Home Truyện Ma Hay Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412

#6 Người con gái goá chồng P1
Xin chào các bác, lại là em đây, sau một ngày đi kiếm việc làm ( em đang thất nghiệp, lesser các bác ạ) nhưng vẫn chưa ra. Thì tối lại ngồi type truyện cho các bác. Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải lạc quan lên, chứ đừng như 1 số bác lên đây tìm cách tự tử,.. câu chuyện tiếp theo đây em cũng được anh T kể lại nhé các bác.
Chị 7 thích đùa giỡn
Em không biết rõ có phải bà ấy tên là 7 hay không? Hay do mọi người gọi nhiều thành biệt danh luôn. Để hiểu rõ hơn nơi chị 7 nằm yên nghỉ thì phải lội ngược dòng thời gian. Trước đây rất lâu khi đơn vị được thành lập, thì đó là một khu rừng không mông quạnh, chỉ có lác đác vời hộ nhà dân sống. Nhưng nhà nào cách nhà đấy cả một quả đồi. Gần đơn vị thì có một chị lớn tuổi goá chồng ( nghe kể là đi lính bên chế độ cũ rồi mất tích, đến 200% là chết ở nơi nào đó rồi). Một người phụ nữ ở một nơi heo hút, vắng người như vậy, thì xảy ra vô vàn vấn đề có thể gặp phải. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị bị một nhóm người nào đó ( không rõ hung thủ là ai) , hấp diêm, cướp rồi giết. Sau khi thỏa mãn thú tính xong, thì chúng ném xác chị xuống cái giếng nước gần nhà. Xác chết nằm ở đó không ai biết đến, rồi chìm xuống đấy, kẹt mãi ở nơi tối tăm lạnh lẽo, nơi đáy giếng sâu. Sau này doanh trại được thành lập, vì quân số quá đông dẫn đến đơn vị phải mở rộng doanh trại. Người ta đã san bằng nơi nhà chị 7 ở, rồi xây doanh trại lên. Và nơi mà chị 7 hạ táng lại chính là phòng ông Đại đội phó của đơn vị em hiện giờ. Việc này em đã xác nhận, có đợt em vào phòng Đại đội phó và thử đạp xuống vị trí dưới gầm giường, thì tiếng vọng vang lại theo kiểu ở dưới đó có khoảng trống. Mọi việc bắt đầu từ ông Cp( viết tắt của phó đại đội trưởng), khi ông ấy mới nhận chức vụ mới và dọn về đấy . Thì đêm nào ngủ, ông ấy cũng mơ thấy, có một người phụ nữ tóc xoá, người ướt nhẹm, thậm chí còn nghe thấy được nước nhỏ xuống sàn lách tách, mặc bộ đồ bà ba màu tím, đuổi ông ấy đi, không cho ông ấy ngủ ở đây, nói rằng đây là chỗ ở của bà ấy. Lần nào bị vậy, ông ấy cũng giật nảy mình rồi thức dậy, người ông ấy ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhưng ông ấy không tin tà, thế là nuôi 2 con chó, ở trong phòng thì trồng xương rồng( đến giờ trong phòng vẫn còn) ai hỏi thì bảo để cho đẹp. Từ đấy ông ấy không hay bị mơ vậy nữa, nhưng lại có biến cố xảy ra. Đó ban ngày thì hai con chó rất bình thường, nhưng cứ đêm xuống tầm 21h đổ lên thì 2 con chó lại lồng lộn lên, cứ rên ư ư, rồi sủa liên hồi, nhiều khi còn tru lên, bọn nó lấy móng chân cào vào cửa sắt nghe kèn kẹt ( ông ấy nhốt chó trong phòng, đi ngủ chung cho đỡ sợ. Ông ấy để kiểu đó 1 lần 2 lần còn được, chứ không để như vậy được lâu dài, phần vì chó sủa không ngủ được, phần vì gây ảnh hưởng đến anh em lính tráng ngủ ở phòng kế bên. Thế là hôm ấy ông ấy bắt 1 thằng liên lạc lên ngủ chung. Nửa đêm đang ngủ , thì ông ấy thấy buồn buồn ( nhột) ở dưới lòng bàn chân, ông ấy co chân lên, định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy tiếng cười ở kế bên. Ông Đ( tên viết tắt của Cp) ngạc nhiên, quay người lại thì thấy thằng liên lạc nằm chung đang cười, mà mắt nó vẫn đang nhắm, sợ quá ông Đ lay nó dậy, hỏi vì sao cười vậy? Nó bảo ông ấy cứ đùa nó, ông ấy cứ cù chân nó thì nó chẳng cười, nó còn bảo ông ấy ngủ đi, đừng phá nó nữa, mai nó còn dậy sớm nấu ăn. Ông Đ đới người chửi, bảo ai cù mày? Tao cù mày hồi nào? Mày cù chân tao thì có? Thằng liên lạc nói em đâu cù anh? Em thề, tự nhiên em cù anh làm gì? Em đâu có rảnh, nửa đêm rồi còn đâu? Ông Đ tái mặt, không muốn dọa thằng kia sợ, nên bảo ừ tao cù mày, đi ngủ đi.
2 người vừa nằm xuống được một lúc, thì lại nghe thấy tiếng cười, mà giọng cười này không phải của ông Đ cũng không phải của thằng liên lạc, nó cứ cười hích, hích , hích,..
Khó nghe như radio bị nhiễu ấy, giống cái đĩa bị xước âm thanh. Lần này cả 2 người đều nghe rõ, nhất là ông Đ, vì ông ấy đang nằm nghiêng, và tiếng cười đó phát ra từ dưới gầm giường. Ông Đ và thằng liên lạc vừa nhảy dựng lên, 2 người nhìn nhau khó hiểu, vì cứ tưởng nghe nhầm, thằng liên lạc còn ngoác mồm mếu máo hỏi ông Đ:” Anh ơi đêm rồi đừng cười vậy được không?”. Ông Đ lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay xuống dưới giường, nói nhỏ:” Dưới gầm giường”.​

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận