Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Mình Nghe Kể Lại – Tác Giả ThongBaoLien

Chuyện Mình Nghe Kể Lại – Tác Giả ThongBaoLien

Chuyện này mình được nghe từ một người quen bên nước ngoài kể lại
Câu chuyện xảy ra vào trước giải phóng.
Gia đình bà Út Chi rất là khá giả với nghề làm và bỏ mối các loại bánh ở ngoài chợ. Sau này về già, con cháu nhiều đứa cũng qua nước ngoài sống hết cả. Để lại bà út Chi sống chung với vợ chồng người con trai út tên Tuấn cùng mấy đứa cháu nội. Bà út tính tình rất hào sảng, phóng khoáng, thường ra tay giúp đỡ những người nghèo nên ai cũng quý mến. Bà út có mướn một người giúp việc ở dưới Trà Vinh. Chị này tên là Nhum, người lai Miên, bề ngoài ù lì chậm chạp nhưng rất được việc. Bà út đi đâu hay làm cái gì cũng đều dẫn chị đi theo, tình cảm cứ như là mẹ con ruột.

chuyen-minh-nghe-ke

Một ngày kia, bà út có mất mấy chiếc nhẫn vàng. Sau một hồi lục soát và tra hỏi những người làm. Một người cháu trong nhà mới sực nhớ ra là mình có thấy chị Nhum cứ quanh quẩn chỗ cái tủ mà bà út cất vàng. Thế là sau vài câu dọa nạt, chị Nhum sợ quá mới khai nhận toàn bộ hành vi. Chị ta kể rằng muốn lấy vàng đem bán lấy tiền để đưa con đi khám. Bà út nghe vậy thì rất cảm thông, còn định cho thêm tiền. Nhưng ông Tuấn ngăn lại và đuổi chị Nhum đi. Ôngnói rằng, đã trộm lần một sẽ có lần hai, thứ trộm cắp không nên chứa trong nhà (Vốn ông này đã có ác cảm với chị Nhum từ trước). Vậy là chị Nhum đành phải cuốn gói ra đi, trong túi là vài đồng bạc mà con trai bà út trả mấy ngày lương tháng này đang làm dang dở. Bà út thấy vậy thì thương lắm, nhưng lại ngại con trai mình không vừa lòng nên không dám cho thêm tiền. Mấy ngày sau, bà út nhờ tài xế chở đến căn nhà dựng trên khu đất ngoại ô mà mình cho chồng chị Nhum ở tạm để coi vườn tược để thăm. Bà căn dặn ông không được nói cho ai biết rằng bà đã đến đây, vì sợ ông Tuấn càm ràm, thậm chí là tống cổ luôn vợ chồng chị Nhum ra khỏi nhà.
*
**
***
Tính bà út thì mạnh dạng, trước kia còn buôn bán thì đi khắp bốn phương tứ xứ. Gia đình thấy bà đi cả đêm không về thì cũng không để ý lắm, vì đây đâu phải là lần đầu tiên. Thời đó điện thoại lại không phổ biến lắm nên dù có lo cũng không gọi điện xuống nhà người quen ở dưới quê để hỏi được.
Tối đêm đó, cô Hồng cháu nội bà út Chi tự nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy chị gái mình đang nằm khóc tức tưởi. Cô Hồng mới hỏi:
– Chuyện gì vậy Hai? Sao Hai khóc?

Cô Hai Hương mới trả lời:
– Chị mới nằm mơ thấy bà nội. Người bà nội toàn là máu me, lại còn trách sao nhà mình thấy bà đi vắng mà không lo đi tìm.

Cha mẹ của hai cô nghe tiếng lùm xùm cũng qua phòng con gái xem coi có chuyện gì. Sau khi nghe thuật lại, ông Tuấn mới nói:
– Trời ơi! Có phải lần đầu bà nội mày đi như vậy đâu mà khóc lóc dữ vậy. Đọc ba cái cuốn tiểu thuyết tào lao rồi nằm mơ thấy bậy thấy bạ!

Vợ ông Tuấn lay lay tay chồng:
– Nhưng sao lần này, tui cũng thấy ruột gan mình nó nóng làm sao đó ông ơi!!!

Tuy nhiên, ông Tuấn vốn là một người cứng rắn nên không tin vô ba cái chuyện linh cảm vô lý. Ông lầm bầm vài câu rồi bỏ về phòng ngủ. Bà Tuấn vào phòng an ủi Hương:
– Thôi, nín đi! Con thấy bà nội hiện về làm sao?

Hương hức hức mấy tiếng, đưa tay lau nước mắt rồi nói:
– Mình mẩy bà nội toàn là máu me không à má ơi! Con sợ lắm!!

Cô Hương gục đầu vào ngực mẹ, bà Tuấn xoa xoa đầu con rồi nói:
– Rồi, rồi.. Để ngày mai má hỏi chú Tám tài xế thử coi bà nội con có nhờ chú chở ra bến xe hay không rồi mình tính, nghen! Bây giờ thì hai đứa đi ngủ đi cho má, nhanh lên. Không ba đánh đòn hai đứa bây giờ…

*
**
***

Ngày hôm sau, bà Tuấn tìm hỏi ông tài xế Tám thì ông ngạc nhiên hỏi ngược lại:
– Ủa, bà đi chưa về luôn hả chị?

Bà Tuấn tỏ vẻ lo lắng:
– Ừ, thì bình thường má tui có cái tật là đi đâu cũng không nói cho con cái hay một tiếng.

Ông Tám nói:
– Chắc là dì út xuống Vị Thanh nữa chứ gì? Hơi đâu mà cô lo cô ơi!

