Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Ma Ở Quê Miền Tây – Tác Giả silvaonsky

Chuyện Ma Ở Quê Miền Tây – Tác Giả silvaonsky

Cách đây độ gần mười năm em có về quê chơi. Mọi người biết mà, dưới quê miền Tây mà ở hóc bà tó thì điện nó yếu dữ lắm. Bật cây đèn neon lên mà nó cứ mù mờ, chỉ đủ sáng để mình thấy đường gắp đồ ăn để ăn cơm thôi. Chứ học bài hay đọc sách gì là hư mắt hết. Bởi vậy nên nhà em cũng không thèm bật luôn, chơi đèn dầu còn đỡ tốn hơn. Do mình ở trên thành phố mới về, nên cô bác trong nhà cũng hỏi han này nọ tới tối mịt. Chứ thường chừng khoảng 8 giờ là ngủ mất tiêu hết trơn rồi. Nói chuyện một hồi thì lái qua chuyện ma.

ma ở quê miền tây

*****
#1
Chuyện này là do mấy bà cô của em nghe mấy người già hồi xưa kể lại, trước giải phóng khá lâu. Chuyện là vầy:
*Hồi đó ở trong xóm có một ông tên là ông Tư. Ông này tính tình hiền lành xởi lởi nên ai cũng quý mến. Ông Tư có một người vợ cũng khá đẹp. Cưới nhau được mấy tháng thì người vợ cấn bầu. Ông Tư vui mừng dữ lắm, đi đâu gặp ai cũng khoe là mình sắp có con. Làm gì thì làm, ổng cũng ráng về sớm để mà lo cho vợ, không cho vợ làm bất cứ việc nặng nhọc gì.
Chẳng bao lâu thì cũng gần tới kỳ sinh nở. Buổi tối hôm đó đang ngủ thì bà Tư than đau bụng. Nửa đêm mà nhà ai cũng xa lắc xa lơ nên ổng quýnh quáng đưa vợ lên xuồng để chèo tới nhà thương mà sinh đẻ. Con đường tới bệnh viện cũng khá xa. Ông áng chừng độ hơn một tiếng là tới. Ấy vậy mà hôm nay, mới chèo có nửa tiếng mà đã tới nhà thương rồi. Nhưng do lúc đó ổng quýnh quá nên không nghĩ gì nhiều. Cái xuồng vừa cập vô bờ thì có hai người y tá từ trong nhà thương đi ra như đã chờ sẵn ở đó. Họ nói:
– Trời ơi, chị sắp sinh rồi vô đây, vô đây! Anh có chuẩn bị sẵn đồ để quấn cho đứa nhỏ chưa?

Nghe cô y tá nói vậy thì ông Tư mới giật mình nhớ ra mình cũng không có đem theo tiền. Cô y tá còn lại thấy ổng móc móc túi vậy nên mới nói vội:
– Thôi được rồi, anh để chỉ ở lại đây cho tụi tui lo cho. Anh về lo chuẩn bị đồ đạc cho chị đi! Nghen!

Anh Tư thấy vậy cũng được, nên mới nói:
– Dạ…dạ, vậy nhờ mấy cô coi vợ tui giùm!

Ông Tư liền chèo xuồng đi vội về nhà để lấy đồ với tiền bạc mà lo cho vợ. Tới lúc lên đường chèo lên nhà thương lại thì ông Tư tự hỏi “Ủa, sao kỳ vậy cà? Sao lần này mình chèo cũng lẹ mà nãy giờ chưa tới?”. Ông chèo tới nhà thương thì cũng tầm tầm một tiếng hơn. Ông Tư neo vội cái xuồng rồi chạy vô trong tìm vợ. Nhưng hỏi ai người ta cũng lắc đầu:
– Không, đâu có. Nãy giờ đâu có bà bầu nào vô đây đâu!

Ông Tư ứa mồ hôi ra khổ sở:
– Rõ ràng hồi nãy có hai cô y tá ra dẫn vợ tui vô đây mà!!!

