Chuyện Tâm Linh khi đi phượt đường Trường Sơn nhánh Tây – Tác Giả Inferno

Thấy topic hấp dẫn quá, em xin được hầu các bác 1 chuyện của chính em trải nghiệm năm 2016 khi đi phượt đường Trường Sơn nhánh Tây. Đến giờ em vẫn chưa lý giải được những gì xảy ra trên suốt cung đường đấy, có thể là sự trùng hợp – cũng có thể là một việc gì đấy hấp dẫn hơn. Nhưng nếu có dịp, chắc chắn em sẽ quay lại để trải nghiệm thêm lần nữa…​

===========================​
Sau khi tham quan Động Thiên Đường, cả nhóm đi ngược lại về khu du lịch Dark Cave để ăn trưa. Ở đây nghe bảo có cái “hang tối” mới phát hiện hấp dẫn lắm, nhưng thời gian không cho phép nên cả nhóm chỉ ngồi gọi vài món ăn trưa, và ngắm mấy em gái Tây mặc bikini đi zipline từ trên cao xuống.​​
12h, nhóm bắt đầu tiến vào đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

di-nho-xe

Toàn bộ cảnh đẹp của Trường Sơn chỉ có thể gói gọn trong 2 từ: “hùng vĩ”. Cảnh núi non trùng điệp, mây mù vần vũ cứ liên tục hiện ra khiến cả nhóm suýt xoa và dừng xe liên tục để chụp cảnh. Tôi có nói với Châu: “những cảnh thế này chỉ có thể đi và trực tiếp cảm nhận, không có bức ảnh đoạn phim nào có thể tái hiện lại được cái không khí trong lành đến khó chịu, cái gió mát, cái tiếng xào xạc của núi rừng, cái cảm giác mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.”​

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đầy dãy những khúc cua tay áo. Đường được đổ ghép từng miếng xi-măng vừa đủ 1 chiếc xe, và cua gắt liên tục liên tục. Nếu đèo Hải Vân được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” – thì so với dãy Trường Sơn, đèo Hải Vân chỉ là 1 cậu bé chập chững mới lớn so với 1 lão già từng trải sương gió.​

Nhiều người bảo cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là cung đường nguy hiểm nhất Việt Nam cũng có lý do của nó. Có lẽ không đâu tại Việt Nam mà bạn có thể vần vô lăng trái phải liên tục trong gần 50 km – và nơi đó không có dấu hiệu gì của việc “có người sinh sống”. Phải đi lâu thật lâu mới gặp 1 trạm kiểm lâm. Không sóng điện thoại, không người sinh sống – đây sẽ là nổi ám ảnh nếu xe của bạn bị sự cố.​

Tôi có nói đùa với Châu: “Đi đường này kịch bản tệ nhất là trời sụp tối, chả thấy mô tê gì, xong trời mưa xối xả và sương mù dày đặc…”.​

Ai biết đâu, lời nói đùa thành sự thật.​

Đến một đoạn đâu đó mà HERE Maps báo là cách thị trấn Khe Xanh khoảng 75km, thì gặp đầy những tảng đá to nhỏ sạt lở từ trên núi phơi kín mặt đường, tôi chẳng thể né đâu ngoại trừ tìm các viên đá nhỏ cán lên và đi tiếp. Đi thêm 1 đoạn thì xe báo áp suất lốp có vấn đề, tôi im lặng không dám nói sợ cả nhóm lo – và cứ lẳng lặng đi tiếp. Đi thêm tí thì lúc vào cua phải thì tay phải bỗng nặng hẳn. Tôi nghĩ thầm: không ổn rồi nên dừng xe lại kiểm tra.​

Bánh xe phải cạnh tài xẹp lép.​

Châu và Bắc bắt đầu xuống xe xem. Đối với người thành thạo thì việc thay lốp xe chắc chỉ trong vài nốt nhạc, nhưng với dân văn phòng thì trò thay lốp cũng giống như chương trình “Em yêu khoa học”. Tôi và Châu mò mẫm tìm cách tháo lốp sơ cua bên dưới gầm xe, còn Bắc thì vẫn hồn nhiên đi tới lui quay phim, phỏng vấn này nọ. Tháo được bánh sơ cua xong, nâng gầm lên thì trời bỗng dưng sụp tối. Nó tối nhanh như kiểu bạn nhấn nút tắt đèn, chứ không phải kiểu từ từ tối dần. Lúc cả đám lại hì hục tháo bánh ra, thì dưới chân đèo bên kia có 1 chiếc xe máy chở 2 thanh niên (nhìn không rõ mặt) từ từ chạy lên.​

Chiếc xe máy chạy qua xe chúng tôi chừng 20m thì dừng lại, và đứng im ở đó. Tôi đứng quan sát xem họ có ý định quay lại giúp mình không – nhưng tuyệt nhiên không. 2 thanh niên vẫn dừng xe máy cách 20m và đứng im lặng khoảng hơn 5 phút nói gì với nhau đấy rồi lại chạy tiếp. Lúc này thì cũng đã thay xong bánh, cả đám bắt đầu nhanh nhẩu lên xe và đi tiếp. Tôi biết rằng mọi người đã nhận ra rằng: vượt dãy Trường Sơn đâu phải chỉ có cảnh đẹp.​

