Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

#5 Người lính không thể lấy vợ
Đại đội trưởng gặp lại anh lính đã mất năm 2014.
Trước khi viết truyện này thì em lan man ra một chút để các bác hiểu rõ vì sao có nhiều anh em đi NVQS lại hay gặp phải các hiện tượng tâm linh ạ. Đầu tiên các bác phải hiểu rõ là đa số các đơn vị doanh trại quân đội mà chúng ta đang đóng quân là nằm trên doanh trại cũ của địch. Nôm na cho dễ hiểu đó là chúng ta đánh doanh trại của địch, khi chiếm được thì chúng ta lợi dụng cơ sở vật chất của địch đã xây dựng sẵn để ở luôn, cùng lắm để tiết kiệm thì chỉ xây thêm một số công sự phòng ngự mới như hào, lô cốt,… Vì hồi đó quân ta còn nghèo về trang thiết bị, vũ khí đạn dược. Do vậy khi bên trên quyết định đánh 1 đơn vị nào đó của địch thì sẽ dùng chiến thuật 3 kẹp 1. Tức là bên địch có 1 tiểu đoàn thì bên ta sẽ dùng 3 tiểu đoàn để đánh kẹp, nhằm đảm bảo mục tiêu đánh là phải thắng. Mà ví dụ như các bác biết nhà của mình sắp bị đánh thì các bác sẽ chống cự đến cùng thôi. Xung quanh có bao nhiêu chướng ngại vật, bom, mìn, dây kẽm gai,.. thì bọn địch giăng hết xung quanh doanh trại của chúng. Do vậy bên ta thường sẽ phải đánh cửa mở, thường là do một đơn vị công binh phụ trách, đơn vị này hôm sau đánh thì tối nay sẽ được làm lễ truy điệu sống vì khi tiến công sẽ chẳng còn sống được bao người. Vì khi lao vào thì địch sẽ biết, và tập trung mọi hỏa lực chúng có được để bắn vào vị trí đó. Lan man dài như trên chỉ để tóm gọn lại 1 câu, lý do đó là người chết quá nhiều, nhiều khi đi cuốc đất trồng rau còn đào được xương người, đào được m79, lựu đạn chưa nổ hết. Đợt đó Sư em có vụ cuốc đất đào được đạn AK, chẳng may cuốc vào, nó nổ, mấy đồng chí phải đi gắp đạn ở ổ bụng vì nó găm vào. Ai biết đâu mỗi tấc đất nơi bác đứng trong doanh trại lại có vài bộ xương ở đấy, từng gốc cây, ngọn cỏ liệu có thấm máu người, vùi xác ai, hoặc vài phần cơ thể hay không?
Lan man như vậy đã đủ, đến với câu truyện chính.
Lúc học tại trường quân sự, em được một anh tiểu đội trưởng khóa 49 kể lại. Năm 2014 là khóa tiểu đội trưởng thứ 47, có một lớp học viên mới lên học tập tại trường, trong đó có một anh tên P (em viết tắt để đảm bảo thông tin cũng như kính trọng người đã mất). Anh P quê ở Đồng Tháp, nghe anh em kể lại thì anh P đã đính hôn, làm lễ ăn hỏi rồi, chỉ chờ đến ngày thì rước vợ về nhà. Ai dè anh bị bếch đi, năm đấy anh P 25 tuổi cũng là năm cuối hết độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Nên khi lên xã đội và đặt vấn đề thì chúng nó không nhận tiền nữa. Em chỉ biết có vậy nên khi các bác đọc đến đây, đừng gạch đá người ta nhé. Việc gì đến cũng phải đến, anh P bị bếch đi. Hết 3 tháng tân binh thì anh cũng đi học tiểu đội trưởng. Vì là dân nhà nông nên Trung đội trưởng cho anh P phụ trách mảng tăng gia sản xuất (cuốc đất trồng rau ấy mấy bác, nói vậy cho sang mồm). Mọi việc cứ bình thường nếu không có biến cố xảy ra, vợ sắp cưới của anh P ở quê, cưới thằng khác. Việc này lộ ra bởi vì đợt đấy anh P mượn điện thoại của Đại đội trưởng, gọi về nhà, sau đó vợ sắp cưới của anh P nhắn tin mà anh P không biết. Thế là thằng liên lạc giữ điện thoại đọc được nó mới nói cho Đại đội trưởng nghe. Sợ anh P đảo ngũ, vượt hào, vượt rào, Đại đội trưởng đêm đó đã gọi anh P lên tâm sự, hứa sẽ cố gắng xin phép cho anh P về tranh thủ để giải quyêt việc nhà.

