Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện tâm linh mình từng trải qua – Tác Giả Fukua

Chuyện tâm linh mình từng trải qua – Tác Giả Fukua

Chào tất cả các bạn, mình có đọc truyện ở trang truyenmacothat lâu rồi nhưng hôm nay mình mới có dịp chia sẻ cho các bạn một trong những chuyện tâm linh mình từng trải qua khi còn nhỏ. Vì là lần đầu viết truyện nên có gì các bạn thông cảm bỏ qua cho.
Mình theo mẹ và em trai đi Mỹ năm mình 7 tuổi (ông ngoại mình bảo lãnh). Vì là dân nhập cư và chỉ có một mình mẹ (do cha mình mất sớm) vừa phải nuôi 3 miệng ăn vừa phải lo đủ thứ nên việc mua nhà với điều kiện tài chính thời bấy giờ của gia đình mình là rất khó khăn. Thế nên gia đình mình hay phải thuê nhà, thuê phòng, để ở tạm nên việc chuyển chỗ ở xảy ra thường xuyên. Cũng vì luôn đổi chỗ ở nhiều khỗ khác nhau nên mình từ nhỏ đã được chứng kiến rất nhiều chuyện tâm linh. Đây là một trong những chuyện ấy:
Khi ấy mình nhớ là vào khoảng cuối 2005, lúc đấy mình 13 tuổi còn em trai mình 8 tuổi. Vì ông chủ nhà trước không ưa gia đình mình nên mẹ mình buộc phải dọn ra kiếm nhà để thuê. Vì là cuối năm nên kiếm chỗ để thuê nhà không dễ nhưng may sao lúc ấy có 1 cô trong chỗ mẹ làm (tạm gọi là cô ba) biết chuyện mẹ mình cần thuê nhà nên bảo mẹ rằng cô biết có 1 căn nhà cho thuê nằm ngoài rìa thành phố (chỗ hẻo lánh, ở gần một cái đồi) với giá khá rẻ nên khuyên mẹ mình với cô thuê căn nhà đó ở chung. [Nói sơ về căn nhà: căn nhà chỉ có một tầng, có 2 phòng, 1 toa-lét, và 1 cái nhà kho nhỏ phía mảnh vườn sau nhà].
Căn nhà nhìn chung cũng thoáng mát, vì là ở chỗ vắng nên rất yên tĩnh thế nên mẹ mình rất thích. Sau khi quyết định thuê căn nhà, mẹ và cô ba gặp ông chủ nhà để làm hợp đồng. Khi làm hợp đồng mình có nhớ là ông chủ nhà có dặn dù có làm gì cũng không được di chuyển đồ trong nhà kho linh tinh và tốt nhất là đừng đụng vào cái gì trong đó. Khi ấy mình còn nhỏ nên cũng chẳng quan tâm lắm rồi từ từ cũng quên đi (con nít hay quên trước quên sau là chuyện thường mà). Khoảng vài ngày sau trong lúc chơi trốn tìm với thằng em và lũ con dì ba, mình mới chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là trốn vào trong cái kho ở sau vườn nhà. Khi mình mở cửa vào thì thấy trong kho chất đầy những sách vở, đồ trang trí, rèm cửa,.. và giữa nhà kho là một cái ghế bành to phủ vải trắng. Chả biết nghĩ thế nào mình quyết định leo lên ngồi trên cái ghế bành rồi phủ vải trắng lên để trốn. Ban đầu thì không sao nhưng vài phút sau bỗng nhiên mình cảm thấy gáy cổ mình lạnh lạnh, mình cảm giác có gì đó lạ lạ đáng sợ diễn ra, một cảm giác rất khó tả, cứ như có ai đang núp trong góc tối của nhà kho theo dõi mình. Mình sợ quá nên đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, điều lạ là khi ra ngoài thì không sao nhưng bước chân vào nhà kho là cứ có cảm giác ớn ớn. Bắt đầu từ lúc đó, mình ngủ rất hay bị giật mình (mình hay giật mình dậy lúc khoảng 2:45 mỗi đêm). Ban đầu mình nghĩ là do lạ chỗ hoặc do mình ngủ sớm quá nên thức dậy sớm nhưng suốt 2-3 tuần liền đêm nào mình cũng giật mình dậy vào giờ ấy. Mình ngủ ở phỏng khách, trên ghế sô-pha (vì 2 phòng ngủ kia 1 cái là mẹ và em mình ngủ còn cái kia là gia đình cô ba), và hầu như đêm nào dậy mình cũng có cái cảm giác khó chịu đó, cứ như có ai đang nhìn mình. Mà điều đáng nói là cái cảm giác đó đến từ nhà bếp mà nhà bếp có cửa sau thông ra sau vườn và cái nhà kho. Mình không dám nói mẹ vì sợ mẹ chửi, bảo là do ban ngày coi ba cái phim hoạt hình bậy bạ nên đêm nằm mơ lung tung rồi cúp không cho coi TV thì chết :v
Một đêm nọ mình cũng bị giật dậy lúc 2:45 như thường lệ, nhưng lần này dậy mình nhìn ra cửa sổ phòng khách thì thấy có 1 cái bóng đen đang lui cui làm gì đó ở chiếc xe mẹ chạy. Ban đầu mình thấy tưởng ma nên la toáng lên, khi mẹ mình chạy ra thấy thì mới phát hiện là ăn trộm tính trộm xe của mẹ. Mẹ ngay lập tức báo động, gọi chồng cô ba dậy để túm thằng ăn trộm. Trong khi đứng dưới đường chờ cảnh sát tới thì mình vô tình nhìn lên cửa sổ chỗ mình nhìn ra lúc thức dậy thì mẹ ơi! Dưới ánh đèn đường lòe lòe mình thấy rõ một cái bóng trắng của một người phụ nữ trung niên (nhà chỉ có mẹ mình và cô ba là phụ nữ) đang đứng kế bên ghế sô-pha chỗ mình ngủ nhìn ra. Sau vụ ấy mình nằng nặc đòi ở với ông Ngoại viện cớ là “nhà ông gần trường nên đi học dễ hơn”. Sau đó khoảng 3 tháng thì mẹ và cô ba cũng dọn ra trả nhà cho ông chủ.
Cách đây khoảng vài tháng trước, nhân lúc nghỉ đông mình có về nhà thăm mẹ, mình sực nhớ về căn nhà đó, mình đem chuyện kể cho mẹ nghe thì mẹ bảo “Ừ. Sau khi mình dọn ra ông chủ có bảo là chắc do mình động phá cái gì đó trong nhà kho. Hồi đó nhà này thuộc về một người dì của ổng. Bà dì này chết trẻ trong một cơn đột quỵ. Bả chết khoảng 3 ngày người ta mới phát hiện ra. Lúc các nhân viên cảnh sát vào thì thấy xác bà đang phân hủy ngồi trên cái ghế bành (mà tổ cha nó là cái ghế mình ngồi lúc trốn trong nhà kho ấy). Do không nỡ đốt đi kỷ vật của người dì mình nên ổng bỏ tất cả vào nhà kho rồi trùm khăn lại.” xong mẹ mình lại còn bồi thêm một câu “hồi đó mẹ không dám nói cho tụi con nghe vì mẹ không muốn hù nhưng mẹ với dì ba cũng hay bị giật mình, cũng thấy “nó” đi vào nhà bếp với đi lòng vòng trong sân sau mình mấy lần rồi. Nhưng không dám nói cho tụi con sợ”
Đây là một trong những chuyện tâm linh mình từng trải qua, nếu được mình sẽ viết thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận