Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412
#3 Giải cứu thằng Thản
Nó cứ lườm lườm nhìn em bằng đôi mắt trắng dã, lúc này miệng nó không cười nữa, mà méo xệch như trẻ con khóc nhè. Chân tay em run lẩy bẩy luôn. Em không biết phải làm gì lúc đó, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này em ngó ra ngoài cửa, thì thấy 3 cái đầu đang chụm lại, nhìn vào bên trong. Đó là 3 thằng gác chung với em, chúng nó sợ đéo dám vào, cứ ở ngoài cửa. Cứ ngỡ rằng cả 2 sẽ giằng co nhau ở trạng thái như vậy. Thì lúc này, thằng thản cử động. Em theo bản năng quay về phía nó, rồi lùi về sau vài bước. Nó cúi xuống nhặt chiếc dép ở giữa giường, quay sang nhìn em. Em thấy vậy liền lùi về sau vài bước, nhưng chưa kịp lùi, thì nó ném dép thẳng về phía em luôn, em bèn cố gắng né, may không trúng, nói thì chậm vậy chứ, mọi việc diễn ra rất nhanh các bác ạ. May sao chiếc dép bay không trúng em, mà nó vọt ra đằng sau, đập vào cánh cửa sắt nghe cái RẦM. 3 thằng ở ngoài cửa chạy sạch, đúng là anh em, đồng chí đồng đội cây khế các bác ạ, thấy có biến là mất bóng. Lúc này người em vẫn run vler, em công nhận lúc đó tự nhiên cũng cứng, đứng lại chứ đéo chạy. Gặp bây giờ chắc em chạy mất xác. Lúc này thằng Thản co lại, ngồi xổm, hai tay chống hai bên như con ếch, hướng về phía em. Em nghĩ bụng không ổn rồi, em bèn thủ thế, hồi đó em cũng đi hội thao võ tự do, kickboxing của Sư Đoàn, nên cũng có chút chút. Trong đầu em lúc đó nghĩ rằng, bạn thì bạn chứ, nó mà nhào lên là em đạp liền. Mới nghĩ như vậy thôi mà nó nhảy vồ vào em các bác ạ, như những gì em nghĩ trong đầu, em đạp thẳng luôn, pha đó em đảm bảo đạp hết lực bình sinh em có, vì sợ vãi lol ra luôn. Chỉ nghe cái bịch, thằng Thản nằm vật ra, lúc chân em đạp vào người nó, cảm giác chẳng khác gì đạp vào tấm gỗ, cứng và chỉ có cứng. Thằng Thản nằm yên không nhúc nhích trên sàn nhà, còn em ôm chân vì đau. Thấy nó không nhúc nhích gì, em đi cà nhắc, cà nhắc ra ngoài cửa, gọi í ới mấy thằng kia. Bọn kia cách cái phòng chắc tầm 5m, không dám lại gần. Nghe em gọi, 3 thằng nó chạy vào, mở đèn pin kiểm tra thằng Thản, nó không nhúc nhích, cũng chẳng cựa quậy gì, lúc đó em sợ thót tim, vì lỡ đâu em đạp mạnh quá, nó mà bị sao là em ăn đủ. Anh em xúm lại, bế nó lên giường. Lúc này khi mà chạm vào người thằng Thản, thì người nó rũ ra, cảm giác như kiểu không xương, mềm nhũn. 1 thằng chạy lên quân y tiểu đoàn, gọi người trực ban trên đấy xuống. Anh quân y xuống kiểm tra, xúm lại xoa dầu gió cho nó, xoa một hồi, thì nó tỉnh lại. Anh em hỏi xem nó có nhớ gì không? Nó bảo chẳng biết gì, chỉ nhớ đang ngủ, còn hỏi bọn em làm gì mà vào phòng nó đông thế. Rồi nó ngồi dậy, đòi đi wc như chẳng có gì xảy ra, em hỏi nó có đau ngực gì không? Nó nói chẳng thấy gì. Lúc đó em vừa sợ vừa mừng. Sợ vì không biết sau vụ này em có bị làm sao không, mừng vì thằng Thản chẳng bị gì cả. Hôm sau thì chỉ huy tiểu đoàn biết, vì anh quân y lên báo cáo, thằng Thản được chỉ huy xin nhà trường cho về phép với gia đình 10 ngày. Để gia đình nó mang đi chữa trị bên ngoài. Sau đó thì không có sau đó nữa, em đi hành quân mất 5 ngày, về trường nhận giấy tốt nghiệp, trở về đơn vị trước đây.
Mãi sau này khi ra quân, kết thúc NVQS 2 năm thanh xuân. Em mới có dịp gặp lại nó ở quán cà phê. Nó mới nói cho em rõ tất cả mọi chuyện, lí do vì sao nó lại bị như vậy, và chuyện này còn liên quan đến ông chính trị viên đại đội. Không như nó bị nhập và hành, ông cán bộ đấy còn bị thê thảm hơn nó nhiều lần.
Em type vội, từ ngữ hơi lộn xộn, các bác thông cảm, nếu các bác cảm thấy hay và thú vị, thì em sẽ kể nốt vụ ông chỉ huy đại đội cho các bác nghe.
Những truyện em kể trên, đúng là có thêm thắt 1 số chi tiết cho rùng rợn, đáng sợ, nhưng em đảm bảo 100% là người thật, việc thật, nếu các bác không tin, thì cứ đến trường quân sự quân đoàn 4, tiểu đoàn 4 thông tin, đại đội 12, trung đội 6. Hỏi các đồng chí nhập ngũ khóa sau, xem đã từng nghe nói về Lê Thanh Thản tiểu đội 11, khóa tiểu đội trưởng 50. Người ta sẽ kể cho các bác nghe về sự tích rùng rợn của nó.