Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412
#15 Người con gái tại cây me P4
Cây me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2 ( tiếp)
Nghe xong câu chuyện về anh M, em và thằng L mặt xanh như tàu lá chuối, hai đứa hoảng sợ nhìn xung quanh, thấy vậy, ông chú căn tin liền cười lớn như nông dân được mùa, tôi với thằng L ngượng ngùng hỏi ông chú:
– Sao chú lại cười ạ?
Cười một lúc, ông chú mới thấy nguôi cơn, hỏi ngược lại bọn em:
_ Thế sao hai chú cứ nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ như thế? Mà thôi, các chú không cần phải cảnh giác như vậy đâu, xung quanh căn tin phạm vi bán kính 10m đều không có gì cả, đó là thứ nhất. Điều thứ hai đó là bây giờ là ban ngày.
Ông chú chỉ chỉ ngón tay lên trời:
_ Bây giờ là gần trưa nữa, chú không thấy mặt trời đang lên cao à? Đây là lúc dương thịnh âm suy, lúc khí dương mạnh nhất trong ngày. Do vậy nên không có thứ gì ở xung quanh chúng ta bây giờ đâu. Các chú không xem phim của Tàu à. Ngày xưa khi mà người ta chém đầu phạm nhân, đều phải đợi đến giờ Ngọ, tức là giữa trưa đấy.
_Tại sao lại phải thế hả chú? Cháu xem phim cũng thấy mấy ông quan hô giờ Ngọ đã đến, trảm, rồi ném cái tiêu. Pặc.
Thằng L nói đến đây thì giơ bàn tay dứ dứ vào cổ, ra hiệu là chém đầu.
Ông chú bèn nói:
_ Người xưa đều cho rằng, nếu chém đầu phạm nhân vào giờ đấy, thì oan hồn của người đó khi chết đi không thể nào để tìm được người sống, những người đã giết họ như đao phủ, quan lớn,.. mà báo thù. Nói chung là như vậy. Nên các chú không phải lo gì đâu. Nhưng mà phải công nhận, không biết liệu đôi khi chúng ta ở một mình, thì xung quanh chúng ta có ai hay không, vì mắt ta đâu thấy được, có khi họ lại đứng xung quanh chúng ta đông như trẩy hội, mà chúng ta lại không thấy.
Nghe đến đây, em cũng mềm nhũn cả người nói với ông chú:
– Thôi chú ơi, đừng bàn luận về mấy cái đó nữa, ám ảnh lắm chú. Mà lúc nãy chú có nói rằng xung quanh căn tin 10m, không có thứ gì bén bảng đến là sao?
Thằng L chen mồm vào:
– Ủa, chú có nói à?
Em quay sang trừng mắt nhìn nó:
– Mày nghe chuyện kiểu gì thế thằng kia.
Thằng L cười cười nói:
– Tao đang tập mất trí nhớ, chứ nghe xong truyện của chú , mà còn nhớ, chắc tao sợ chết mất.
Tôi ngắt lời nó:
– Thôi được rồi ông tướng, trật tự nghe chú kể tiếp kìa.
Ông chú thấy 2 đứa em cãi cọ qua lại thì cũng im lặng, với tay lấy ấm nước, rót cho mình một chén nước chè, uống một ngụm, ngước mặt lên thì thấy 2 đứa chúng em đang nhìn với ánh mắt mong chờ, ông chú gật đầu rồi bắt đầu cất tiếng:
– Ừm, phải nói sao nhỉ các chú đợi tôi một lát.
Nói rồi ông chú đứng dậy, bước vào phía trong căn tin. Để lại em với thằng L vẫn ngồi cãi nhau chí chóe ở bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, 2 đứa em mới thấy ông chú quay lại? Trong tay ông chú cầm một vật gì đấy, nhưng do lòng bàn tay khép lại, nên em không nhìn rõ là vật gì. Ông chú ngồi lại chỗ cũ, đặt vật ấy xuống bàn, em và thằng L đều đầy tò mò, chăm chú nhìn vào vặt đó, bọn em nhận ra đó là một chiếc răng nanh, dài chừng 10cm, cong như vầng trăng khuyết. Thằng L tò mò hỏi ông chú:
– Răng chó hả chú, sao dài thế?