Bà Tuấn hỏi thêm một lần nữa, nhưng ông Tám quả quyết rằng mình không có chở bà út đi đâu nên bà đành quay trở về. Tối hôm đó, cô Hương lại nằm mơ và la hét rất dữ dội. Cô ôm chầm lấy cô Hồng và khóc lóc:
– Bà nội, Hai mơ thấy bà nội nữa nè bé Ba ơi!

Bà Tuấn bước tới gần con, ngồi xuống với khuôn mặt nhăn nhó:
– Con mơ thấy bà nội nữa hả?

Cô Hương nước mắt ngắn dài đáp:
– Hức hức… bà nội khóc với con. Nói rằng tại sao con không đi tìm nội? Nội đau đớn, lạnh lẽo dữ lắm… Người nội nhiều máu lắm má ơi!

Lúc này thì ông Tuấn mới bước tới bên cửa, mặt trầm hẳn lại. Khác với suy đoán của bà Tuấn rằng ông sẽ rất tức tối khi giấc ngủ bị làm phiền. Ông bước tới gần cô Hương rồi nhẹ giọng:
– Hôm qua, ba cũng có mơ giống như con. Nhưng ba nghĩ là mình làm việc mệt quá nên nằm mơ bậy bạ vậy thôi. Dè đâu hồi nãy bà nội cũng hiện về trách ba bất hiếu, để bà đau đớn lạnh lẽo như vậy mà không chịu đi tìm…

Lúc thì thì cả cô Hồng và bà Tuấn cũng tự dưng bật khóc. Ông Tuấn mới nói:
– Bữa mà má đi, má có kêu tui đưa cho má mấy trăm đồng. Tui có hỏi là má làm gì mà cần nhiều dữ vậy thì má giận lẫy nói không cần nữa. Tui nghĩ là má định lấy tiền cho con Nhum… Em coi nè, cái hộp đựng vàng vòng của má không còn một cái…

Sau nhiều lời suy đoán qua lại từ những người trong nhà. Ông Tuấn liền mặc áo vào và chạy qua nhà ông Tám để hỏi cho ra lẽ. Sau khi nghe hết sự việc, ông Tám đành nói thật và cả bọn tức tốc chạy ra ngoại ô đến căn nhà mà bà Út cho vợ chồng chị Nhum ở tạm. Tới gần cửa nhìn vô thì thấy tối thui tối hù, rọi đèn pin thì thấy không có ai ở trong nhà và cũng không còn đồ đạc gì. Có lẽ họ đã dọn nhà đi mất. Ông Tuấn cùng hai người anh em họ mới hò nhau phá cửa bước vào. Căn nhà chỉ còn lại cái bàn và mấy cái ghế đẩu cũ mèm mà thôi. Họ nhìn quanh không thấy có chuyện gì bất thường nên định ra về, để ngày mai báo cảnh sát về chuyện bà Út bị mất tích và truy tìm vợ chồng chị Nhum. Khi họ vừa quay lưng ra ngoài, thì bất ngờ cô Hương mới nghe thấy tiếng “Bé Hai ơi!” phát ra từ bên trong nhà. Cô Hương mới kêu mọi người đi giật lùi lại và quả quyết rằng vừa nghe thấy tiếng bà nội ở trong đó. Họ lại vào bên trong một lần nữa, và lần này thì một người em họ của ông Tuấn mới nói:
– Khịt! khịt! Hình như có mùi gì thum thủm đó ta!

Anh cúi đầu xuống cái bàn đưa đèn pin vô soi để nhìn vì thấy mùi thum thủm phát ra từ đó thì phát hiện ra đất ở đó có dấu vết đào xới còn khá mới. Không hiểu sao, lúc này cô Hương lại la hét, đòi mọi người phải đào chỗ đất đó lên cho bằng được. Sau một hồi vật vã, khuyên nhủ không được. Cuối cùng ông Tuấn đành phải làm theo lời con, hoặc là chính ông cũng có suy nghĩ như vậy…
Thế là cả bọn xúm lại đào, đào, đào sâu xuống thì phát hiện bên dưới có một cái khạp. Phần nắp khạp được trám lại bằng xi măng, mùi hôi dữ dội bốc ra từ đó. Bà Tuấn lúc này mới tái mặt, nói với mọi người:
– Để… đ.. để tui khấn vái trước rồi hẵng mở nắp khạp ra…

Vậy là sau khi khấn vái, ông Tuấn và những người anh em mới gõ gõ lên nắp khạp để cho lớp xi măng trên đó bị bung ra. Một người khõ quá tay, khiến cho nắp khạp bị bể. Lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra bên ngoài khiến cho một vài người phải chạy ra ngoài nôn ói. Dưới ánh đèn pin, ông Tuấn, cô Hương liền nhìn vào bên trong cái khạp. Một cảnh tượng vừa khủng khiếp vừa đau lòng hiện ra trước mắt họ khiến cả hai ngã quỵ xuống. Xác của bà út Chi bị chặt nhỏ và bỏ bên trong cái khạp. Cả nhà ông Tuấn và ông Tám tài xế đều òa lên khóc vì cảnh tượng thương tâm vượt quá mức chịu đựng…
Còn về phần vợ chồng chị Nhum? Từ đó không còn ai gặp họ ở đâu nữa. Vụ án bị khép lại với nhiều tiếc nuối và oan ức cho gia đình ông Tuấn. Và cũng từ đó, bà út không còn hiện về với cô Hương và ông Tuấn nữa…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận