm tra điện ,nước các thứ thì chú thấy ” nó ” đứng ngoài lan can sân thượng ,tóc xõa dài rười rượi .cái bóng lưng đó trông cô đơn đến tội nghiệp k hiểu sao chú thấy thương cho nó hơn là sợ .giờ thì quen rồi ,các con cũng thế nhé ,có gặp cũng cố mà lờ đi việc ai người nấy làm ,đừng bàn tán lung tung kẻo ông chủ nghe được lại chửi cho thế thì thiệt cho mình “.sau khi nghe xong bỗng mình giật phắt mình ,chú kêu ” nó ” rất thân thuộc chứng tỏ chú biết nó là ai .
– chú quen biết nó luôn hả chú ?(mình lại nhây)
– ừ ,nhà hàng này xây xong trước ,gia đình nó đến mua đất cạnh bên để xây nhà ở .bố nó kinh doanh giàu kinh lắm .xây hẳn cái nhà to ,cao hơn nhà hàng bên mình 1 lầu .chả hiểu sao lúc vừa xây xong dọn vào ở thì nó lại đứng trên sân thượng nhảy xuống chết ,cũng hơn 2 năm rồi lúc ấy nó mới 17 tuổi .từ lúc nó mất bố mẹ nó lập bàn thờ nó ngay ở lầu đó ,còn bố mẹ và 2 e nó thì dọn hẳn xuống tầng trệt ở .cấm tuyệt luôn k cho 2 e nó lên lầu khi k cho phép .đến giờ vẫn k biết lý do tại sao nó lại dại dột như vậy …-( chú thở dài ,có lẽ chú cũng quý nó lắm .)
Mọi việc cứ trôi qua cho đến khi 1 chị làm chung đột nhiên phát điên ,chị cứ lúc khóc lúc cười nói những câu khó hiểu .có khi đi xuống nhà tắm xối ướt hết cả quần áo rồi lại trèo lên giường mặc nguyên bộ đồ ướt mà ngủ .ai khuyên thế nào cũng k chịu nghe ,có hôm đang ngủ thì cứ gào thét nghiến răng chửi rủa ai đó ,mấy chị e phải đè ra giữ tay chân lại ,mình sợ chị ấy cắn trúng lưỡi phải lấy bút chì kẻ mày nhét cho chị cắn ,chị cắn cong cả cây bút chì ,vết răng in hằn lên thân bút khiến ai cũng hoảng sợ phải báo cho ông chủ k thể giấu nổi nữa .người thân đến đưa chị về thì chị đánh cả người thân và tài xế taxi .sau đó thì mình sợ quá cũng bỏ về nghỉ luôn k dám ở nữa !
(Chuyện đến đây cũng dài rồi ,còn 1 quãng thời gian sau này nữa nhưng thôi để lần sau mình lại viết tiếp nhé !chúc các bạn buổi tối vui vẻ !)