Em mới vỗ vào đầu nó cái bụp, khiến nó kêu oai oái:
– Mày nghĩ sao nói đây là răng chó, mày thấy răng chó nào nó dài như vậy chưa? Răng chó thì tao không thấy, tao thấy mày mới là óc chó ấy.
Nói rồi em ngắm nghía chiếc răng nói với ông chú căn tin:
– Đây chắc là răng hổ hả chú? Cháu nghe nói có một số đồ vật kị tà cực kì tốt. Trong đó có răng hổ.
Ông chú vẫn còn đang cười ngặt nghẽo vì nghe thằng L nói, thấy em hỏi vậy, ông chú mới nín cười nói:
– Chú L nói sai rồi, còn chú ấy, chỉ nói đúng một nửa.
Tôi ngạc nhiên rồi hỏi nhanh:
– Vậy là răng gì hả chú? Chú đừng úp úp mở mở nữa, cháu tò mò quá.
Ông chú gật đầu nói:
– Tôi nói chú nói đúng một nửa, vì đây đúng là một đồ vật kị tà, nhưng không phải răng hổ, mà là nanh heo rừng, nanh hổ đúng là tốt thật nhưng mà tôi lấy đâu ra nổi tiền mà mua thứ đấy.
Em cũng gật đầu đồng ý với ông chú, có được răng hổ thì tương đương với phải giết được một con hổ, mà thời buổi này giết hổ là một tội vô cùng lớn, đi tù rục xương. Thằng L vẫn tò mò, cầm cái răng lên, nhìn đi, nhìn lại, rồi đưa lên mũi ngửi, nó nhăn mặt nói:
– Ui, sao tanh tanh thế nhỉ? Mà nó có thể kị tà thật hả chú?
Ông chú uống một hớp nước trà rồi nói:
– Sự thật là như vậy đó chú L ạ, chiếc răng này tôi lừa mãi mới mua được, gần 15tr đấy, xin xỏ mãi, còn về việc kị tà thì thực sự như vậy, heo rừng là một loại thú rất có trí khôn, chúng mạnh không thua gì các loài dã thú khác trong rừng đâu. Hơn nữa chúng lại cực kì hung hãn, không sợ chết, và điều đặc biệt của con heo này là gì chú biết không?
Em và thằng L đều lắc đầu. Chú căn tin nói tiếp:
– Vì con heo này đã từng giết và ăn thịt người sống.
Thằng L đang mân mê cái răng, nghe đến đây, nó giật mình co rụt tay lại, làm chiếc răng rơi trên bàn đá. Mếu máo nói với chú căn tin:
– Sao chú không nói sớm.
Chú căn tim trầm ngâm một hồi rồi thở dài, buồn buồn nói:
_Tôi sẽ kể cho 2 chú nghe một câu truyện nữa, như tôi đã nói từ đầu câu chuyện, khóa đó có đa số các anh em lính dân tộc thiểu số, trong đó có một chú tôi quý như người thân. Chú này tên Điểu R ( dân tộc S tiêng con trai họ Điểu còn con gái họ Thị nha mấy thím), là người dân tộc S’tiêng, chú ấy là con của một vị thầy mo ở Bình Phước. Lần đầu tôi và chú ấy quen biết nhau cũng là vào một dịp giống như tôi và mấy chú đến bây giờ. Lúc đấy chú ấy vào đây uống nước, tuy người khác không để ý, nhưng tôi vẫn thấy được lâu lâu chú ấy hay ngước nhìn về phía cây Me với ánh mắt đăm chiêu, ra vẻ khó nghĩ lắm. Lúc đó trong lòng tôi đánh bộp một cái, thầm nghĩ rằng có thể người này biết gì đó. Thế là tôi âm thầm lấy thêm 1 chai nước ngọt, xách ghế lại gần chú R ( lược bớt họ Điểu cho hòa đồng với ae người Kinh). Thấy tôi tiến lại, chú R đã quay sang nói với tôi:
_Chú bán căn tin ở đây lâu chưa?
Tôi cười cười vì đang muốn làm quen, đặt chai nước ngọt xuống bàn rồi nói:
– Nước này căn tin khuyến mãi, tôi bán ở đây cũng được hơn 5 năm rồi. Mà sao chú hỏi vậy?
Chú R không nói năng gì, nhìn phía cây Me thêm lần nữa rồi nói với tôi:
– Cái cây kia, có thứ gì đó lạ lắm, chắc chắn có Ma rừng. Không, không phải Ma rừng, mà có gì đó lạ lắm, không nói được, nhưng chắc chắn là có người chết ở đấy, tôi có cảm giác rất là bất an, này ông chú, đêm đừng có ngủ ở gần đây đấy.
Tôi nghe đến đấy là mồ hôi chảy ròng ròng, tôi lại nhớ về cái đêm kinh hoàng, nhớ về cái đêm cái bóng màu trắng, hai tay cầm dây treo cổ, lướt về phía tôi, cái điệu cười đầy ma quái, rồi tiếng khóc nỉ non. Thấy tôi đờ người ra không nói năng gì, chú R vỗ vai tôi, đánh thức tôi ra khỏi hồi tưởng:
– Này ông chú, vẻ mặt của ông không đúng, chẳng lẽ…
Tôi gật đầu lia lịa, điệu bộ cho chú R thấy là tôi gặp rồi, không những gặp mà còn bị hù cho gần chết nữa, sau đó tôi ngồi kể đầu đuôi tất cả mọi thứ cho chú R nghe, bắt đầu từ việc có tin đồn có người treo cổ ở đó, đến khi tôi bị hù như vậy. Nghe xong, chú R ngồi nghiền ngẫm một lúc, nhưng lại lắc đầu nói:
– Không đúng, không đúng, tại sao chú còn sống?
Thấy tôi đang trố mắt nhìn, R mới cười ngượng:
– Không phải tôi trù ẻo gì chú đâu, mà thực sự , cái giống này ấy, nó mà xác định bắt ai, thì sẽ bắt đến cùng, vả lại, hôm đó nó còn mang dây treo cổ theo, là nó quyết tâm phải lôi được cổ chú vào cái dây đó. Kì lạ, kì lạ.
Thấy anh R lẩm bẩm như vậy, rồi lại thấy anh ta nói, “bắt đến cùng”, chân tay tôi như mềm nhũn, tôi sốt sắng hỏi chú R:
– Vậy là thế nào hả chú? Nhưng từ ngày nó hù tôi đến giờ cách đây đã gần 3 năm rồi, kể từ đó đến giờ, tôi không dám ngủ ở lại đây nữa, nhưng tôi cũng đâu bị gì.
Thấy tôi kích động như vậy, chú R cũng vỗ vai trấn an, rồi nói:
– Đó cũng là điều tôi khó hiểu, chắc chắn là trên người chú có đồ vật kị tà. Chú có đeo trang sức gì không?
Nghe thấy vậy, tôi mới lấy từng món đồ mà tôi có cho chú R xem. Nhìn từng món tôi bỏ ra, chú R đều lắc đầu, đến món cuối cùng, là chiếc nanh heo rừng này, mắt chú R mới tỏa sáng, lấy tay chộp lấy, ngắm nghía một lúc lâu, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lè lưỡi liếm một cái. Gật gật đầu, quay sang tôi nói:
– Đây là một thứ đồ hiếm, là hung vật, mặc dù trước đây nó là đồ vật kị tà. Chú có bán kim không?
Tôi nghe thì cái hiểu cái không? Kị tà thì hồi đó tôi đi đánh 1 doanh trại của Pôn pốt, xin được lại của đồng đội , nghe anh ấy bảo lấy được trên xác của tên chỉ huy địch, tính đem về làm kỉ niệm. Hồi đó đóng quân ở gần bản bên đấy, mấy già làng thấy chiếc răng đều nói vật đó rất là tốt, có thể ngăn được Ma rừng, trừ được chướng khí của rừng sâu núi thẳm, sau đó, tôi phải phí một số tiền lớn lúc ra quân để mua lại của anh ấy. Nể vì là đồng đội vào sinh ra tử, anh ấy mới để lại cho tôi. Tôi cất lời hỏi:
– Kim, kim gì thế chú?
Chú R mới ngạc nhiên:
– Chú bán căn tin mà không có kim khâu à? Kim khâu quần áo ấy?
Tôi gật đầu nói:
– Có chứ chú, chú cần à?
Nhìn thấy chú R cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi mới cười ngượng, người ta không cần thì hỏi mình làm gì, thế là tôi chạy đi lấy. Lúc quay lại, đã thấy chú R không ngồi ở bàn nữa, mà tiến vào một bụi cây gần đó, ra hiệu cho tôi tiến tới. Tôi chạy đến, thì chú R nói:
– Đừng nói gì cả, tí tôi sẽ giải thích cho chú.