Vậy là ông bác sĩ mới nói với Ông Tư:
– Chỗ đây không có hai người y tá nào mặc đồ trắng hết. Nãy giờ tụi tui cũng không có tiếp nhận bà bầu nào vô đây hết!

Ông Tư vì mất vợ nên làm dữ làm tợn, người ta phải dắt ông đi kiểm tra hết cái nhà thương. Không tìm thấy vợ, ông Tư ú ớ không biết làm sao. Đành phải chèo về xóm nhà mình, nhờ người quen bàn cách giải quyết. Ông chèo về, chèo thiệt là lẹ vì lo cho vợ mình đang bầu bì. Tự nhiên đến một khúc sông vắng, ông mới cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết trời xui đất khiến hay sao mà ông lại dừng xuồng rồi nhìn vô phía bờ. Lúc này, dưới ánh trăng ông mới thấp thoáng thấy cái khăn của vợ mình đang nằm trên bờ đất. Ông Tư liền neo xuồng chạy vô thì phát hiện sâu bên trong là nguyên khu nghĩa địa rộng mênh mông. Ông thấy lạnh tóc gáy rồi, nhưng vì vợ nên ông ráng đi tìm thử coi sao. Tới một cái gò mả nọ thì ông như muốn ngã quỵ khi thấy xác của vợ mình bị moi bụng nằm chỏng chơ trên đó. Ông Tư la hét điên dại vì nỗi đau quá lớn. Do ổng la như vậy, đồng lại trống nên chó nó nghe nó sủa ầm trời. Tới sáng người ta ra coi có chuyện gì thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Người ta chép miệng nói:
– Trời ơi, hai con quỷ đó lại hại người nữa rồi! Khúc sông này ít có ai dám chèo qua ban đêm lắm, sao chú em mày gan dữ vậy?

Ông Tư vì quá đau buồn nên không nói gì, chỉ biết ôm xác vợ mà ngồi thẫn thờ như người đã chết. Sau đó thì chính quyền thời đó cũng xuống. Họ không tin chuyện ma quỷ nên khép ông Tư vô cái tội là giết vợ rồi moi thai đem bỏ. Ông bị kêu án tử hình, mặc dù ở trên tòa ông khóc lóc thảm thiết nói rằng mình bị hai con y tá hại chết. Anh chị em của ông tới thăm ông trước ngày thi hành án thì được ông kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng, ông Tư cũng bị xử bắn. Chuyện hai con quỷ cái ở khu nghĩa địa từ đó được người ta đồn thổi tới mức phải lập miếu thờ bên sông vì mướn nhiều thầy tới mà cũng không sao trị nổi”

#2
*Hồi đó thì mình nghe mấy ông trong xóm kể chuyện đi kinh tế mới ở Bình Dương tại xóm cũng nhiều người gốc Hoa. Nghe nói là khổ cực trăm bề, xung quanh toàn là rừng rú hoang sơ lắm. Họ chia ra thành từng tốp, một tốp chừng năm sáu người chia ra để phác hoang cải tạo đất. Mỗi tốp như vậy thì cách xa nhau lắm, ai lo việc nấy thôi. Cứ khoảng một tuần thì có người tới tiếp tế lương thực và tiền bạc? Tiền bạc thì xài làm sao được ở giữa hoang vu rừng rậm?(Chỗ này cũng không hiểu lắm về chính sách)
Bữa đó là ngày đầu tiên, ông Tuấn phù với mấy người bạn tranh thủ chặt cây dựng nhà. Làm tới khi trời gần sụp tối thì hết nước nên họ phải đi ra suối để lấy rồi tranh thủ rửa mình rửa mẩy luôn. Đi được một đoạn thì cả bọn thấy một ngôi nhà lá có khói bốc lên. Thấy vậy nên mấy ông này mới tới cửa sổ nhìn vô, rồi lên tiếng hỏi có ai ở trong nhà không. Một bà già bước ra mở cửa, ông Tuấn phù mới nói rằng mình với mấy người bạn hết nước mà không ngờ trời trong rừng tối lẹ quá nên ngại ra suối. Nghe vậy thì bà già liền nói:
– Vậy lấy nước của tui mà xài.

