Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

#13 Người con gái tại cây me P2
Cây Me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2 ( tiếp)
Nghe đến đoạn này, tôi và thằng L không rét mà run, 2 đứa xanh hết cả mặt, thử tưởng tượng một tí thôi, nếu mình rơi vào trường hợp ông chú này, thì mình sẽ làm gì. Kể đến đoạn này, mặt ông chú căn tin cũng khó coi đến cực điểm. Vì thấy truyện đang đến khúc gay cấn , hấp dẫn, tôi đành thúc giục ông chú, mặc dù biết là hơi bất lịch sự:
-Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra hả chú? Chú đừng làm bọn cháu hồi hộp thế?
Đợi ông chú rít thêm vài hơi thuốc lấy bình tĩnh, ông chú lại trầm giọng kể tiếp:​
Theo các chú, nếu lúc ấy rơi vào các chú thì các chú sẽ làm gì? Khi mà nguyên một cái bóng trắng, tay cầm thòng lọng, lướt đi trong rừng cây, tiến về hướng các chú?
– “Chạy, chạy thôi chứ sao ạ”. Thằng L lên tiếng, tôi cũng âm thầm gật đầu, chứ lúc đó không lẽ đứng lại solo với nó. Mà còn chưa biết nó là cái thứ gì. Điều có thể nhận ra được một cách chắc chắn thì nó không phải người sống. Ông chú cũng gật đầu, rồi kể tiếp:
– Lúc đó, dù có kinh qua có bao nhiêu bom rơi đạn lạc đi chăng nữa, thì tôi cũng không đủ lá gan để đứng lại, chiến tranh nó khác các chú ạ, chiến tranh thì bắt buộc phải chiến đấu, địch không chết thì ta vong, đánh đến say cả máu, đỏ cả mắt nên lúc đó không biết sợ là gì cả. Vả lại, lúc đó là người sống, còn đối với hồn ma bóng quế, thì lấy cái gì mà đánh với nó đây. Lúc mà nó lướt lại phía tôi, là tôi quyết định phải chạy ngay. Tôi vọt vào trong căn tin, đóng chặt cửa, cố thủ bên trong. Nhưng đợi một lúc lâu, lại không thấy có gì xảy ra cả, ngoài bóng đen xung quanh, thì chỉ có tiếng côn trùng rả rích, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi rì rào. Tôi lúc đó, vừa sợ, mà vừa tò mò, vì từ bé đến giờ, tôi đã gặp phải ma, quỷ bao giờ đâu. Chẳng biết lúc đó, tôi lấy đâu ra được sự gan dạ đến lạ thường, chắc do trí tò mò của tôi đã chiến thắng, tôi bước từng bước chậm rãi, đến gần cửa. Tôi cố gắng nín thở, dựa sát vào tường, tai áp lên, để xem có nghe được gì lạ thường không. Nhưng tôi hơi thất vọng, vì ngoài tiếng côn trùng kêu, thì tôi lại chẳng nghe thấy gì khác nữa. Đánh liều thêm một lần nữa, tôi ghé mắt qua khoảng trống của khe cửa, nhìn ra ngoài. Bên ngoài kia vẫn là rừng cây , ngoài bóng đêm, ánh trăng quen thuộc thì chẳng có gì khác. Lúc này tôi mừng thầm trong lòng, vì nghĩ rằng chắc lúc đó mình bị hoa mắt. Khi mà tôi chuẩn bị dừng xem, thì lúc này, tôi thấy có cái gì đen đen đang đung đưa ngoài cửa, nó lòng thòng ở trên xuống, lúc đầu tôi còn tưởng nó là màng nhện. Ngước đầu lên trên, thì tôi suýt nữa đái ra quần. Vì cái thứ lòng thòng đó là tóc người, phía trên, phía trên,..
Lúc này ông chú căn tin, nuốt nước bọt cái ực, nhăn nhó kể tiếp:
– Phía trên là nguyên cái đầu người, chính xác hơn là nguyên một cơ thể người, đang treo ngược, tóc nó cứ xoã xuống, lất phất theo gió. 2 con mắt đỏ như máu, trợn trừng nhìn qua khe cửa, ngó vào trong. Khuôn mặt, đó là khuôn mặt của một con quỷ, 2 con mắt to như 2 cái đèn pha ô tô, răng nanh dài cả gang tay ở hai bên mép, mặt nó xanh lè xanh lét, không có mũi, chỉ thấy hai cái lỗ sâu hoắm trên mặt, lưỡi nó dài , tím bệch, đang thè lè ra bên ngoài.
Kể đến khúc này, ông chú đổ hết mồ hôi, khuôn mặt tỏ vẻ kinh hoàng, dường như trong lúc kể, ông chú lại nhớ về cái ngày hôm đấy. Hít sâu một chút cho định thần, ông chú run run giọng:​
Lúc đó tôi chỉ biết thét lên một tiếng, ngã ngồi ra sau, tôi bò tránh xa cái cửa nhanh nhất có thể. Rồi chằm chằm nhìn vào cánh cửa, lúc này bên ngoài lại không có tiếng động gì cả, nhưng tôi biết rằng, ở bên ngoài, nó ở bên ngoài nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ cần tôi ra ngoài là tàn đời. Biết là như vậy nên tôi cắn răng cố thủ bên trong, xem nó có thể làm gì. Ai dè, khi mà tưởng chừng mọi thứ cứ giữ mãi trong trạng thái giằng có như vậy, thì tôi nghe thấy tiếng:
– Xẹt, xẹt, xẹt.
