Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

#14 Người con gái tại cây me P3
Cây Me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2 ( tiếp)
Thấy tôi thúc giục như vậy, ông chú cũng cười xoà nói:
– Thôi, hay là hôm nay dừng ở đây, tôi sợ tôi kể nhiều quá, đêm các chú lại ám ảnh, lại không dám cả đi vệ sinh ấy chứ .
Nghe vậy, tôi với thằng L cuống quýt vỗ ngực bùm bụp thề thốt:
– Chú cứ yên tâm, bọn cháu lì lắm , không sao đâu chú, mà cũng còn vài hôm nữa là 2 đứa cháu về đơn vị cũ hết rồi.
Nghe tôi nói vậy, ông chú cũng ậm ờ , rồi nói nhanh:
– Được, thấy các chú trông mong như vậy, thì tôi đành kể ra, nhưng mà các chú đừng nói chuyện này cho người khác nghe, nó không hay, các chú hiểu ý tôi chứ?
Tôi thừa biết ý tứ của ông chú là gì, ông chú sợ người ta đồn đại bậy bạ, nói chú tuyên truyền mê tín dị đoan trong quân ngũ, điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc, và gây mang tiếng. Do vậy, tôi với thằng L đều gật đầu lia lại. Thấy bọn tôi hành động như vậy, ông chú mới tạm hài lòng, lại tiếp tục bằng cái giọng trầm trầm, từ tốn kể lại cho chúng tôi:
– Cách đây chắc phải hơn chục năm, hình như vào tầm 12,13 năm gì đấy, cũng có một đợt học viên như các chú, lên đây để huấn luyện tiểu đội trưởng. Đợt đấy anh em lính lên đây xuất phát xuất xứ đều từ Bình Phước là đa số. Vì xuất phát từ tỉnh Bình Phước, nên cũng có khá nhiều các anh em dân tộc thiểu số. Nhiều nhất là Stiêng, kế đến Khemer,..
Nhưng trong nhóm anh em lính đó, lại có một số anh em rất kì lạ, hay phải nói thế nào nhỉ, ừm, như kiểu là mấy chú đấy có người biết nghề thầy mo, có người lại nhìn được những thứ mà con người ta không thể thấy bằng mắt thường được, nói chung đợt lính đó rất đặc biệt. Nếu để kể rõ ràng hơn thì phải nhắc đến chú M, và chú B, ở đơn vị cối 60. Chuyện của 2 chú này thì 1 chú tôi được nghe lại, còn 1 chú thì tôi gặp trực tiếp. Chú M bẩm sinh có đôi mắt rất đặc biệt, chẳng hiểu sao, mắt người ta con ngươi thường là lòng đen, còn con ngươi của chú ấy lại là lòng đỏ cam, nhìn như kiểu bọn Tây ấy. Tuy sinh hoạt tập thể, nhưng tính của chú ấy khá trầm, ít nói, nên không quen thân được ai. Tối ngày chú ấy cứ lầm lầm, lì lì, và khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi như kiểu vừa mất tiền, nên ít anh em nói chuyện với chú ấy. Nhưng dường như đối với chú M, thì đây lại là một niềm hạnh phúc của chú. Mà thật ra nói đi cũng phải nói lại, chú M cũng hay nói chuyện lắm, nhưng toàn nói chuyện một mình, chú thường tìm những góc vắng người, rồi ngồi nói chuyện, cũng chẳng biết có ai nói chuyện với chú ấy không? Nhưng anh em thì chắc chắn là không, vì sợ, và xung quanh nơi chú M ngồi thường chẳng có ai. Có một đợt, chú M được cắt gác tại vị trí phía sau chuồng gà đơn vị, nhưng gác lần một thì được, chứ gác lần thứ hai thì chú M tuyệt đối không, chỉ huy hỏi sao lại như thế, chú M chỉ đáp:
– Báo cáo chỉ huy, tôi hôm qua đứng gác ở đấy, nhưng nửa đêm, có rất nhiều người vật vờ ở gần đấy, họ đuổi tôi đi, không cho tôi ở đấy, nói rằng đó là chỗ của họ.
Chỉ huy đơn vị đớ người, nói với anh M:
– Cậu có bị thần kinh không thế, ai dám đuổi cậu đi, đấy là vị trí mà đơn vị phụ trách gác, ai đuổi cậu đi thì cậu lên báo cáo tôi, mà cậu đừng có vịn lí do lười biếng, không là tôi kỉ luật cậu đấy.