Chẳng những cho nước mà bả còn đãi mấy ông này ăn khoai luộc nữa. Nghe bả kể lại là bả ở đây cũng lâu rồi, vì ông chồng bả là tội phạm trốn nã, dắt theo bả lên đây sinh sống. Ổng mới chết cách đây hai năm, hai ông bà không có con cái gì nên chỉ còn mình bà ở lại đây. Nói chuyện một hồi thì mấy ông này mới xin ngủ lại, vì nhà chưa kịp lợp mái sợ sương xuống thì bệnh chết. Bà già cũng đồng ý, cho mấy người này ngủ tạm trong nhà một đêm. Đêm xuống, đột nhiên ông Tuấn phù tỉnh giấc. Ổng mắc đái nên ra trước nhà để đái rồi xuống bếp định xin miếng nước uống cho đỡ khô miệng. Nhưng khi chân chưa kịp bước xuống thì tai ông đã nghe tiếng động lạ. Ông đưa mắt nhìn thì thấy bà già nọ đang ăn sống nguyên con thú nhỏ gì đó dưới ánh đèn leo lét. Ông Tuấn phù teo rái, lùi lại từ từ rồi khều mấy người bạn của mình:
– Đ…. đ…ụ má! B…b..à già là quỷ đó tụi bây ơi!!

Mấy người bạn bị đánh thức chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ dưới bếp đã có tiếng the thé phát ra:
– Tụi bây biết rồi hả? Để tao ăn thịt tụi bây luôn nha!

Ông Tuấn phù nghe vậy thì sợ quá tung bỏ chạy. Ông chạy, chạy hoài chạy hoài, không biết mình đã chạy bao xa. Trong bóng tối, ông vấp té mấy lần mà phải ráng chạy để giữ mạng. Hên làm sao mà ông ra tới được con đường đất. Chạy một chút nữa thì thấy có một cái chòi nát, ông lủi vô đó để trốn thì thấy có một ông già bên trong. Ông Tuấn phù thở hổn hển nói trong tiếng thở:
– Qủy… quỷ… nó … hộc hộc… nó … bà già đó là quỷ…!

Ông già nghe thấy vậy liền nói:
– Chết rồi, nó dí tới đây rồi đó. Con coi chui xuống đống lá này trốn lẹ đi, nhanh!

Ông Tuấn không hiểu gì, nhưng nghe vậy thì sợ lắm liền làm theo lời ông già. Qủa nhiên, vừa trốn xong thì ông Tuấn nghe tiếng bà già khi nãy the thé:
– Mày có thấy thằng nào chạy ngang đây không?

Ông già bèn đáp:
– Dạ, con không thấy bà ơi!

Nghe ổng trả lời vậy, bà già quỷ chửi thề rồi chạy đi nghe cà bịch cà bịch trên mặt đất. Ông Tuấn nằm trong đống lá mà sợ xỉu tại chỗ. Tới sáng ông Tuấn mới tỉnh dậy. Ông phát hiện ra có một mùi thúi cực kỳ gần chỗ mình nằm. Quay qua thì thấy có một cái xác chết đang phân hủy nặng. Vắt óc ra suy nghĩ, ông mới nhận ra cái xác này chính là ông già tối qua đã cho mình trốn. Biết ông già này là một hồn ma đã cứu mình, ông Tuấn phù mới vái lạy rồi bỏ chạy đi tìm những tốp kinh tế mới khác mà cầu cứu. Mọi người nghe chuyện liền vác cuốc xẻng tới chỗ mà ông Tuấn nói. Tới nơi thì không thấy ngôi nhà lá đâu cả mà chỉ thấy có một ngôi mộ cỏ cây um tùm. Bên cạnh là phần dưới thi thể của hai ông bạn của ông Tuấn phù bị cắn nham nhở…*

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x