– Mới đầu tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng sau đó thì tôi mới nhận ra, đó là tiếng radio. Tôi cúi người xuống nhìn thì thấy cái radio nó đang nằm trong túi áo ngực của mình. Thế là tôi nhanh chóng mở cúc áo lấy radio ra, vì tôi sợ nhất là tạo ra tiếng động lúc này, sợ thứ kia biết được vị trí của mình. Lấy được radio, tôi đưa tay gạt công tắc, nhưng tôi ngạc nhiên vì tôi đã tắt nó rồi cơ mà? Tiếng radio vẫn xẹt xẹt xẹt vang lên trong căn phòng tối, trong đêm tĩnh mịch này, dường như nó là thứ tiếng duy nhất được vang lên. Hoảng quá, tôi gỡ nắp pin, tháo hết pin ra, nhưng các cậu không tưởng tượng được đâu. Pin tôi đã gỡ ra, nhưng nó vẫn kêu, nó vẫn hoạt động. Khi tôi đang lớ ngớ không biết làm thế nào. Thì một giọng phụ nữ, cất lên thê lương, mà nơi phát ra thì chính từ chiếc radio tôi đang cầm trên tay:
– Oan quá,oan quá,…
Tôi giật mình rụt tay lại , cái radio thoát khỏi sự khống chế, rơi xuống sàn đất cái bụp. Nhưng và chạm như vậy không làm ảnh hưởng gì đến giọng nói âm u phát ra từ radio:
– Oan quá, tôi chết oan quá,….
Chiếc radio cất lên thứ âm thanh như đến từ Âm ti Địa ngục, giữa tiếng xẹt xẹt như bị nhiễu sóng, là tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ:
– Hu,hu,hu tôi chết oan quá, hu hu, hích hích, hu hu.
Tiếng nói đó như có ma mị, nó khiến đầu óc tôi lúc bấy giờ trống rỗng, máu trong cơ thể như muốn đông lại. Tiếng người phụ nữ lại vang lên nỉ non:
– Tôi lạnh lắm, tôi đói lắm, tôi cô đơn lắm, chơi với tôi đi, chơi với tôi đi.
Nghe đến đây, ông chú căn tin, lấy hai tay ôm tai, đầu lắc nguầy nguậy, thét lên:
– Không , không, không, cút đi, cút đi, mày cút đi.
Đáp lại lời ông chú là một tràng cười quái dị phát ra từ radio:
– Hé, hé, hé, ra đây chơi với tao, ra đây, mày phải ra, hé hé hé.
Lúc đó ông chú biết, nếu để nó nói nữa, thì sức chịu đựng của chú sẽ đến giới hạn, và có khi sẽ ra ngoài theo lời nó thật, chú cắn răng, chụp lấy chiếc radio và đập xuống sàn cái bụp. Chiếc radio tan thành từng mảnh vụn, nó xè xè mấy cái rồi im bặt. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, đột nhiên ở ngoài cửa lại vang lên :
– Kẹt, kẹt, xoẹt, kẹt
Ông chú lại hoảng sợ nhìn ra phía đó, nhưng cửa đóng chặt , nó không vào được, nó đang làm gì vậy. Ông chú lắng tai nghe lại lần nữa thì tiếng đó lại cất lên :
– Kẹt, xoẹt, xoẹt
Ối mẹ ơi, đó là tiếng móng tay cào ngoài cửa. Chú xanh mặt, nhưng không biết phải làm gì lúc bấy giờ, chỉ biết chui lên giường, trùm chăn mặc kệ. Tiếng móng tay cào cửa vang lên cả đêm, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lớn, lúc nhỏ, như muốn tra tấn ông chú bên trong. Chờ đợi mãi, đến lúc có tiếng gà gáy của đơn vị vang lên, thì tiếng đó mới chấm dứt. Nhưng chưa vẫn không dám mở cửa, mãi khi đến tận sáng, có mấy người đến đập cửa mua hàng, ánh nắng bắt đầu lên, chú mới bắt đầu xuống giường. Sau đợt đấy, đêm không bao giờ chú ngủ lại căn tin nữa, toàn về nhà lính ngủ chung với anh em.
Nghe xong câu chuyện của ông chú căn tin, tôi và thằng L vừa thỏa mãn, vừa sợ, đưa gói thuốc mời ông chú một điếu nữa. Thằng L lẩm bẩm:
– Ôi may quá, may quá, may là bọn cháu không bị gì, chắc là nó không dám lại nơi đông người, không chắc bọn cháu cũng tèo.
Nhận điếu thuốc châm lửa hút, vừa nghe thằng L nói vậy, ông chú cười lắc đầu:
– Ai bảo với chú nó không dám đến trại lính?
Thằng L đới người:
– Ủa? Nó dám đến hả chú?
Cười cười, ông chú nói:
– Đến, không những đến, mà mém lôi theo một thằng chết treo cổ như nó, nhưng may thằng đó số lớn mạng lớn, không thì bây giờ trên cây Me đã có 2 mạng người rồi.
Tôi biết lại có chuyện, bèn hối thúc ông chú:
– Ui, chú kể đi chú, chú tranh thủ giúp tụi cháu, chứ sắp hết giờ huấn luyện rồi, tí bọn cháu còn về nữa.​

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com