Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

1 Bước vào căn phòng thăm người bạn

Các bác đọc đến đây thì cũng hiểu rồi đấy. Sau mấy vụ trên thì chuyện thằng Thản nổi như cồn trong đơn vị luôn. Vụ này được báo cáo lên cấp đại đội. Mấy ông chỉ huy đại đội ra quyết định, đó là cho thằng Thản qua phòng Trung đội trưởng ngủ riêng. Ông Trung đội trưởng qua ngủ với anh em lính tráng ( sĩ quan ở phòng riêng). 1 đêm thay vì 2 vọng gác( 2 vị trí gác) thì tăng lên 4 vọng, và 4 vọng gác đó chỉ để canh phòng Trung đội trưởng( chỗ thằng Thản ngủ), cho thêm 2 tiểu đội trưởng vào ngủ chung với thằng Thản, bên ngoài khóa cửa, bên trong nếu có việc gì thì gọi để bên ngoài mở. Thế mà nửa đêm, 2 thằng tiểu đội trưởng đập cửa rầm rầm, vì thằng Thản lại tiếp tục hát, 2 thằng kia sợ quá, chịu không nổi, đòi ra. Mấy ông chỉ huy đại đội giấu nhẹm chuyện này không để chỉ huy tiểu đoàn biết, lý do là còn tầm gần chục ngày nữa là hành quân diễn tập, ai về đơn vị ấy, mấy ông ấy sợ báo chuyện này lên trên, gây ảnh hưởng, mất thành tích đơn vị. Thế là đêm nào cũng gần 40 đứa ngồi canh thằng Thản và đêm nào thằng Thản cũng hát í ới trong phòng Trung đội trưởng, bệnh tình không thuyên giảm. Đêm đó là hôm em có ca gác, em nhớ không nhầm là ca 1h30 sáng đến 3h sáng. Đêm đó em cũng ra ngồi gác với 3 thằng nữa như bình thường, trời lạnh vler, 4 thằng ngồi đốt thuốc tán xàm cho đỡ lạnh.​
Lúc em đang ngồi đốt dở điếu thuốc, thì thằng Minh ở kế bên em nó vỗ vai, nói nhỏ:” Ê Đức”,
Em quay sang hỏi:” Cái gì?”
Minh nói :” Nó đến rồi kìa?”
Em thấy lạ hỏi :” Cái gì cơ?”.
Thằng Minh nói tiếp:” Bạn mày ấy ”

Nói rồi nó hất mặt về phía phòng Trung đội trưởng, lúc này em cũng bắt đầu nghe tiếng hát ê ê a a, vang từ trong phòng vang ra. Giờ em đã hiểu ” Nó ” ở đây trong mồm thằng Minh nói là cái gì. Tiếng hát cứ văng vẳng trong đêm yên tĩnh, lâu lâu gió lại thổi qua các tán cây rì rà rì rào, lạnh không tả được, nghe nó ma mị đến cực điểm. Lúc này em lại chẳng hiểu vì sao trong lòng em lại nổi giận. Các bác không nghe nhầm đâu, em tức vãi cax luôn ấy, tức vì thằng Thản nó bị thứ gì đó hành, thằng Thản cũng rất thân với em, tức vì từ ngày thằng Thản bị vậy, người nó còn mỗi khung xương, đến nỗi bọn nó đặt biệt danh cho thằng Thản là Thản Zombie, một phần nữa cũng vì mệt, sắp hành quân, bọn em ngày nào cũng mang balo chứa can cát 20kg, đi gần chục cây quanh đơn vị, để cho quen, sau đi hành quân mới được, ngoài ra còn phải công tác, cuốc đất trồng rau, mệt rã rời, đêm ngủ không được ngon lại còn phải ra gác, hồi ấy đúng gọi là bơ phờ. Lúc đó tự nhiên cay vler các bác ạ, mới đầu chỉ như đốm lửa nhỏ trong lòng, sau càng nghĩ càng thấy tức, sau nó bốc lên như tro tàn lại cháy.
Em bèn ném điếu thuốc qua một bên, đứng dậy nói thằng kia mở cửa( cửa đang bị khóa, em không giữ chìa). Thằng kia nghe vậy mặt đờ ra, mấy thằng xúm lại bảo:” Mày điên à? Tự nhiên mở? Nó chạy ra rồi sao?”. Em mặc kệ bọn nó khuyên can, giằng lấy chìa khóa, mở cửa, tiếng cửa sắt nó vang lên kẽo kẹt trong đêm yên tĩnh, rồi em bước vào trong.
Mấy bác phải hiểu được là khi em bước vào trong phòng, em cảm giác được như nhiệt độ nó giảm một cách đột ngột luôn ấy, cảm giác được qua da của mình, cơ thể của mình có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Như kiểu các bác đi ngoài trời nắng nóng, xong bước vào một căn phòng có máy lạnh.​

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com