chuyện người âm nhập và về báo mộng – Tác Giả Thoconlonton
Ban đầu tớ đọc vì sở thích thôi vì nghĩ cũng chả có chuyện gì để góp cả, định cứ thế tàu ngầm mà lội. Nhưng hôm qua tự dưng tớ mới nhớ ra là nhà tớ cũng có chuyện thật đó chứ. Để tớ kể lần lượt góp vui cho các bạn nhé.
Ma thì tớ chưa thấy (lạy trời, con không muốn thấy, thấy thì con đứng tim mất thôi) nhưng chuyện người âm nhập và về báo mộng thì tớ biết. Bác tớ (chị gái của bố tớ) rất hay bị các cụ nhập về. Mấy năm trước có 1 thời gian dài bác tớ suốt ngày ốm đau, người thì cứ đờ đẫn. Đó chính là thời gian bác tớ hay bị nhập (chắc bị nhập nên người mới đờ đẫn, mệt mỏi vậy). Bác bị người nhà mình về nhập nhiều lần khi ra mộ thắp hương các cụ. Đang thắp hương và khấn thì thấy người bác cứ đu đưa, rồi còn khóc thút thít, ai hỏi cũng chẳng nói gì, chỉ khóc thôi.
1 lúc sau thì mắt bác lại ráo hoảnh như chưa hề khóc. Mọi người hỏi sao lại khóc thì bác bảo bà/ông về đấy. Không chỉ 1 lần như thế mà nhiều lần bác đều có biểu hiện lạ (người đu đưa, khóc hoặc cười v.v…). Có hôm thắp hương cho các cụ ở bàn thờ nhà tớ (bố tớ là là con trai duy nhất), thấy bác đang chắp tay thì gật gà gật gù. Tớ cũng đang đứng cạnh khấn vái nên không chú ý bác. Lúc xong xuôi mẹ tớ mới bảo “có nhìn thấy gì không, bác T lại gật gù đấy”. Thật ra mẹ tớ và tớ cũng bán tín bán nghi là biết đâu bác tớ giả vờ vậy để cả nhà tưởng bác bị nhập. Nhưng tớ nghĩ lại 2 chuyện và sau này cũng có 1 chuyện nữa làm tớ tin bác tớ bị nhập thật.
Chuyện thứ nhất xảy ra khi bà nội tớ mất (năm 2007). Bà tớ mất ở nhà nhưng để nhà lạnh 1 đêm mới phúng viếng và đem chôn. Hôm ở nhà lạnh của BV Bạch Mai, con cháu quây quần quanh giường bà nằm trước khi đưa vào ngăn lạnh.
Bác tớ cũng đứng đó, cũng khóc lóc như bao người con khác vì thương tiếc bà. Ngay khi người của BV đẩy giường bà nằm và đóng ngăn lạnh thì đột nhiên bác tớ gào thét, khóc lóc tùm lum. 2 người chạy ra đỡ bác, bác thì cứ muốn vùng chạy thoát ra. Một lúc sau bác tớ đỡ hơn, không gào thét thế nữa nhưng kêu với mọi người “Mẹ gặp được bố các con rồi” (xưng mẹ với bố tớ và cô tớ), “họ hàng mình đến đón mẹ đông lắm, mẹ ra đi thanh thản thế này, các con đừng đau buồn quá” – phong thái nói cũng giống bà nội tớ nhé. Nói xong thì bác tớ trở lại bình thường.
Chuyện thứ 2: Khi cả nhà đưa di ảnh bà lên chùa gửi, con cháu đông đủ tại chùa nghe các thầy đọc kinh cầu siêu. Tớ và mẹ tớ ngồi phía sau bác tớ, em trai và em họ tớ ngồi ở hàng ngay phía trên bác. Đang ngồi nghe thì mẹ con tớ thấy bác bắt đầu gật gù, mọi người xung quanh cũng bắt đầu phát hiện ra và chờ xem thế nào. Tự dưng bác ngồi thẳng dậy (nãy còn ủ rũ, gật gà gật gù) và có các động tác y hệt ông nội tớ (đã mất khi tớ 4 tuổi). Tớ phải công nhận là giống phong thái của ông lắm (dù sao hồi bé cũng còn đọng lại chút gì đó về ông). Phải kể trước rằng tớ là đứa cháu mà ông quý nhất, là đứa duy nhất được ông làm thơ tặng khi chào đời hihi. Mặc dù bác gái tớ đã sinh 1 đứa cháu trai cho ông trước tớ mấy năm rồi, sau đó sinh thêm 1 cô cháu gái sau tớ 1 năm nhưng ông vẫn không quý. Ông chỉ quý cháu nội thôi, thời điểm đó tớ là đứa cháu nội duy nhất của ông. Khi ông về nhập bác tớ, tớ tưởng ông sẽ quay lại cười với tớ nhưng không phải. Ông quay qua vuốt má kiểu nựng nựng em trai tớ và đứa em gái họ của tớ (là những cháu mà khi ông mất vẫn chưa ra đời). Mọi người hỏi “ông về à”, ông chỉ gật đầu mà không nói gì, nựng 2 cháu của ông rồi ông đi.
Chuyện thứ 3 là khi tớ cưới chồng. Nói qua về bên nhà chồng tớ để mọi người biết nhé. Ông bà nội chồng tớ có 9 người con tất cả: người con trai cả đã mất từ nhỏ, tên Ninh (~ 2 tuổi), người con trai thứ 2 tên là Toàn – là liệt sỹ (cũng chết trẻ), con trai thứ 3 là bố chồng tớ (giờ là quyền trưởng), dưới bố chồng tớ là 6 cô chú.
Hôm tớ cưới, lúc đưa về nhà chồng để thắp hương báo cáo tổ tiên, nhà gái có đi theo để tí còn ra khách sạn. Bác tớ cũng đi theo. Mặc dù mấy lần 2 nhà gặp nhau thì bác tớ cũng có biết 1 số cô chú bên nhà chồng tớ nhưng chẳng ai kể chuyện trên bố tớ có 2 bác trai đã mất nhé. Lúc vợ chồng tớ thắp hương báo cáo tổ tiên xong thì đi bộ ra xe trước (nhà trong ngõ). Nhà trai nhà gái kéo theo sau thì bác tớ bị nhập. Tự dưng bác tớ quay lại nói với bà nội chồng tớ là “Mẹ ơi, con đây”. Bà nội chồng tớ vẫn ngạc nhiên chưa hiểu gì thì bác nói tiếp: “Con Toàn đây”. Rồi 2 “mẹ con” ôm nhau khóc nức nở. Tớ nghe mọi người kể lại nên giờ không nhớ bác còn nói câu gì nữa không. Cả nhà gái và nhà trai đều ở đó nên chứng kiến hết nhé. Ai cũng ngạc nhiên và tin bác Toàn về thật.
Chuyện về bác gái tớ thì hết rồi. Sau này bác cũng khỏe hơn và không bị nhập nữa. Tớ còn 1 số chuyện khác không phải của bác tớ nữa, lại kể tiếp nhé.
Mẹ tớ được bà của bố tớ báo mộng là sao không đi tìm mộ bà (tớ phải gọi là cụ). Trong mơ, mẹ tớ thấy cụ bảo mộ cụ ở chỗ cỏ um tùm, xung quang ít mộ lắm. Mẹ tớ chưa gặp cụ tớ bao giờ nhé, sáng ra hỏi bố tớ thì mới biết. Sau này bố tớ nhờ người đi tìm mộ thì đúng là mộ ở 1 cánh đồng, cây cỏ mọc cao um tùm che cả mộ, xung quanh ở xa xa có lác đác vài mộ thôi.
Chuyện nữa là về bà nội chồng tớ. Bà nội có 2 người con trai đã mất như kể trên. Hồi đầu bà nội chồng tớ thắp hương và quen miệng hay khấn “Toàn ơi, Ninh ơi….”. Sau đó có lần cả nhà đi gọi hồn thì bác Ninh lên và bảo “Con là anh sao khi khấn mẹ cứ gọi thằng Toàn trước là thế nào”. Hồi đó tớ chưa về nhà chồng nhưng được kể lại thế đấy.
Chuyện cuối cùng là về ngôi nhà tớ đang ở nhà. Tớ đang ở cùng mẹ chồng, bố chồng ở cùng với bà nội chồng (bố mẹ chồng tớ ly dị). Vợ chồng tớ được chia 1 khoảng đất và xây tạm 1 phòng ở đó. 1-2 năm trước mẹ chồng tớ có quen 1 thầy phong thủy gì đó, mới mời đến 2 nhà xem phong thủy dùm. Khi xem nhà xây tạm thì ông thầy nói nhà này đất xấu, sống ở đây sẽ lụi bại, không làm ăn được, nếu cho thuê thì đến năm thứ 6 người thuê cũng lụi bại thôi. Tớ nghe kể sợ xanh mắt mèo, đã không muốn về đó chung đụng cùng sân với các cô chú khác, nghe thế càng không muốn về đó ở. Khi mời ông thầy về nhà mà mẹ chồng với vợ chồng tớ ở, bước vào nhà nhìn 1 hồi ông thầy phán ngay nhà tớ có 3 vong không phải người nhà ở đây. Mấy hôm sau mẹ tớ lại nhờ 1 bà xem lại (không kể chuyện ông thầy kia phán có 3 vong). Bà này ngồi nhà xem thôi chứ không cần đến nhà tớ. Sau khi xem bà gọi điện và nói với mẹ tớ là nhà có 3 vong, 2 nam 1 nữ, không phải họ hàng nhà chồng tớ. Bà có hỏi sao mấy vong lại muốn ở nhà này thì họ nói nhà này tốt bụng nên họ thích ở lại. Bà đó có nói ý là nếu ở lại thì phải phù hộ họ chứ đừng quấy phá gì cả. Tớ chỉ nghe mẹ tớ kể qua vậy thôi, sau đó hình như cũng chẳng làm gì cả. Trộm vía từ khi về nhà này chưa ai bị quấy gì cả, mặc dù những hôm ở nhà 1 mình thì rờn rợn thật, kể cả bật tivi vẫn thấy sợ. Chắc tại tớ cũng nhát, nhà có mỗi mình thì yên ắng nên thấy sợ vậy.
Chuyện tớ kể hết rồi