Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Tâm Linh Ở đường quốc lộ Xóm Em – Tác Giả Hoa_Hai_Duong

Chuyện Tâm Linh Ở đường quốc lộ Xóm Em – Tác Giả Hoa_Hai_Duong

Hồi những năm 199x, khúc giao đường quốc lộ rẽ vô xóm em thường xuyên tai nạn. Đường đó không hề gồ ghề hay ngoắt ngoéo gì, cũng chỉ là ngã ba thưa vắng chứ không phải ngã tư giao nhau, xe chạy bon bon một chiều trên quốc lộ. Mà tai nạn thì hết sức kỳ cục. Có xe đang chạy tự tông vô dải phân cách, xe thì tông vô cột điện, xe lật nhào trôi từ ngoài đường vô tận sân của cái hàng bán bia hơi ven đường luôn. Chết người suốt. Có thời điểm tai nạn diễn ra hàng tuần luôn, đến nỗi trưa nhà em đang ngồi ăn cơm tận trong xóm mà nghe Rầm một phát là tự bảo nhau “Xong một xe”.

nghe-tai-xe

Bà chủ quán bia khấn vái ác liệt, nhang cắm chi chít trước nhà vì sợ. Bà kể có hôm đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng như trời giáng rồi mở mắt thấy nguyên cái công nông đầu một nơi thân một nẻo, lái xe thì gãy cổ vẹo sang một bên, mắt trợn ngược kinh dị hết sức.

Đỉnh điểm là một lần có một cái đám ma đi qua đó. Con nít bọn em từ trong xóm bay ra coi vì thấy cờ phướn trống chiêng. Xe tang vừa đến khúc đường ám muội kia thì uỳnh một phát, sàn xe lủng ra khiến một đầu quan tài rơi xuống đụng nền đường dưới gầm xe. Gỗ đểu nên vỡ ra một mảng, bọn em chỉ nhìn thấy bên trong có gì trắng trắng. Cả đám ma và mấy nhà ven đường lao ra lạy lấy lạy để, sợ vãi linh hồn.

Em nghe kể mấy nhà khu đó chung tiền thuê thầy bắt vong. Thầy phát cho mỗi nhà một cái gương bát quái gắn trước cửa, rồi lập đàn tế ngoài đường nhưng vong vô ra rất nhiều, toàn nói ba xàm ba láp linh tinh, không truy được căn nguyên đầu mối là vong dữ nào gây chuyện đầu tiên để mà khấn khứa lễ lạt. Thầy này cũng đã từng coi cho nhà em lúc xây nhà. Thầy bảo đất ở mảnh vườn sau nhà có vong dữ lắm, nhưng nó chẳng phá được trong nhà đâu (chính ở mảnh vườn này có vụ bà Thu nửa đêm thấy con vật kì dị lượn lờ trên bờ tường bao nhà em).

Vụ bắt vong không thành, sau đó còn đến sáu bảy cái tai nạn nữa xảy ra, khiến dân tình ớn đến tận cổ, chính ngọ và sẩm tối là đi đường vòng tránh cái ngã ba đó. Em lại dính một vụ chỗ này nhưng không phải vào hai khung giờ linh đó.

Hôm đó sáng tinh mơ, sương mù cực nhiều em dậy đi học sớm để trực nhật. Trường học bên kia đường nên em băng qua đường quốc lộ rồi leo lên bồn hoa của dải phân cách để chuẩn bị băng tiếp qua lòng đường bên kia. Trong sương mù dày đặc em trợn mắt lên nhìn nhưng trong tầm hai sải tay là mù mịt không nhìn thấy gì cả. Em lại dỏng tai nghe kỹ càng, không có âm thanh xe cộ nào, vậy là yên tâm mở mắt đưa chân. Chợt có cái cảm giác ai đó đang níu áo em lại làm em rởn cả da gà, không dám bươc tiếp. Đúng lúc đó, cha mẹ ơi, ngay lòng đường trước mặt em một chiếc xe tải lao tới, nó lướt qua em sát đến nỗi em cảm giác như có cái gì bên hông xe còn sượt qua mặt em luôn. Em sợ đến mức tê cứng cả người, cái xe đi trong sương, vậy mà k một ánh đèn, k một tiếng động dù nó ở rất gần. Tí nữa là em đã tan xác. Lúc hoàn hồn em nhìn lại xem ai níu áo mình. Thì ra áo em vướng vào một cành trúc anh đào được trồng trong bồn hoa. Và trên cành trúc anh đào đó còn vắt vẻo một cái găng tay vải kiểu của dân bốc vác hay đeo khi bốc hàng. Cái găng đó là hình như là của anh lái xe công nông gãy cổ chết mà em kể ở đoạn trên, vì hôm lập đàn cúng, em nghe nói vong anh ấy về đòi đốt cho đôi găng mới vì găng cũ mất đâu một chiếc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận