Chuyện Tâm Linh Nhà Em – Tác Giả gogo82

Ngày xưa, hồi em học lớp 8, 9 gì đó. Con chó nhà em đẻ đc 5- 6 con. Con thì có người xin, con thì bố mẹ em bán. Duy chỉ có 1 con chó lông trắng, vàng thằng em em đặt là Múc ( tưởng nhớ con chó đầu tiên nhà em nuôi đc – nó rất khôn) là bị tật không bán đc, và cũng ko ai lấy nên bố em để lại nuôi.

Nó bị tật từ lúc đẻ ra, nó đã bị liệt 2 chân sau, nên nó không đứng đc 4 chân như những con chó khác. Lúc bé thì nó lệt bệt lắm, nhìn lúc nào cũng run run. Nhưng lớn hơn thì nó chỉ đứng đc 2 chân trước, 2 chân sau thì gần như ko đứng đc hoặc rất gượng và cứ nhẩy nhẩy, giật giật (như kiểu người nhảy ba xi lô ấy). Bố em thấy nó thế cũng nghĩ chắc con này chẳng sống đc mấy đâu, nên cũng kệ nó thôi. Nhưng mà lạ là nó lơn nhanh lắm, càng lớn càng đẹp, chỉ mỗi tội 2 chân sau cứ nhảy nhảy nom rất buồn cười. Ai trông thấy cũng phì cười.

trom-cho

Rồi nó cũng đc khoảng 8-9 kg rồi, nhìn thích mắt lắm. Bố em và mấy bác cũng có ý định đợi nó đc khoảng 10kg gì đấy thì riềng mẻ (bố em rất hay nuôi chó để thịt chứ hầu như không bán). Vì cái vụ này mà anh chị em em trong nhà rất hay lên án bố vì nuôi đc con chó khôn thì bố cứ đợi nó lớn 1 tí là đòi thịt. Nhiều khi mấy anh em trong nhà giận ko ăn một miếng nào …

Con Múc này rất khôn, nghĩa là trông nhà, rồi bảo gì nó cũng biết, nên tuy nó bị tật thế nhưng ai cũng quý. kể cả bố em, lúc nào cũng dọa thịt nhưng vẫn quý nó lắm. Một hôm có bác là bận lâu năm của bố em đến chơi nhìn thây con chó, mới bảo bố em là: Đừng thịt nó nhé, cứ nuôi nó đến già thôi, nó chết thì chôn, ko nó bỏ đi đâu thì kệ nó. Bác ấy kể lại ngày xưa nhà bác cũng có 1 con chó đúng thế này (tật từ lúc sinh ra), xong bố bác ấy cũng có người khuyên ko thịt, xong ông ấy ko nghe vẫn thịt nó chén. Sau thì cả gđ bác ấy tan nát cả, bố chết (vì bị quy sai địa chủ trong CCRDD), anh trai thắt cổ, người thì tai nạn, bản thân bác ấy cũng xiểng liểng. Đi xem ông thầy thì ông ấy bảo, do giết con chó bị tật ấy….Rằng có con chó ấy, nếu nuôi nó tốt thì có lộc mà giết nó đi thì sạt nghiệp…vvv. E cũng ko nhớ đc nữa, vì cái này chỉ nghe hóng hớt đc lúc bố em kể chuyện nho nhỏ với mẹ em ở trong bếp thôi.

Bố em cũng vô thần vô thánh lắm, nhưng ko hiểu sao ông lại thay đổi qđ. Bảo thôi cứ để nó đấy (con chó) cho nó trông nhà vậy….

Thế rồi khoảng mấy tháng sau, tự dưng con chó mất ko tìm đc, bố em cũng đi tìm vài lần nhưng ko thấy. Nghĩ là coi như nó mất thì thôi, đành chịu vậy. Cũng ko thấy bố em nhắc gì đến con chó nữa

Khoảng 1-2 tháng sau, sau ngày con cho nhà em mất.Thì nhà ông hàng xóm gần nhà em xảy ra chuyện. Con trai bị tai nạn gần chết, vợ ốm nặng phải nằm viện, và ông bố ấy thì rất khỏe mạnh (nổi tiếng khỏe nhất xóm) lăn ra chết – thấy bảo bị cảm. Nói chung trong gđ nhà bác ấy năm đó thì xiểng liểng vì người ốm, người chết, người tai nạn liên tục…

Mấy bữa sau cũng 1 bác hàng xóm khác đến nhà em chơi, vô tình hỏi thăm con Múc, bố em kể ra. Bác ấy cũng có vẻ suýt xoa bảo tiếc, con ấy béo…. rằng phí quá….vvv. Bố em cũng đem kể lại câu chuyện đc bác bạn lâu năm khuyên ko thịt vì giết con chó ấy là đen. Thế là bác hàng xóm này mới giật mình bảo, thôi chết rồi ông ạ thế là do nhà thằng T (bác bị chết do cảm ấy ạ ) nó bắt và thịt con chó nhà ông rồi và nó bị quả báo rồi.

Vì mấy tháng trước, vợ nó đem rác đổ vào vườn sau nhà tôi toàn lông chó. Tôi còn cãi nhau với nhà nó vì tội vứt rác sang vườn nhà khác….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com