Chuyện Tâm Linh : Ông ngoại thèm thuốc – Giấc mơ khó thở – Tác Giả Tuyền Tém
Ông ngoại thèm thuốc
Chuyện này có thật và vẫn là nỗi ám ảnh của mình . Nhà của mình thì ở trong 1 cái hẻm , đi thẳng vào là thấy nhà mình . Mặc dù hẻm nhỏ , nhưng từ nhà mình nhìn ra ngoài hẻm cũng khá rõ . Gần bên hẻm mình là nhà của 1 ông ngoại , ông cũng tầm 91 tuổi rồi , nhìn thì thấy ông vẫn khỏe ấy chứ . Ông có 1 đặc điểm là thích hút thuốc , chân ông yếu nên ngày nào cũng phải nhờ người khác mua giúp , trong đó có mình .-. Mặc dù có nhiều người bảo ông hãy dừng hút thuốc đi nhưng vì ngôi nhà chỉ 1 mình ông nên ông vẫn nhờ người khác mua giúp . Ông có hay nhờ mình mua , mình thì rất thương người già nên ngày nào cũng mua giúp ông , nhưng dần dần ông cứ nhờ mình và nhờ những lúc đang bận , mình đã từ chối mua thuốc cho ông tầm 4 – 5 lần , mình vẫn thấy tội cho ông lắm , đôi lúc ông phải tự đi ấy chứ . Rồi cái ngày đó 29/11 , cái ngày mà ông ngoại ấy qua đời , và đó cũng là ngày sinh nhật mình .-. Ngày hôm ấy , bên vui , bên buồn , mình thì tổ chức sinh nhật cùng gia đình thôi không mời ai đến tại sợ bất tiện , các bạn biết rồi đó…. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì mình vui ghê lắm :v khỏi dọn nhà . Sinh nhật mà , nghỉ ngơi 1 chút chứ . Thế là chạy ngay lên phòng , phòng mình thì ở tầng 2 có cửa để nhìn ra bên ngoài và cũng có thể nhìn ra ngoài hẻm nữa . Lúc ấy mệt quá , tại không phải làm gì nên thôi leo lên giường ngủ luôn , mặc kệ nhà như thế nào . Tự nhiên đang mơ màng ngủ thì bị giật mình tĩnh giấc . Lúc ấy tầm 3h , mà kệ dạy giờ này quen rồi . Mà mãi cái thói quen , hễ dậy chạy ra ngoài cửa sổ nhìn , nhìn mà mặc dù rời sáng hay tối ấy cứ ngỡ cửa sổ đã đóng , thì khỏi ra nhìn . Còn đằng này cửa mở toạch ra , ừ thì đó….chạy ra nhìn . Lúc đó mơ mơ màng màng đâu có sợ , thì nhìn thẳng ra ngoài hẻm , nhìn xong mới sợ đây này Không hiểu sắp đặt hay sao , nhưng tối rồi mà có 1 bóng người đi qua đi lại trước hẻm khổ ghê Nhưng mà trước hẻm hên cái là mới xây xong 1 nhà bán bếp ga ý , nên là sáng cực kì luôn @@ . Thế là mới chạy nhanh vào phòng lấy kính rồi ra nhìn . Nhìn rồi mới thấy rùng mình , mình là 1 người không biết lạnh nhưng tự nhiên lần này có 1 cái gì đó lạnh lạnh chạy ngang sóng lưng . Lúc này mới nhận ra đó là ông ngoại hay nhờ mình mua thuốc . Chuyện mà ông qua đời mình cũng biết .-. thế là sợ muốn ‘vệ sinh’ ra quần . Lúc nhìn ông thì mình mới để ý , là ông cũng có nhìn mình . Định chạy ra kêu ba mẹ lên xem chung cho vui :v nhưng mà còn không dám xuống cầu thang nữa ấy chứ . Mà thôi gặp ma mà , không nhìn thì tiếc mà nhìn thì sợ :< Rồi đó nhìn thêm 1 lúc xem sao , dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn thì….không thấy ai cả . Ố trời thế mà mừng hơn đám cưới nữa dụi dụi thêm cái xem phải vậy không thì….Nhìn lại thì 1 lần nữa thấy ông ngoại ấy , tay ông cầm 1 hộp thuốc giơ lên quơ qua quơ lại như đang chào mình ấy . Lúc ấy mình cũng sợ nhưng nhìn vào khuôn mặt của ông , dù trắng bệch nhưng ông nở 1 nụ cười hiền từ rất đáng yêu .An tâm rồi mình mới đóng cửa sổ lại , lật đật chạy đi ngủ .
Sáng sớm thì cũng vậy đó , dậy chạy ra nhìn @@ thì không thấy gì cả , trong lòng nhẹ hẳn hà . Rồi chạy ra mới nghe mẹ kể :v rằng là ông ngoại ấy bằng cách nào đó có 1 bao thuốc trong tay …còn tiệm tạp hoá gần đó thì mất đi 1 gói . Nghe xong rợn cả mình , nhưng thôi bỏ qua đi . Rồi từ đó mình không bao giờ dậy vào đêm khuya nữa .Ai mà biết chuyện này cũng không có nói , bởi là sợ đồn rồi mệt lắm .-.
Giấc mơ khó thở
Chuyện này có lẽ là nhiều người đã gặp qua rồi đây . Các bạn ai đã bị bóng đè lần nào chưa ? Mình thì rồi đấy nhưng mà kể thì tụi bạn không có tin
Vào đêm hôm ấy , đang ngủ rất say thì tự nhiên thức dậy . Lúc này đang ngủ nhà ngoại và ngủ cùng với ngoại . Ngủ ở nhà là có 1 mình rồi ấy :< . Thì đó , thức dậy nhưng mà cái kiểu siêu tĩnh luôn , tướng ngủ lúc ấy …là người quay qua cái quạt máy , ngoại thì nằm ngửa . Định quay qua xem thử ngoại ngủ chưa thì nhận ra người bị bất động , lúc ấy hơi bất ngờ vì mình cố gắng dùng hết sức để quay lại , hay đơn giản là cử động cái tay thôi cũng không được . Sợ quá trời sợ ,rồi tự nhiên tĩnh lại tiếp . Lúc này mới hoàn hồn lại , thì cứ ngỡ là tĩnh rồi đấy ai ngờ đâu vẫn không cử động được . Không hiểu sao mà tướng ngủ nó thay đổi , ngủ ngửa i chang ngoại luôn . Tưởng bất lực rồi ấy chứ , nhưng hên là mắt vẫn có thể liếc qua liếc lại . Nhìn qua ngoại , muốn nắm tay ngoại liền luôn ấy chứ , muốn hét lên luôn nhưng mãi không được . Rồi tự nhiên mình bắt đầu cảm thấy khó thở , đến lúc chịu không nổi rồi , cứ ngỡ mình sẽ chết chứ . Ai ngờ đâu tĩnh dậy tiếp , liền nằm dậy và ôm lấy ngoại , rồi cả đêm ấy ôm ngoại ngủ luôn . Các bạn có ai bị giống mình không ??