Chuyện tâm linh hồi đi NVQS – Tác Giả nduc1412
#7 Người con gái goá chồng P2
Cả 2 người nhìn nhau không biết phải làm gì, thì nghe thấy tiếng cho tru lên liên hồi ở ngoài cửa, rồi tiếng móng chân cào vào cửa nghe ken két, giật mình ông Đ nhảy xuống giường, chạy ra chỗ bảng điện, mở đèn phòng, mở cửa. Thì 2 con chó ở bên ngoài phi vào trong phòng sủa lên inh ỏi. Ông Đ hô im, 2 con chó vẫn thi nhau sủa, đầu tiên ông Đ tưởng 2 con chó sủa thằng liên lạc. Nhưng khi nhìn kĩ lại, thì 2 con chó đang sủa về phía dưới gầm giường. Ông Đ ra hiệu bảo thằng liên lạc nhảy xuống giường. Thằng liên lạc sợ xanh mặt nhảy xuống, rồi chạy ra ngoài cửa. Ông Đ cúi thấp người, nhìn xuống gầm giường, thì thấy ở trong góc tối của gầm giường, có một đôi mắt đỏ quạu đang nhìn về hướng mình. Ông Đ bật ngược dậy, hô lớn: “ Chạy” . Cả 2 người cuống quýt chạy ra khỏi phòng, vừa chạy ra khỏi phòng thì thấy thằng gác đang lò dò đi tới, tay nó cầm đèn pin, hỏi có việc gì vậy Cp, vì nó nghe thấy tiếng động, nên chạy qua xem thử. Ông Đ chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cái đèn pin của nó, đứng ở xa, soi vào dưới gầm giường, nhưng lúc này dưới gầm giường chẳng có gì, 2 con chó cũng không sủa nữa, nhưng cứ rên ư ử, rồi nhìn về phía gầm giường. Ông Đ đuổi thằng liên lạc về phòng nó, rồi đêm đấy ông Đ thức trắng, ngồi nói chuyện với mấy thằng gác đến sáng. Làm bọn gác khó hiểu sao Cp hôm nay gắt thế, ngồi canh bọn nó đến tận sáng. Sáng hôm sau ông Đ đi dò hỏi các đơn vị bạn, mới biết vụ này. Ông Đ lên phòng C trưởng nằng nặc đòi chuyển phòng. Trái với suy nghĩ của ông Đ là sẽ bị gây khó khăn, thì C trưởng chẳng nói chẳng rằng gật đầu cái rụp, thế là ông Đ qua phòng khác ngủ, cũng lôi theo 2 con chó với chậu xương rồng, phòng đó thành không ai ở, và để làm kho chứa vật chất luôn. Nhưng hình như do dính nhớp vụ ấy, nên khi ông Đ đổi phòng, chị 7 vẫn đi theo quan tâm và chăm sóc cho ông ấy. Ông Đ thường hay bị giấu đồ lặt vặt, lúc tìm được đồ toàn là ở kho, khi cái áo, khi cái khăn mặt, rồi bàn chải đánh răng,…Ông Đ vẫn hay bị chọc bằng cách cù chân, cù nách, bị bóng đè, …
Đến mức cuối cùng chịu không nổi, phải nhờ cốp to sau lưng xin cho đi hội thao, rồi đi học lên trên, không dám về đơn vị. Lúc bọn em vào đơn vị thì ông Đ đã đi học rồi. 2 con chó thì vẫn vứt đấy cho mấy thằng liên lạc chăm. Từ ngày ông Đ đi, thì đến lượt thằng liên lạc bị phá. Nó không bị mất đồ như ông Đ, nhưng hay bị mê sảng, nói làm nhảm, nửa đêm ngủ mấy thằng giường kế bên còn nghe thấy tiếng nó cười khúc khích, rồi đôi khi nghiến răng kèn kẹt. Có lần có thằng to gan, mượn giường kế thằng liên lạc ngủ xem sao. Nửa đêm nó nghe thấy tiếng thằng liên lạc nói nhảm, nó mới mở chăn ra xem thử, thì suýt thét lên vì, chỗ balo đặt ở đầu giường thằng liên lạc, có một bóng người đang ngồi xổm trên đó, mắt đỏ như máu, cứ trân trân nhìn thằng liên lạc, thằng này trùm lại chăn kín mít. Đéo dám hó hé 1 tiếng. Đến nỗi bị nặng quá, thằng liên lạc phải xin chuyển đơn vị. Kể từ khoá đó, khoá tiểu đội trưởng nào cũng có người bị chị 7 hỏi thăm, quan tâm và chăm sóc, không ít thì nhiều. Không biết các khoá sau này nữa thì thế nào, chứ khoá em cũng có thằng bị trêu. Mà thôi truyện khoá em thì để từ từ em type tiếp.