Xe vẫn báo áp suất lốp bị lệch, tôi mặc kệ – cứ đi. Tôi set tốc độ chỉ khoảng 40km/h – là khoản vận tốc mà tôi có thể “bo tốt” tất cả thể loại cua đèo mà không cần dùng thắng, và cũng đảm bảo tốc độ không quá nhanh để an toàn cho cái lốp mới thay. Ở chiếc Ranger này nó có 2 chế độ: adaptive cruise control có nghĩa là set tốc độ, nhưng nếu gặp chướng ngại vật ngay trước mặt thì nó sẽ tự giảm tốc độ (và tự tăng lại khi hết chướng ngại vật) – kèm theo đó là chế độ tự mở pha, nếu không có xe ngược chiều thì tự mở đèn pha và ngược lại.​

Nhưng lạ thay, có những đoạn không một bóng người – đường thẳng tắp, nhưng xe lại chợt khựng lại giảm tốc độ, đèn pha tự động tắt. Ban đầu tôi không để ý, cứ nghĩ chắc nó gục gặc gì đấy – nhưng sau đó, có nhiều đoạn đường xe nó lại tự giảm tốc độ như đang detect được có “ai đó”, hay chướng ngại vật gì đó. Đỉnh điểm là đến đoạn dốc, đèn HUD trong xe bổng dưng nhảy lung tung như điên dại, rồi rú lên báo động inh ỏi.​
Đến đèo Sa Mù thì cảnh “cầu được ước thấy” đã xuất hiện. Trời bắt đầu đổ mưa, tuy không lớn lắm – nhưng sau đó là sương mù dày đặc. Sương mù nhiều đến mức cứ như ai đó lấy 1 tấm màn trắng đặt ngay trước mặt bạn vậy, không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì phía trước – phía trước 1 màu trắng xóa rợn người, và sau lưng thì toàn một màu tối như mực. Châu bảo: “Hay mình dừng lại đợi tí sương tan rồi đi tiếp”. Tôi bảo: “Không, mình phải đi tiếp. Vì càng về tối, độ ẩm càng cao thì sương chỉ có dày thêm chứ không thể tan được”.​

Toàn bộ đèn pha, cos, sương mù, hazzard trên xe đều không còn tác dụng. Tôi bảo Châu hạ cửa kính xuống và giúp tôi quan sát lề phải, tôi hạ kính và thò đầu ra ráng tìm cái lề trái để đi. Xe cứ bò từ từ, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực thẳm. Sẽ không có cơ hội thứ hai cho sự sai lầm. Xe cứ lầm lũi bò trong sương dày đặc theo đúng nghĩa đen. Trong xe im phăng phắc, có vẻ mọi người ai cũng đang đeo đuổi nỗi sợ của riêng mình.​

Đi khoảng hơn 1km thì sương bắt đầu giảm dần, và tôi cũng bắt đầu chủ quan tăng tốc dần. Càng nhanh thoát khỏi sương mù càng tốt. Bỗng dưng, tôi nghe có ai đó nói nhẹ bên tai: “Chạy chậm lại” – giọng nữ rõ ràng, mà xe thì toàn đực rựa. Giật mình, tôi vội nhấp thắng và đánh lái sang phải gấp, đầu chiếc xe cách cái mương thoát nước khoảng nửa mét, đoạn đó đường đổ dốc và vào cua gắt – nhưng sương mờ mờ tôi chỉ thấy mỗi con dốc.​

Châu và Bắc vẫn hồn nhiên chưa biết là thêm tí nữa thôi, thì xe lao thẳng xuống mương rồi.​

Sương rồi cũng hết, xe tiếp tục giữ đều 40km/h – qua hết đèo Sa Mù, mọi thứ có vẻ rõ ràng trở lại. Tôi thầm cảm ơn “ai đó” (nếu có) đã nhắc và tự nhủ mình chạy cẩn thận hơn. Đi đến khoảng 9h tối thì đến thị trấn Khe Sanh. 9 tiếng đồng hồ cho đoạn đường chỉ khoảng 210 km. Đến Khe Sanh cả đám kiếm 1 quán còn mở muộn vào làm đại tô phở. Châu mở tôi xem đoạn clip quay lúc sương mù, có những đoạn hình ảnh bị giật giật như bị nhiễu. Châu bảo để gửi tôi đăng lên fb nhưng không thể gửi được.​

Kết thúc 1/3 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Sáng mai chắc phải tìm chỗ vá cái bánh. Chuyện hôm nay xảy ra cho mọi người thật nhiều trải nghiệm: vui vẻ, hồi hộp, lo sợ, mừng rỡ, thậm chí có cả cái cảm giác hơi huyễn hoặc. Nếu ai đó hỏi, thế mai có dám đi tiếp 2/3 đoạn còn lại không? Why not? Cuộc sống là sự trải nghiệm, đừng để những nỗi lo sợ lấn át hết sự trải nghiệm về cuộc sống của bạn.​

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com