Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện tâm linh về ba – Tác Giả Bunbun

Chuyện tâm linh về ba – Tác Giả Bunbun

Mình xin được kể về chuyện của ba mình nhé, có một số yếu tố tâm linh nhưng cũng không hẳn là rùng rợn hay ghê sợ gì hết

Năm mình lớp 8 thì ba mình bị tai nạn giao thông. Hôm đó nghe đâu là ba và ông bạn 2 người 2 chiếc xe đi công chuyện, đang chạy thì không thấy ba mình đâu nên ông nhìn vào gương chiếu hậu xem ba mình đang ở đâu thì thấy ở khúc đường dưới người ta bu lại đông lắm thì ông vòng đầu xe lại thấy ba mình đang nằm chèo queo giữa đường, không đụng ai cũng không ai đụng ba mình, không biết lí do nhưng mà biết là cú đụng rất lớn tại vì nón bảo hiểm của ba mình văng ra rất là xa mà còn bễ nát nữa, mà ba mình thì đeo loại nón dành cho mô tô, có kính chắn và nó rất rất là chắc nhưng mà nó nát hết là biết như thế nào.

chuyen-tam-linh-ve-ba

Ông này lập tức gọi điện cho xe cứu thương thì chờ hoài chờ mãi không thấy. Ông liền liều mạng chạy ra chặn đầu 1 chiếc 7 chỗ để chở ba mình đi bệnh viện vì mũi ba mình bắt đầu xuất huyết rồi. Mà may là tài xế xe đồng ý nên lập tức chở vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi chuẩn đoán thì biết là chấn thương đầu nên họ chuyển ba mình sang bv Nhân Dân 115 chuyên khoa ngoại thần kinh.

Sang đó thì ba mình tỉnh lại nhưng không mở mắt được tại vì mỗi lần mở mắt là xay xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng. Nên ai tới thăm ba chỉ nghe tiếng thôi. Rồi mọi người hỏi là có nhớ tại sao bị tai nạn thì ba mình hoàn toàn không nhớ một thứ gì. Về sau lúc ba mình hồi phục thì nhớ là đang chạy xe thì tự dưng tới khúc đó như có ai kéo mình vậy, bẻ tay lái ba mình đâm thẳng vào cột đèn đường.

Rồi ba mình nằm viện như vậy cũng được gần 2 tuần, họ cứ cho uống thuốc thôi vì ba mình bị dập não xuất huyết trán. Nên vì máu bầm tụ nhiều chỗ nên không thể nào mỗ được vì họ không thể rạch đầu mình nhiều nhát như gọt dưa đâu :)) nên uống thuốc để gom máu bầm lại rồi mổ. Mà các bạn biết tình trạng chờ với chả đợi ở bv mình, chờ mòn chờ mỏi, trừ khi có Bác Hồ đi trước thì cái gì bạn cũng được ưu tiên.

Gia đình mình thì mẹ luôn túc trực ở trong, còn cô chú mình thì thường xuyên ra vô để chăm sóc.

Hôm đó dượng út mình xuống căn tin mua cháo cho nhà thì gặp lại người bạn học năm xưa, thì ra bây giờ chú ấy đang làm bác sĩ trong bệnh viện này. Sau một hồi nói chuyện thì chú hỏi dượng mình đến thăm người nhà sao thì dượng mình kể tình hình cho chú nghe, rồi chú nói dượng mình lập tức đưa bệnh án lên văn phòng cho chú xem thì mới biết chú đang là trưởng khoa ngoại thần kinh ở bv, đúng khoa của ba mình nằm. Không có cái may mắn nào như thế cả

Chú xem qua hồ sơ rồi duyệt để chuyển ba mình đi chụp X-quang để chú xem tình hình như thế nào. Thì chuyển ba mình xuống phòng X-quang phải đợi bên ngoài vì có một cô gái bị tai nạn giao thông đang được chụp ở bên trong nhưng mà vì gia đình không có đủ tiền mổ nên đành chở về chờ chết 🙁 cổ nghe đâu bị co giật sùi bọt mép trong đó rồi họ phải khử trùng rồi dọn dẹp trước khi đẩy ba mình vô. Lúc đẩy ba vô thì máy X-quang không hoạt động nữa nên lập tức chuyển ba qua bv Nhật Tảo để chụp, mà bạn biết làm thủ tục từ đây qua kia rắc rối lắm. Rồi xe cứu thương chở nhà mình sang bv Nhật Tảo nhưng vì đã trễ phòng X-quang bv đã đóng cửa.

Thế là cả nhà ngồi trên xe quay về bv 115 mà ai cũng muốn buông xuôi luôn và mặt mấy người lớn nhìn như là hết hi vọng cho ba mình rồi. Thì ai ngờ xe có đi ngang qua một phòng mạch tư còn sáng đèn và có bảng X-quang phía trước nên ghé vào thì may quá phòng mạch còn mở cửa nên nhanh chóng chụp cho ba mình rồi quay về bv

Đưa kết quả X-quang cho chú bác sĩ thì chú xanh mặt nói: “trời ơi máu trên đầu xuất huyết xuống tới cổ rồi, tới vai nữa là chắc….” rồi ngay trong đêm ba mình được đẩy vào phòng mổ. Lúc đó gần 9h tối, chú nói cứ nằm chờ là tới 1h ba mình về chầu trời cái chắc

Mẹ mình phải kí cam kết với bệnh viện là kết quả sẽ là 50-50 một là ba mình trong lúc mổ không thành công bị co giật xuất huyết sẽ chết, hay là thành công nhưng có 2 xác suất: hoặc là tốt hai là di chứng sẽ bị liệt như người thực vật. Coi như 3 phần chỉ có 1 phần là tốt. Nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ phải đặt bút kí mà ở ngoài cả nhà mình ôm nhau khóc cả đêm.

