Chuyện Nhà Mình – Tác Giả Chuong_chua_xa_vang
Lần đầu tiên mình mang thai khoảng 3 tháng thì một đêm mình mơ thấy một đứa bé trai trông cũng bụ bẫm, xinh xắn đứng ở cửa nhà mình nhìn vào, mình vẫy nó vào với mình mà nó chỉ đứng đó lắc đầu, không vào. Khoảng nửa tháng sau thì mình ốm và sảy thai. Mình không có kinh nghiệm nên không xin bé về chôn hay đưa lên chùa (ân hận lắm), cũng không thờ cúng. Hôm rồi xã đi xem bói, thấy người ta bảo bé vẫn theo xã mình. Bây giờ phải gửi cho bé một bộ quần áo cho bé được làm người. Nhà mình làm rồi và đã gửi bé vào điện Thánh. Chẳng biết bé đã ổn chưa.
– Mình rất hay bị bóng đè, thỉnh thoảng cũng cảm thấy trong nhà mình có người khác nhưng không có gì rõ ràng và cũng không có gì rùng rợn nên mình không để ý nhiều lắm. Tuy nhiên cũng có điều lạ là hôm nào mình nằm bên ngoài thì mới bị, còn chồng nằm ngoài thì không sao.
Đến năm 2007 mình sinh bé đầu. Nằm viện 1 tuần (mình đẻ mổ) thì mình về nhà, bà ngoại sang ngủ cùng buổi tối giúp mình trông em bé. Tự nhiên một sáng bà dậy chỉ mặt mình bảo: N, giường nhà mày có “mộc” (giải thích tí cho các mẹ hiểu: các cụ quan niệm giường được đóng từ gỗ (tức mộc), nếu chẳng may cây gỗ đó có tinh nhập vào, hoặc có người treo cổ ở đó… thì người nằm giường đó sẽ rất xui xẻo, có con cũng không nuôi được…) Mà Chúa ơi, mình có nằm giường đâu, 2 vợ chồng nằm trên cái đệm lò xo đấy chứ. Mình bảo: đây là cái đệm lò xo mà mẹ, làm gì có tí “mộc” nào đâu. Mẹ mình khẳng định chắc chắn là có mà. Mình hỏi tại sao thì mẹ mình bảo: có một con nó vừa nằm ôm sau lưng tao, tao gỡ tay nó ra và hỏi: ai đấy? Nó trả lời em T đây (T là tên dì em mẹ mình). Mẹ mình bảo: T đâu ở đây mà T. Nó biết là bị lộ nên buông tay ôm mẹ mình ra. Lúc đó mẹ mình chỉ nghĩ là do giường được làm bằng gỗ nên nó trú trong đó thôi. Hai mẹ con cứ thế đi lần mò sờ quanh đệm xem có chỗ nào làm bằng gỗ không mà tịnh không có. Sau này mình đi soi đất mới biết nhà mình có vong.
Còn chuyện bắt vong thì cũng buồn cười lắm
Hôm đi soi đất, nhà mình với thầy soi đất ấy cũng là chỗ thân quen nên có một cô bé làng bên (cô bé này sinh năm 74 nhưng chưa chồng) nhờ cháu mình dẫn đi cùng để được “ưu tiên”. Lúc đến nơi thì mình nhìn thấy mắt cô bé ấy long sòng sọc, láo liên trông rất ma mãnh. Cháu mình rất có kinh nghiệm nên nó bảo mình là con đó bị ma nhập rồi. Tuy nhiên mọi việc đều tốt đẹp, vong cũng để thầy xem cho nó và dặn nó về chuẩn bị lễ như thế này, cơm cháo thế này… rồi đến ngày thầy đến bắt vong cho.
Hôm thầy đến bắt vong cho nó thì mình và cháu cũng đi xem. Lúc đến nơi thì thấy mâm cơm chuẩn bị rất hẻo, chỉ có cơm và canh bí, chẳng có thức ăn gì, thầy giận lắm, bảo: đã muốn người ta đi thì phải cho người ta ăn uống cho đàng hoàng chứ. Nó mới lật đật đi mua đĩa giò về. Chuyện mới bắt đầu mà đã không suôn sẻ, chỉ tại cô bé đó quá tiết kiệm.
Trong lúc cô bé ấy đi mua giò, bọn mình ngồi lại và bình phẩm đồ vàng mã nó chuẩn bị: khen giầy đẹp, nhà giống thế, quần áo xịn thế…
Vừa mới lên hương thì vong về nhập vào cô bé ấy luôn, nó khóc quá trời và đấm ngực thùm thụp. Nó bảo: hôm qua cũng biết là đi xem bói nhưng nghĩ ông thầy tầm thường nên cho đi, ai ngờ bị tóm luôn. Thầy hỏi: tên gì, ở đâu? Nó bảo tên là NVK, mất năm 36 tuổi, quê ở BG nhưng đi bộ đội ở đây. Thầy hỏi: thế sao nhập vào người ta làm gì? Thì bắt đầu một đoạn dài độc thoại của nó: Thích cô này thì theo, mặt hoa da phấn xinh gái, với ai thì cô ấy không đẹp chứ với em thì thấy đẹp (cô này vừa đen mai mái, vừa béo, vừa xấu ạ). Đã ăn ở với nhau bao nhiêu năm nay, như vợ chồng rồi sao thầy nỡ bắt chia lìa đôi lứa? Tôi ở với cô ấy có bạc đâu, thích tiền tôi cho tiền, thích xe máy tôi cho xe máy. Rồi nó quay sang bảo với chị cô bé: Chị bảo với mẹ giúp em, năm đứa con mẹ con như bỏ đứa này đi, đừng đi cúng bái nữa. Sao cứ phải lấy chồng mới được cơ chứ. Đứa nào đến tôi cũng phá cho coi. Tôi hôm qua có 2 thằng vừa đến, tôi nói cho mấy câu xách dép chạy luôn. Ha……ha………
Đột nhiên nó quay sang bọn mình (cũng đang cười theo nó) chỉ mặt mình bảo: chị đừng cười em, em hợp cô ấy thì em theo, chứ cho theo chị em cũng chả thèm. Hic.
Sau một hồi thầy thuyết phục, nó vẫn khăng khăng không chịu đi. Thầy lại dọa lấy lệnh ra trói thì nó sợ, ngồi im không nói gì. Thầy bảo nó ăn đi rồi nhận đồ lễ mà đi. Nó bảo cơm chán quá không muốn ăn, lại để mâm cơm trên chiếu trải dưới đất như cho chó ăn í… Nó lại chê đồ lễ xấu thế rồi bảo mình: chả có tí thẩm mĩ nào cả, xấu thế mà ban nãy khen (mình nhắc lại là lúc bọn mình bình phẩm về đồ mã thì cô bé bị nhập đang đi mua giò). Từ đó nó cứ lấy cớ là cơm canh chán, đồ lễ xấu nên không đi, xin cho cùng nhau mấy hôm nữa, khi nào cơm canh ngon lành, đồ lễ tử tế rồi nó sẽ ra đi không hối tiếc.
Coi như buổi bắt vong đó không thành công, cô bé đó cũng không đả động gì đến việc nhờ thầy đến bắt vong lần nữa, chắc là bị vong kia nó không chế mất rồi.