Chú M nhăn nhó đành nói với chỉ huy đơn vị:
– Em nói thật mà chỉ huy, mấy người ở đấy không cho em ngồi đấy đâu.
Thấy M cứ thoái thác việc gác tại vị trí đó, chỉ huy đùng đùng nổi giận:
– Tôi nói thế nào cậu cứ làm thế đó, ai dám đuổi cậu đi khỏi vọng gác mà đơn vị phụ trách, anh em cũng nhiều người gác tại vị trí đó , mà có ai đuổi đi đâu, thôi không nói nhiều nữa, đêm nay cậu cứ gác như bình thường, còn ai đuổi cậu, gọi tôi, bây giờ tôi phải đi họp với cấp trên rồi.
Thế là đêm hôm đó chú M đành phải đi gác. Chỉ huy hài lòng và thầm nghĩ rằng, bản thân mình đã trị được một tên lười biếng, đã vào môi trường quân đội, có lười đến đâu thì lười, vẫn phải đi làm cho mình. Ấy cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy. Ai dè đêm hôm đó, khi chỉ huy đang nằm ngủ trong phòng, thì nghe thấy tiếng anh M gọi ở ngoài cửa:
– Anh ơi, anh ơi, anh ngủ chưa? Anh dậy đi, em có việc cần báo cáo.
Bằng một vẻ mặt hết sức bất mãn, nhưng anh chỉ huy vẫn phải rời khỏi chiếc giường, vì nếu không rời khỏi, có khi thằng này nó gọi cửa đến sáng mai. Mặc quần áo, mở cửa, bằng một khuôn mặt ngái ngủ, anh chỉ huy tức giận hỏi :
– Ông tướng M đấy phải không? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, còn mò lên phòng tôi làm cái gì.
Lúc này, đứng trước mặt anh chỉ huy là M, anh đang mặc đầy đủ tác phong, tỏ vẻ như hối lỗi đáp:
– Em xin lỗi chỉ huy, nhưng mà hôm nay em có ca gác, lúc gác thì bị mọi người đuổi đi, mà chỉ huy thì nói ai đuổi báo cáo cho anh ạ.
Anh chỉ huy nhăn mặt nói:
– Ông biết mấy giờ đêm rồi hay không mà còn bày trò? Giờ này ai còn thức mà đuổi ông?
Thấy chỉ huy không tin lời mình, anh M cuống quýt :
– Em thề, em nói thật mà chỉ huy, người ta đuổi em đi, không cho em ở đấy, nếu anh không tin, em dẫn anh đi xem.
Thấy anh M đòi sống chết ghê quá, anh chỉ huy cũng đành nói:
– Thôi được rồi, anh đợi tôi một tí, để tôi mặc cái quần.
Nói xong anh chỉ huy lật đật đi thay quần áo dài, anh M vẫn đứng ngoài đợi, tầm 10 phút sau, anh chỉ huy thay xong đồ, rồi 2 người đi đến vị trí gác. Đi được một lúc, tới nơi, thì ngoài bãi đất trống và mấy cái chuồng gà, thì lại chẳng thấy gì. Anh chỉ huy thấy vậy liền tức giận, quay lại mắng anh M:
– Nửa đêm không có việc gì làm, cậu bày trò để đùa giỡn tôi đấy hả, làm gì có mà nào ở đây.
Thấy anh chỉ huy mắng vậy , anh M nếu máo:
– Kia kìa anh không thấy à?
Nói rồi anh M chỉ bãi đất trống, rồi tiếp tục nói tiếp:
– Người ta đứng quá trời ở đó, đứng đông muốn trắng cả mảnh đất, trên cây cũng có kìa.
Nói rồi, anh M chỉ tay về phía mấy cái cây gần đó.
Dõi mắt theo những gì anh M nói, nhưng chỉ huy chẳng thấy gì, nhưng nghe anh M nói như vậy, anh chỉ huy cũng thấy hơi sợ, nhưng không lẽ lại nhận với lính dưới cấp, vậy thì hèn quá, anh M giả vờ nhìn nhìn một hồi, thì nói:
– Ông về ngủ đi, mai tôi đưa ông lên quân y nhà trường khám thử, xem não ông có bị cái gì không.
