Chuyện Tâm Linh Của Em – Tác Giả Mercedes_Benz
Nhân tiện có thớt về ma rắn đang rất hót em xin kể 1 câu chuyện có thật mới xẩy ra đối với em, chuyện hết sức bình thường và không có chuyện kinh dị cả, nhưng em cũng phải mất ngủ 1 đêm.
Chuyện như này các cụ ạ: Cách đây ít hôm là ngày giỗ đầu của bà ngoại vợ em, vì không phải ngày nghỉ nên chỉ có mình em về, do sáng sớm hôm sau em phải đưa bác em đi có việc nên em về từ tối hôm trước. Đêm đó em phải ngủ lại nhà bác em, nhà này cũng là nhà trước đây bà ngoại vợ em ở, sau khi nước nôi chè cháo xong thì Bác em nhắc mọi người đi ngủ. Ngủ lại hôm đó có vợ chồng Bác em là chủ nhà, Cậu và 2 đứa em nhà cậu trong nam ra giỗ bà nữa,cộng thêm em nữa.
Nhà Bác em thì chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng thì 2 bác ngủ rồi còn 1 phòng thì cậu với 2 đứa em ngủ, Bác bảo em ngủ với Cậu. Phòng cậu thì có 1 cái giường vừa phải và 1 cái giường bé tí chỉ đủ 1 người, em lên định đi ngủ thì thằng cu em nhất quyết không cho nằm với nó mà bảo nó sang giường bé thì nó không nghe, mới học lớp 3 thôi ạ. Nói mãi không được thế là em đi ra, nhớ có cái nhà dưới trước đây bà em ở, nhà sát vách nhà chính của bác, có 1 khoảng sân nhỏ, ngoài ra là cái giếng rửa bát và nhà vệ sinh chung của cả nhà Bác em.
Em bảo bác gái là cháu xuống đấy ngủ thì Bác em cứ bảo thôi, vì giường không có đệm với màn gì cả bây giờ ngủ phải trải lại giường và màn. Em cũng đoán Bác sợ em không quen với lại giường đấy của bà trước đây nằm, lúc bà mất cũng nằm ở đó, nhưng em thì nghĩ người thân mình thì chẳng có gì phải sợ cả nên em cứ nài nỉ. Sau khi trải đệm và màn thì em tắt điện đi ngủ, do mệt và có men rượu nên em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tuy nhiên em ngủ không say tí nào cả toàn mơ liên miên không rõ ràng.
Bỗng chợt tỉnh giấc thì em thấy giường rung rung, rất nhẹ nhàng, ban đầu em nghĩ do đầu óc biêng biêng nên vẫn nằm im nghe ngóng thì hình như không phải, chỉ mấy giây sau thì thấy không rung nữa. Em dồn hết can đảm mở mắt thì chỉ thấy tối đen như mực không thấy gì cả, em với tay lên công tác đầu giường để mở điện thì không thấy sáng, trong đầu thầm nghĩ ngay: lạ thật rõ ràng bác bảo công tác này cũng mở được điện cơ mà, lúc ngủ em cũng tắt công tác này. Thế là không nghĩ gì nhiều em ngồi dậy ra khỏi giường rồi bật công tác ở ngoài thì điện sáng, 1 lúc sau bác em thấy điện sáng thì xuống bảo sao chưa ngủ à? thì em bảo cháu uống rượu khát nước nên dậy.
Bác nhắc thì em lại lên giường nằm tắt điện,nhưng em không tài nào ngủ được, các suy nghĩ cứ liên tiếp dồn về vừa sợ vừa tự động viên dù gì cũng là người thân mình, rồi thì chỗ mình nằm đây là giường của bà đã mất…. Lúc đấy hơn 2 giờ sáng em mở điện thoại ra nghịch để chờ trời sáng, phải nói chờ có mấy tiếng đến sáng thôi mà cảm giác dài như cả tháng, đếm từng giây theo cái đồng hồ treo tường, 1 tiếng mà như 1 đêm dài.
Cuối cùng cũng đến 5h sáng thấy Bác gái em dậy xuống sân giếng nhặt rau mà em mừng khôn tả.
Trên là câu chuyện có thật của em ạ.