Nói rồi, chú R lấy kim khâu trong tay tôi,n chích đầu ngón tay, nhỏ máu vào chiếc răng nanh, rồi nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, máu ở trên chiếc răng nanh, từ từ, từ từ biến mất, như bốc hơi. Cười lớn,chú R mới lầm bẩm:
– Quả thật là như vậy, đưa chiếc nanh heo lại cho tôi, rồi ra bàn uống nước ngồi xuống.
Tôi lẽo đẽo theo sau, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Uống một ngụm nước chú R mới giải thích:
– Nanh heo rừng, nanh hổ đều là vật kị tà cực kì tốt của người dân vùng núi. Vì sinh thời, nanh heo và nanh hổ đều là vũ khí của 2 loại dã thú này, nanh heo thì chúng dùng để đâm lòi ruột bụng của con mồi, còn nanh hổ thì chỉ nanh hàm dưới mới có tác dụng, nanh trên khi cắn vào yết hầu của con mồi, thì chỉ dùng để cố định, còn nanh dưới thì dùng để kết liễu con mồi. Do vậy khi chết đi, ý chí của chúng có một phần nào được chứa đựng ở trong đó, như ở đồng bào tôi, khi người ta chết đi, hồi còn sống người ta quý đồ vật nào nhất người ta sẽ nhờ người nhà mang chôn chung. Đối với con vật cũng tương tự như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng, cái nanh heo của chú đã thành vật đại hung vì rất có thể hồi con heo đó còn sống nó đã giết và ăn thịt rất nhiều người. Chú có thể thấy được lúc tôi nhỏ máu vào nanh heo, nó đã hút hết, chứng tỏ đồ vật này muốn thành tinh.
Tôi nghe đến đây cũng sợ hết hồn, cây Me còn chưa đủ hay sao, giờ lại đến thêm thứ đồ chẳng lành này. Chú R nói tiếp:
– Chính vì thứ đồ vật này, cho nên, thứ ở cây Me không dám vào bắt chú, chứ chú nghĩ chú đóng cửa căn tin là nó không dám vào chắc, hồn ma bóng quế không thể suy nghĩ theo lẽ thường cũng như người ta không thể dùng quan niệm của người sống để áp đặt cho người chết. Nhưng chú đừng lo, chỉ cần để chiếc nanh heo này không gần máu người hay động vật, đồng thời cứ hàng tháng chú đem nó đi phơi dưới nắng mặt trời một lần là nó sẽ trở thành bùa hộ mạng cho chú đấy.
Nghe chú R nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chú R mặt lại đăm chiêu nhìn ra phía cây Me. Khẽ thở dài, chú R lại nói:
– Chú thì tốt rồi, có đồ bảo mệnh, nhưng tôi thấy rằng, thứ đó nó chưa chịu bỏ qua đâu, nếu không bắt được chú, chắc chắn nó sẽ bắt người khác thế mạng, nó tự tử chết, oán khí nặng lắm, lại do tự tử chết, Âm giới không nhận mà Dương gian không dung. Nó phải bắt được một người khác thế mạng thì mới đầu thai được. Thiết nghĩ, nó cũng sắp hành động rồi, tôi ngồi quan sát nãy giờ, nhiều khi không có gió mà cây Me vẫn rung, chứng tỏ , nó đã tà tính đến cực điểm và sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Chẳng biết ai sẽ xui xẻo nữa đây. Haiz.
Khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, anh R đứng dậy, mặt cúi gằm, đi về phía đơn vị, bỏ lại tôi đứng đó ngây ngốc.
– Mà các chú không biết được đâu, những gì chú R nói ra lại vô cùng chính xác. Và điều này đã ứng nghiệm lên chú M, người mà tôi đã kể cho 2 chú nghe, cái người mà có tròng mắt màu đỏ cam, hay nhìn được những thứ mà người thường không thấy được ấy.
🙁 Em khép đít xin lỗi mấy bác, hôm qua em đang nằm viết, mà lăn ra ngủ quên lúc nào không hay, nên hôm nay em viết bù, sáng 1 chap, và tối nay 1 chap nữa, chắc tối là end câu truyện này. Một lần nữa em vẫn rất chân thành cảm ơn các thím vì vẫn ủng hộ và theo dõi em suốt thời gian qua ạ.