Nhưng mọi việc lúc đó đã quá trễ, gia đình gọi lên báo là vợ sắp cưới của anh đã cưới người đàn ông khác. Lúc đó anh P đau khổ lắm, anh em đều biết chuyện, động viên anh P rất nhiều. Được vài ngày thì thấy anh P cũng đỡ đỡ, mọi người nghĩ anh ấy cũng nguôi ngoai phần nào. Ai dè đêm hôm ấy, anh P lấy chìa khóa tăng gia, mở tủ hòm thuốc sâu trong kho. Tự tử chết tại ao rau muống của đơn vị, pháp y nói anh ấy chết lúc 1h30. Đêm đó anh P gác ca đó, anh P chết, không có ai đi gọi người khác dậy gác thêm vào đó là khúc ao rau muống khuất người. Nên đến sáng chẳng ai cứu kịp, xác anh ấy đã cứng đờ ra rồi. Vụ đó cũng lùm xùm một thời gian, rồi đơn vị, cấp trên cũng ém cho chìm xuống, chẳng ai đưa tin, cũng chẳng ai nói đến nữa. Bẵng đi một thời gian, năm 2015, lại một khóa tiểu đội trưởng mới lên học. Trong đó có anh T ( cái anh kể chuyện này lại cho em nghe). Đợt đấy anh T gác ở vị trí trước nhà chỉ huy ( sau vụ anh P mất thì phát sinh thêm 1 vọng gác ở đây, lí do thì em không tiện nói). Đêm đó anh T gác từ 12h đêm đến 1h sáng thì thấy lững thững từ xa có một bõng người đi tới, anh T bèn soi đèn ra hiệu, xem ai, đi đâu. Thì người này nói lên phòng Đại đội trưởng có việc. Anh T kể lại bằng giọng run run cho em nghe, bảo là thằng đó vừa xuất hiện, là tao thấy cái gì là lạ lắm, mà không nói rõ được, không biết lạ chỗ nào, chỉ biết khi nó đến gần thì thấy lạnh vãi lol luôn. Thế là tao để nó đi lên phòng Đại đội trưởng, xong 1 lúc thì tao sực nhớ hơn 12h đêm con mọe nó rồi, nó lên tầm này thì còn ai thức để nói chuyện với nó. Và hồi ấy mấy ông chỉ huy cũng dặn nói đêm không cho ai lên phòng vị sợ mất đồ, thế là tao chạy ngược lên phòng đại đội trưởng. Khi tao vừa lên tới nơi thì thấy ông C ( tên của Đại đội trưởng) vừa khóc, vừa gào, vừa bò, vừa chạy trong phòng ra. Tao cũng giật mình, chạy đến thì ông C ôm chầm lấy tao, run run tay chỉ vào phòng nói thằng P, thằng P. Tao sợ xanh mặt, lò dò ra trước cửa phòng, ngó qua khe cửa xem thử, thì thấy trong đó có một thằng lính đội nón cối, mặc quần áo y tao, đang đứng trước đầu giường anh C. Thế là tao cầm gậy mở cửa chạy vào, tính vụt cho nó vài gậy, nhưng khi tao chạy vào lại chẳng thấy gì, tao run run tìm khắp phòng, kiểm tra cả gầm giường mà cũng chẳng thấy nó đâu. Lúc này tao mò ra ngoài nói ông C là không thấy nó đâu. Ông C gắt lên tìm cái gì mà tìm nó chết hơn 1 năm rồi mà tìm cái gì.

Sau đó ông C với vẻ mặt sợ hãi kể lại là đêm đang ngủ, thì nghe tiếng ai gọi, anh C ơi, anh C ơi. Ông ấy mới bâng quơ, ơ mơ màng màng ơi một tiếng rồi mở mắt ra, thì thấy thằng P hai tay chống hông, mắt mở toàn lòng trắng, da thịt tím tái, đang đứng đầu giường nhìn ông ấy chằm chằm. Rồi nó lại cất tiếng hỏi:” Anh không cho em về phép à? ” Thế là ông C lồm cồm bò dạy chạy ra ngoài thì gặp được anh T đang chạy ngược vào trong phòng. Thế là đêm hôm đó cả ông C lẫn anh T đều thức trắng. Sáng hôm sau ông C dẫn anh T theo, canh lúc vắng người, cả 2 người mang nhang theo thắp tại bờ ao rau muống. Đốt giấy tiền vàng bạc. Sau đó thì không thấy hiện tượng gì bất thường xảy ra nữa. Nhưng kể từ đó, phòng anh C đêm nào cũng sáng đèn, không bao giờ tắt đèn nữa. Anh T kể lại truyện cho bọn em nghe lúc đang nhậu lén, truyện này không chỉ mình em mà mấy đứa nhậu chung cũng nghe lại. Nghe hết truyện anh T kể, em thấy hơi rượu trong mình dường như bốc hơi sạch. Cả đám chẳng nói chẳng rằng, nghỉ nhậu, đứa nào về giường đứa ấy đắp chăn kín mít.​

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com