CHUYỆN NHÀ NỘi – Tác Giả Thích Đủ Thứ
Chào các bạn! Hôm nay mình xin kể một câu chuyện ma nữa, lần này liên quan trực tiếp tới nhà nội mình. Chuyện này cũng chư chuyện Ngôi nhà ma trước, mình cũng chỉ nghe cô chú kể lại, nhưng cũng có những sự việc mình tận mắt chứng kiến và những tình tiết trong chuyện này mang tính chất kỳ bí hơn là ma mị. Mong các bạn xem và góp ý giúp Biểu tượng cảm xúc grin
Lần trước mình có kể là nhà nội mình sát vách với ngôi nhà có 5 vong dữ… Sở dĩ mình nhắc lại vì sau này có những chi tiết làm mình nghĩ đến sự hiện diện của 2 cái vong nhỏ…
Nhà nội mình là nhà kiểu phố, 2 tấm. Được xây vào năm 2006. Ông nội mình ở nhà mới đúng 1 năm thì mất. Ngày mà ông sắp mất được thầy coi là ngày tam tai, sẽ ko tốt cho con cháu sau này, vì vậy gia đình mình có mời một ông thầy cao tay về làm phép để níu kéo thời gian trên dương gian cho ông thêm một ngày nữa, đồng thời bên họ nội mỉnh cũng có một ông chú có thể truyền sinh khí cho người khác (nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng quả thật khi ông ấy chạm vào người thì như có luồng điện chạy qua và một hồi sau cảm thấy rất nóng). Mình nhớ lúc đó ngoài việc thì thầm bên tai khuyên nội niệm phật thì dưới chân nội có để 2 ngọn nến và được dặn dò kỹ là ko dc để nến tắt… Khuya hôm đó, tầm khoảng 1h, lúc đó chỉ có chú 3, cô 7 và ông thầy ở lại bên ông nội, tự dưng gió ở đâu lùa tới, dập tung cánh cửa làm nó bật mở, rồi chú 3 và cô 7 mình nghe tiếng chuông leng keng lanh lảnh, dù rằng lúc đó chả có ai rung chuông, vì nội mình nằm ở tầng 1 nên cũng chẳng thể có âm thanh ở ngoài lọt vào… Tiếng chuông ngày càng lớn, từ ngoài ban công t1 hướng vào phòng nội mình. Khi đó ông thầy bắt đầu lầm rầm khấn vái gì đó, đoạn ông dùng hoa cúc rãi nước quanh giường nội mình, còn cô 7 chú 3 thì ra sức giữ cho 2 ngọn nến ko tắt… Cuối cùng tiếng chuông cũng im bặt… Xong việc ông thầy mới bảo:”Hồi nãy những người ở dưới lên dắt ổng đi, t đã xin cho ổng ở lại thêm 1 ngày nữa”… Qua hôm sau, đúng 12h khuya nội mình mất, khi mầt nội đảo mắt nhìn quanh nhà và thở ra nhẹ nhàng…
Sau khi kéo cửa mã, tối đó cả nhà họ nội mình đang ngồi nói chuyện, có cả ông thầy nọ. Bỗng dưng thầy đứng lên và bảo cô 5 mình ra sau nhà lấy cho thầy tách trà và vài cái bánh. Đoạn thầy bước ra cửa rồi rãi bánh và nước trà xuống đất, miệng lầm rầm gì đấy ko rõ. Khi quay vào thầy nói:”Có cái vong nó tự nhận là ông S, kêu cho vào nhà ăn cơm vì đói, t đuổi nó đi rồi”.
Ông nội mình mất được 5 năm thì bà nội mình cũng yếu. Lúc đó mình đã chuyển ra hẳn nhà nội để ngủ. Khoảng thời gian đó con cháu thay phiên nhau chăm sóc bà nội. Bà nội mình rất lạ, sáng thì ngủ li bì nhưng tối lại thức suốt đêm và đòi ăn uống, bà ăn rất nhiều, có đêm ăn tới 5 6 bận. Lúc đầu thấy bà ăn khoẻ con cháu ai cũng mừng nhưng sau này có người bảo:”đêm đến ai ăn chứ đâu phải bả ăn”, do vậy cô chú cũng hạn chế cho bà ăn lại… Cũng từ đó bà hay cáo gắt, hay la khóc giữa đêm, bà lại hay nói chuyện một mình, mà những người trong đoạn đối thoại của bà toàn là người đã chết. Hãi nhất là có đêm đó chỉ có mình chăm sóc bà, khuya mắc tè nên phải đi wc, mà muốn đến wc phải đi ngang giường bà. Ở phía trước nhà thì nóng nực nhưng chỉ bước tới giường bà là lạnh sóng lưng, mình cố gắng lướt thật nhanh vì ko dám nhìn về phía giường (thần sắc lúc đó của bà rất dữ tợn, đáng sợ). Rồi tự dưng bà thét lên:”Sao mấy đứa nhỏ này cứ lại nhà t xin ăn hoài vậy? Thằng X m coi dẫn tụi nó đi coi! Ngày nào cũng dẫn 3 4 đứa tới xin t đồ ăn!” (X bà nhắc đến chính là đứa nhỏ bị chết đuối trong chuyện ma lần trước mình kể), lúc đó phải nói là mình thốn, chỉ biết giải quyết cho lẹ rồi vọt nhanh lên nhà trên. Cô 5 mình cũng vậy, lần đó đang thay tả cho nội, mắt nội cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ có tấm gương được đặt đối diện với giường của bà rồi nói:”Th, nay m dẫn chi 2 3 đứa nhỏ vô nhà, nó đứng le lưỡi chọc quê t kìa”… Cô mình lúc đó chỉ biết im lặng, thay tã cho nhanh rồi kêu dượng mình lại nhà nội ngủ cùng cho đỡ sợ…
Bà nội mình nằm được 2 tháng thì mất… Cũng từ dạo đó mình ngủ một mình ở nhà nội. Thật ra mình ở đó hơn 2 năm mà chẳng thấy gì, có lẽ vì mình nặng vía, có điều là ngôi nhà 2 tấm rất rộng, cứ mỗi đêm giông gió mưa bão mà gió lùa hù hụ từ trên lầu xuống cứ y như phim kinh dị. Mà mình cũng ko biết có phải thật sự mình ko gặp ma ko, vì thi thoảng mình đang ở trạng thái nữa mơ nữa tỉnh mình thấy tay chân mình cứng ngắc, ko cử động được, mắt thì nặng trịch, muốn mở ra nhưng rất khó khăn, chỉ có điều mình ko hề thấy bóng đen đè lên như những người khác thường kể. Đặc biệt mình nhớ rõ có lần mình cũng đang mơ màng thì nghe dưới lòng đất tiếng bước chân rầm rầm như cả đoàn người đang hành quân, sau đó là tiếng ẩu đã, chém giết, cuối cùng vang bên tai mình giọng nói the thé:”chỗ này hồi xưa nhiều người chết lắm”. Tới đó mình giật mình dậy mà mồ hôi đầm đìa…
Hiện tại mình đã về nhà ngủ, nhà nội mình giờ chỉ để thờ cúng thắp hương, lâu lâu anh em trong nhà mới tụ tập lại vui chơi, bình thường thì ngôi nhà đóng cửa im lìm…