Chuyện Tâm Linh Ở Làng Ngọc Hà – Tác Giả mệt mỏi lắm

Em chuyển đến ở làng Ngọc Hà từ năm 2012 đến nay cũng suýt soát 8 năm. Căn nhà em ở là một ngôi biệt thự cũ được xây năm 1903 ở rìa làng trước đây cho một ông quan người Việt ở. Khuôn viên và ngôi nhà biệt thự này được nhà nước chia năm xẻ bảy cho hơn chục hộ ở từ thời chiến tranh. Chủ cũ, chủ mới, sang tên đổi chủ dễ đến hơn chục lần.

Trước đó, người ở đây cũng đã xem ở một số nơi thì các thầy đều bảo là ngôi nhà này hoàn toàn trong lành, đất không dữ, không có vong và không cần trấn yểm. Đến khi em về cũng cầu cạnh thầy thợ xem xét thấy cũng bình an và không có gì đặc biệt.

ma-treu

Em ở đó được khoảng 2 năm thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra, các gia đình xung quanh vẫn sống bình thường. Đến một ngày mùa hè, đêm đó em nằm ngủ ở ghế sa lông ở phòng khách mặt nhìn về phía cửa đối diện phòng ngủ. Đang giữa đêm, đột nhiên em tỉnh dậy thì nhìn thấy một bà trung niên chắc tầm tuổi khoảng trên 50 nhưng dưới 60 mặc một bộ đồ màu nâu như kiểu hồi xưa các cụ hay mặc áo cánh bằng vải thô, không cổ, có hai túi (hồi xưa bà ngoại em hay mặc nên em nhớ rất rõ).

Em không nhìn rõ mặt nhưng bà ấy tóc đen để dài, cặp buộc gì đó vì tóc không xõa, người nhỏ nhắn, chiều khoảng tầm 1m50 gì đó. Em còn tưởng mình nằm mơ còn nhổm người ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Sự việc diễn tiến trong khoảng thời gian rất ngắn có lẽ khoảng 3-5 giây. Sau đó em lại nằm xuống ngủ tiếp và ngủ được ngay, không sợ và không có cảm giác gì. Sáng hôm sau em cũng quên luôn sự việc và cũng không kể lại cho ai.

Bẵng đi khoảng hơn 1 tuần, em nhớ ra vụ việc nên gọi cho ông anh trai là người có tu tập, có quen biết, giao lưu với một hội các anh, các chú tu tập pháp môn tịnh độ và có tham gia cúng bái, lập đàn giải hạn, siêu sinh, nói chung nhóm này được đánh giá là cao thủ J. Ông anh trai của em liền gọi cho một cao thủ để hỏi sự việc.

Cụ này tiến hành các kỹ thuật chuyên môn, chuyên ngành tâm linh thế nào em cũng không rõ chỉ biết kết quả là bà này vốn là vong ở đây đã lâu, nay muốn được siêu sinh, siêu thoát nhưng không có mối liên hệ để được cầu cúng, lễ lạt cho người âm được siêu sinh tịnh độ, biết em có người anh như vậy, có thể nhờ người giúp cho vong hồn bà ấy được siêu sinh nên muốn qua em nhờ đến những người có pháp lực giúp đỡ.

Cụ ấy cũng đã thực hành các biện pháp kỹ thuật để vong hồn bà này được siêu sinh, siêu thoát.

Sau khi được các nhà chuyên môn cho biết nguồn cơ sự việc của bà mặc áo nâu muốn được siêu sinh, em rất là vui vì có thể mình đã làm được một việc có thể coi là tốt.

Một thời gian không lâu sau đó, có lẽ khoảng 4-5 tháng sau vì em nhớ khi đó là bắt đầu sang mùa thu tiết trời đã chuyển mát, cũng trong hoàn cảnh tương tự như câu chuyện trên. Đêm hôm nó em cũng bừng tỉnh dậy nhưng lần này em lại nghĩ là bà vợ em dậy đi toa lét giữa đêm nhưng còn nghĩ, sao đêm hôm đang ngủ mà lại mặc quần áo lùng bùng, đi đâu thế kia.

Em định thần trong giây lát và nhận ra không phải vợ em và vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên em nghĩ ngay là người khác. Lần này là một bà cao to hơn, dáng người tầm thước (chính vì dáng người như vậy nên ban đầu em tưởng bà vợ), cũng không nhìn được rõ mặt chỉ biết bà ấy béo, mặc bộ đồ có vai bồng rất lạ, nó vừa như cái váy đầm, lại vừa giống như cái bộ ki mô nô của Nhật Bản. Bộ đồ này màu xanh cô ban, hơi bó sát người. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng vài giây đồng hồ. Bà ấy đứng hơi lùi so với cửa và trong khoảng tối phía trong cửa phòng ngủ. Em cũng chả biết tại sao lại nhìn rõ như thế và đến bây giờ hình ảnh 2 bà này vẫn còn nguyên trong trí nhớ của em. Sau giây lát đó, em định bụng ngày mai sẽ lại gọi ông anh trai để xử lý vụ việc giống như lần trước.

Bẵng đi khoảng 3 tuần vì phải đi công tác và bận việc, em mới nhớ ra và gọi điện cho ông anh trai mời chuyên gia chẩn đoán sự việc. Lần này là một chuyên gia khác, cũng thuộc diện cao thủ, phần vì ông chuyên gia trước bận việc, phần vì ông anh trai của muốn test xem ông lần trước nói thế có chuẩn không. Em được truyền đạt lại là: chuyên gia gọi người đó đến hầu ở cái điện nào đó, người này bảo là ở đây đã lâu, nay muốn được đi lên chùa hoặc siêu sinh và cũng biết có mối dây liên hệ nên có ý nhờ em làm cầu nối và bà ấy đã được toại nguyện.

Sau vụ đó, cũng ại ngôi nhà này, con bé con nhà em lúc đó khoảng 7-8 tuổi, vốn là đứa rất khó ngủ, có lần em hỏi nó là có gặp hay nhìn thấy ai người lạ ở trong nhà này không thì nó bảo là có lần cả nhà ngủ hết rồi, nó nằm ngoài cùng trên giường quay ra ngoài thì có một đứa bé gái chạc tuổi nó gọi nó “X ơi! đi chơi không?” (X là tên con gái em). Nó bảo lúc ấy là đêm nên không thể đi chơi, lại không biết là ai nên nó không trả lời mà quay vào trong, sợ và vẫn chưa ngủ. Kể từ hôm đó, nó không bao giờ chịu nằm ngoài. Đó cũng chính là lý do nó nói ra em mới biết sau khi gặng hỏi như đã kể ở trên.

Em thì có tin tâm linh nhưng không mê tín. Ngôi nhà này chưa ai gặp ma bao giờ kể cả những người đi sớm về hôm. Em thì cũng chả kể lại chuyện này cho ai trong nhà vì sợ mọi người lại suy nghĩ, thần hồn nát thần tính.

Khu làng Ngọc Hà này giờ dân ở san sát, đâu còn đất trống, đêm hôm xe chạy rầm rập, sáng sớm 4h-5h dân làm ăn, buôn bán từ mọi nơi đã đổ về chuẩn bị hàng bán, cãi nhau chửi nhau inh ỏi ngày đêm thì đến người sống cũng kinh hoàng nói gì đến người âm, ma mãnh.

Khi nào có thời gian, em xin kể chuyện ma bên Nhật Bản và chuyện ma từ hồi trước năm 1946 và sau năm 1956 mà em được bà ngoại em kể lại ở quê ngoại em, một làng ở nội đô Hà Nội.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com