Anh M nghe vậy, biết chỉ huy không tin mình , giãy nảy lên:
– Trời ơi, người ta đứng trắng cả đất ra thế kia mà chỉ huy không thấy gì, có người không có chân, còn đang bò dưới đất kìa. A, kìa.
Anh M nói rồi chỉ tay đến vị trí cách anh chỉ huy có một mét lên tiếng:
– Đó, cái anh bị nát một bên đầu đang đứng cạnh, nhìn chằm chằm vào chỉ huy đấy.
Anh chỉ huy giật mình, quay ngoắt qua bên phía tay anh M chỉ, rồi nhảy lui ra mấy bước.
Anh chỉ huy run run:
– Tào lao, tào lao hết sức, nửa đêm cậu gọi tôi ra báo cáo, hoá ra để hù dọa tôi đúng không? Mai tôi sẽ kỉ luật cậu, à mà không, bây giờ luôn, bây giờ cậu gác ở đây cho đến sáng cho tôi.
Anh M suýt thì khóc, lắc đầu :
– Không được đâu chỉ huy, mấy người này họ giận lắm rồi, không em không gác đâu, bị kỉ luật cũng được.
Nghe vậy, anh chỉ huy nóng máu , tính mắng anh M tiếp thì:
– Vèo, vèo ,..
Hai hòn đá không biết từ đâu bay lại, nhưng không trúng M, mà nó sượt qua đầu anh chỉ huy, rơi xuống đất, chỉ nghe hai tiếng cạch cạch. Anh chỉ huy giật mình, nhìn xung quanh, không thấy ai cả, nóng giận vì có người ném đá mình, anh quát lớn:
– Ai? Là ai ném đá? Bước ra đây, các anh gan to lắm rồi, lại dám ném đá sĩ quan cơ đấy, tôi mà bắt được, là tôi cho các anh ăn kỉ luật rục xương.
Đáp lại tiếng là mắng của anh chỉ huy, là màn đêm tĩnh mịch, xung quanh chỉ có các bụi cây um tùm. Lúc này anh M bèn chạy lại gần anh chỉ huy giọng gấp gáp:
– Anh, anh, đừng nói nữa, họ nghe thấy đấy, suỵt, họ đang đuổi chúng ta đi.
Nghe xong những lời anh M nói, anh chỉ huy lại bốc hỏa:
– Cái gì mà đuổi đi, cậu đừng có mà luyên thuyên, cậu gọi đồng bọn của cậu ra đây, dám lừa tôi ra để ném đá, cậu chán sống rồi à?
Nói xong với anh M, anh chỉ huy lại quát lớn:​
– Tôi nói lại một lần nữa, là ai thì cút ra đây nhanh, đừng để tôi phải nóng máu.
“Vèo, vèo, vèo.”
Lần này lại là 3 cục đá bay ra, lại chỉ bay sượt qua đầu anh chỉ huy 1 tí, khiến anh chỉ huy tái xanh mặt. Thấy đã nói như vậy rồi mà đám người này vẫn dám ném đá dằn mặt như vậy, anh chỉ huy bèn chạy đến những bụi cây ở gần đấy, mặc dù anh ta không xác định được đá là từ hướng nào ném ra, nhưng anh ta chắc rằng, đối phương chỉ ở đâu đó quanh đây, mà mấy bụi cây này là chỗ trốn tốt nhất.
Thế là anh ta chạy lại bụi cây gần nhất, tính vạch ra, sau lưng vang lên tiếng gấp gáp lắm rồi của anh M:
– Đừng anh, đi mau, đi mau, họ nổi giận thực sự rồi, mấy người đó đang bu lại, đông lắm.
Anh chỉ huy mặc kệ tiếng anh M phía sau lưng, vì nghĩ anh M đang nói nhảm, cố gắng để cho đồng phạm của anh M có cơ hội chạy trốn. Khi anh chỉ huy chuẩn bị vạch bụi cây gần đó ra, thì ai ngờ đâu, bụi cây lại tự rẽ sang 2 bên, trước mắt anh chỉ huy lại hiện rõ mồn một, đó không phải là đồng bọn của anh M như anh chỉ huy tưởng, mà đó là một cái đầu, cái đầu của trẻ con, cái đầu nó to như cái thúng, hai đôi mắt như 2 chiếc đèn pin, xanh biếc nhìn vào anh chỉ huy, mũi nó khoằm vào như diều hâu, còn cái miệng thì méo xệch qua một bên, nó không có tai, nó nhoẻn miệng cười với anh chỉ huy, nó không có răng, nhưng lưỡi nó lại đỏ như máu. Đang thè lè qua một bên miệng, rồi nó cất tiếng cười:
– Hí hí hí, chơi vui, chơi vui, hí hí hí.
Lúc này, đại não anh chỉ huy như ngừng hoạt động, anh chỉ huy cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh mình như mờ đi, trước mắt chỉ còn cái bóng trẻ con đó, anh chỉ huy đã quá sợ hãi đến mức không thốt được lên lời, vì anh nhận ra được, đầu nó to như vậy, nhưng thân của nó thì như đứa con nít mới sinh, còn đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn lòng thòng dưới đất. Nếu có thể dùng một từ ngữ nào đó để miêu tả được nỗi sợ của anh chỉ huy, chắc là chỉ có từ chết lặng, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải một cảnh tượng đáng sợ đến như thế. Khi anh chỉ huy đang sợ đến đớ người ra, vì anh thấy được đứa bé con đấy, đang chậm dãi bò về phía mình, thì cánh tay của anh bị kéo mạnh. Đó là anh M, vì thấy sự việc không ổn, lên đã mau chóng lao tới, tóm lấy tay anh chỉ huy, kéo anh ra khỏi bụi cây, và dẫn anh bỏ chạy. Sau lưng tiếng khóc của đứa trẻ con vẫn vang lên, giống như tiếng mèo kêu buổi đêm ở quê mà mọi người vẫn thường nghe thấy:
– Oe, Oe, Oe, Ở lại chơi, chơi đi, chơi đi, Oe, Oe, Oe,…
Kèm theo tiếng khóc đó chính là những lời nói bi bô, âm thanh kinh hoàng đó vẫn tiếp tục đeo bám hai người, mãi đến khi hai người chạy đến phòng chỉ huy mới hết. Ngồi trên phòng chỉ huy, anh M thấy chỉ huy ngồi thẫn thờ, anh M cũng im lặng không nói, vì anh biết có nói gì bây giờ thì mọi thứ cũng vô dụng, vì hình ảnh của ngày hôm nay đã phá vỡ thế giới quan của anh chỉ huy. Trầm lặng gần 1 tiếng đồng hồ, anh chỉ huy mới quay sang anh M nhẹ nhàng hỏi:
– Anh có bị điên không?
Anh M lắc đầu
– Hay bị hoang tưởng nhỉ?
Anh M tiếp tục lắc đầu
– Hay là do anh đang mơ, đúng chắc chắn là gặp ác mộng.
Anh M ôm lấy hai vai của anh chỉ huy mà lấy lấy, thốt lên:
– Không phải đâu anh, mọi thứ anh thấy là thật đấy, em đã bảo anh rồi, người ta không cho em ở đó, người ta quở trách.
Khẽ gật đầu, anh chỉ huy đành thời dài, nhỏ nhẹ nói:
– Anh xin lỗi M, thôi, từ mai không phải gác ở đấy nữa, chuyện này anh sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng, chú có thể thấy được những thứ đó sao?
M gật đầu rồi một lúc lại lắc đầu, nói:
– Cũng không hẳn, từ bé em sinh ra đã vậy rồi, đôi khi em thấy đôi khi không, nhiều lúc nó cứ mờ mờ, không được rõ ràng, nhiều lúc thì nghe thấy tiếng nói thì thào như tiếng gió, nhưng cũng chẳng rõ là nói gì, duy chỉ có ngày hôm nay là em thấy rõ nhất, và đông nhất, hôm nay đông lắm, không chỉ ở trên đất đâu, còn ở trong bụi cây, ngọn cây, có thứ còn lủng lẳng trên cành cây, vì quá lo lắng lên em mới báo cáo anh. Nhưng anh đừng lo, từ bé đến giờ mặc dù em bị như vậy, nhưng người ta chưa bao giờ hại em cả.
Anh chỉ huy gật đầu nhẹ.
– Thôi, mai đợi sáng, anh đem ít hoa quả ra cúng, khấn xin người ta tha lỗi mình mạo phạm, chắc người ta cũng hiểu.
Thế là từ lúc đó, cả đơn vị đều biết được anh M, có khả năng nhìn được những thứ bất bình thường, mà những người khác không thấy được.​

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com