Cô út mình rất sùng đạo phật, cô là phật tử cũng như mạnh thường quân cho 3-4 chùa lớn ở q5 q6. Cô gọi điện đến chùa và nhờ họ đọc kinh cầu an cho ba mình. Thì lúc sau họ gọi lại nói với cô là “nữ ơi đèn tắt hoài, mạng này yếu lắm”. À nói luôn, nhà mình là người hoa, mấy bạn nào có đi chùa tàu thì thấy có một cái tháp đèn cầy lúc nào cũng quay vòng đó là tháp đèn sinh tử, mỗi đèn có một cái tên tượng trưng cho một người.

Cô mình nói họ là hãy rán tụng kinh, bằng mọi giá phải rán cho đèn sáng rồi hai vợ chồng cô ôm nhau khóc chứ có dám nói mẹ mình đâu vì mẹ mình đang suy sụp lắm rồi

Cùng lúc đó mình về nhà với bà thầy cúng, cúng bàn thờ tổ tiên và bàn thờ quan âm và các thần trong nhà, tại mình là con lớn trong nhà. Bà thầy bày biện thịt heo rồi đủ thứ, rồi bà đem cái áo lúc ba mình bị tai nạn theo để ra chỗ ba bị té cúng rồi bỏ luôn cái áo và đồ ăn lại ở đó, vì nghe là ba mình đi ngang đó hợp vong với “người ấy” nên nó kéo cho bị như vậy.

Trở lại bên chùa thì sau mấy tiếng đồng hồ tụng kinh thì họ bảo là đèn đã sáng nhưng chỉ mờ mờ, mạng ba mình như là một ngọn đèn trước bão. Cô mình nói có sáng là có hi vọng, các sư giúp cô cầu an cho đèn sáng.

Gần 3 giờ sáng, sau gần 6 tiếng trong phòng mỗ thì ca mỗ thành công, cả nhà lại ôm nhau khóc. Mình nghe là họ lấy cái sọ ra hay sao sao đó mình không rành tại lúc đó mình không biết nhiều. Đầu ba mình nhìn như méo móp sao đó :))
Rồi sáng hôm sau ba tỉnh lại, đã mở mắt được chút chút và nhận biết được rồi thì ba nói mẹ mình “hồi tối tui đang nằm nằm vậy mà nghe tiếng kinh bà, mà tụng hay lắm kìa nghe mê luôn”, cô mình nghe vậy giật mình luôn, tại vụ tụng kinh trong chùa chỉ có 2 vợ chồng cô biết thôi chứ mẹ mình còn không biết nói chi là ba. Còn cái nhà xác bv xa lắm đâu gần phòng mổ mà đâu phải âm thanh nào cũng lọt vô được thì sao ba mình nghe được??? Rồi ba nói thấy ông nội về nói muốn dẫn ba đi. Ông mình mất năm mình lớp 1, nghĩa là đã 7 năm. Ba định đi theo nhưng mà có tiếng kinh kéo ba lại, rồi ông nội mình vẫy tay nói ba mình “lị chưa đi theo được rồi, về đi” rồi ông mình cứ vậy mà đi thẳng rồi biến mất luôn.

Ba mình bình phục nhanh một cách kì lạ luôn. Vết mổ sau đầu ba dài chắc khoảng 7-10cm chứ đâu nhỏ. Mà rút chỉ xong là ngày sau đi về rồi tại ba mình nhớ nhà không thích mùi bv
Rồi cả nhà thu dọn đi về. Về đến nhà thì mình đi sau lưng ba. Ba mình mới bước vô nhà, còn mình mới đặt có một chân lên thềm thôi, chưa vô được nhà nữa thì nghe bà bán cafe kế bên nhà la làng “trời ơi chết con nhỏ nhìn cái chân nó kìa”. Mẹ mình cô mình tá hoả luôn thì mình nhìn xuống thì thấy, con dao thái lan trong cái bịch mình đang xách nó lòi ra khỏi bịch là cắt ngay khúc đùi mình, dài và sâu tới nỗi thấy lớp mỡ luôn mà!! Rồi lập tức, ba mới từ bv về thì mình lập tức được chở về lại bv. Người ta nói con gái nhờ đức cha, nghĩa là con gái thì theo ba con trai thì nhờ theo mẹ. Mình là trưởng nữ trong nhà, để ba mình thuận lợi vào nhà thì mình bị “gánh” một vết thương đến bây giờ vẫn còn sẹo dài lắm. Coi như là mình bị nhát đó mọi xui xẻo tai nạn sẽ kết thúc ở đó.

Tối hôm ba mình về nhà, ngủ đêm đầu tiên thì mơ thấy hồn một cô gái trẻ người hoa, ba mình nói tiếng hoa giỏi lắm. Thì trong mơ cô đó đi theo ba rồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất hết. Sáng tỉnh dậy ba kể cho mẹ mình nghe thì lập tức mẹ chở ba mình vô chùa nhờ mấy sư đọc kinh siêu độ cho cổ để cổ đừng theo ba mình. Vì nhà mình không biết có phải cổ là người kéo hay là người độ ba mình.
Mà ai cũng nói ba mình mạng rất lớn. Mổ cái đầu đâu phải chuyện thường, 8-90% đều là không thành công. Còn ba mình thì khoẻ mạnh bình thường không để lại bất kì di chứng gì, trời lạnh trời nóng ba mình không hề bị nhức vết thương hay gì cả.

Chuyện của mình thì không rùng rợn, chỉ có những chi tiết tâm linh mà người thường không thể giải thích được nên chia sẽ lên cho các bạn đọc 🙂

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận