Home Truyện Ma Thành Viên chuyến xe buýt ma – Tác Giả Thỏ Bee

chuyến xe buýt ma – Tác Giả Thỏ Bee

Câu chuyện xảy ra sau khi tôi và thằng Sâm em tôi đi xuống ủy ban nhân dân Tuy Phong, Bình Thuận để bắt ma nữ trong căn tin của ủy ban này giúp bạn tôi. Sau khi giải quyết ma nữ xong, linh lực tôi bị giảm đáng kể, mắt trái bị va đập trúng cửa khi bắt ma ở căn tin.

Thằng em tôi có việc phải về Sài Gòn gấp trong đêm, lúc này gần 12h đêm. Bạn tôi bắt xe buýt đường dài cho tôi và thằng em tôi về. Tối hôm đó trời âm u, lạnh lẽo. Bến xe chỉ còn có 1 chiếc xe buýt duy nhất.

Tôi từ biệt bạn tôi lên xe trở về Sài Gòn. Lên xe chỉ thấy duy nhất bác tài và 2 mẹ con cô gái kia, đứa nhỏ hình như ôm trái bóng trong tay. Mắt trái tôi đau quá nhìn ko rõ được xung quanh. Thằng em đỡ tôi vào ghế ngồi. Nó lấy dt ra bấm game tiếp.

chuyen xe ma

Tôi mệt quá ngồi yên bỗng nghe 1 tiếng động. Hình như là tiếng bóng lăn, thằng bé đi với mẹ nó ngồi ghế dưới đá trái bóng lên trúng chân thằng em tôi.

Tôi nói: Sâm à, e cầm trái bóng lên trả cho thằng bé đi. Thằng em tôi vẫn mãi mê chơi game cuối cùng tôi phải với ra cầm trái bóng.

Ko biết phải bị đau mắt nên nhìn lầm ko nhưng khi cầm lên tôi cảm thấy như mình đang cầm cái đầu người đàn ông trên tay. Giật mình tôi buông xuống thì ko thấy trái bóng đâu nữa. Quái lạ thật, chắc trái bóng lăn đi đâu rồi.

Đi được 1 đoạn đường tư nhiên bác tài dừng xe lại và la lên: 2 mẹ con bước xuống xe.

Tôi hỏi em tôi: đến đâu rồi Sâm, nó nhìn ra ngoài rồi nói hình như bên ngoài là nghĩa địa đó a.

Tôi nói: mày ko thấy lạ hả, sao 2 mẹ con họ lại ở nghĩa địa.
Thằng em tôi vẫn bình tĩnh chơi game nói: chắc nhà họ gần đó thôi. Bó tay thằng em tôi.

Xe cứ chạy trong đêm hoang vắng, trên xe chỉ có 2 anh em tôi. Linh cảm báo có gì ko lành rồi. Đau mắt quá muốn ngủ chút nhưng ko dám, quay sang thì thằng em tôi đã ngủ rồi. Nó để dt auto game cho nó.

Bỗng xe thắng gấp dừng lại. Thằng em tôi tỉnh lại. Tôi hỏi nó sao vay Sâm.
Nó nói xe đón khách nữa, có 2 người đàn ông mặc đồ dân tộc đứng đón xe trong đêm thanh vắng.

Sau đó họ bước lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tôi nói bác tài là mắt tôi đau quá, cho tôi xuống xe rửa mặt chút. Tôi đi xuống xe cầm chai nước suối bạn tôi mua cho tôi để rửa mặt. Rửa xong thấy đỡ được chút. Lên xe thì thấy thằng em xích vào ghế trong ngồi bấm game rồi. Tôi ngồi ghế ngoài, trong lòng bất an lắm, ko hiểu sao âm khí xung quanh nặng nề quá.

Xe đi được 1 đoạn nữa. Quay sang nhìn thằng em thì nó nói, ngủ đi anh. Ko co gì đâu, e chơi game tiếp…bó tay thằng em luôn.
Bất chợt nhớ đến 2 người đàn ông mặc đồ dân tộc ngồi ghế cuối. Mắt tôi đỡ đau rồi, tôi quay xuống nhìn thì trời ơi, họ ko có chân. Thầm nghĩ đây là chuyến xe ma chỉ chuyên chở vong hồn về âm giới rồi.

Quay sang nói nhỏ thằng em: chết m rồi mày ơi, anh em mình lên nhằm xe buýt ma rồi. Thằng em tôi la lên: ma đâu mà ma. Bác tài là người mà anh.
Tôi nói mày có gan thì lên nhìn mặt ổng đi. Xe đang chạy nó rón rén đi lên, khi nhìn mặt bác tài xong nó trở lại chỗ tôi ngồi vừa run vừa nói nhỏ: ổng ko có mắt, mũi, miệng anh ơi.

Tiêu đời anh em tôi rồi…..continue

Thầm nghĩ anh em tôi phen này tiêu rồi… Tôi nói thằng em tôi: mày mò trong balô a xem còn lá bùa nào ko lấy ra đưa a. Nó mò hoài ko thấy, chắc hồi tối khi bắt con ma nữ ở căn tin kia xài hết rồi.
Nó la tôi: ko có bùa của sư phụ thì anh ko làm gì được hả.
Tôi nói nó: lúc nãy chị Dung bạn tao kêu mày ngủ lại căn tin đi sáng mai về mà mày cứ đòi về trong đêm hoài. Giờ xảy ra chuyện rồi.
Thằng em tôi nói: Bả là vợ sắp cưới của anh, anh ở lại là đúng rồi. Em có việc gấp phải về mà.

Tôi bực mình quá: thôi anh xin lỗi, giờ anh em mình phải bình tĩnh tìm cách thoát khỏi cái xe này đã. À a nhớ rồi. Trong ba lô a còn 1 bịch muối và chai nước suối, anh với mày ngậm nước muối vào cho mấy con ma ko thấy anh em mình nữa. Canh nó đón khách nữa thì chạy xuống xe.
2 anh em tôi ngậm nước muối vào, tôi lấy tay bắt ấn triện để tắt đi mệnh hỏa của 2 anh em tôi cho ma quỷ ko thấy. May mắn thay 1 hồi lâu, chiếc xe buýt dừng lại đón khách. Lần đón khách này kinh khủng hơn, khách bước lên xe là 1 người đàn ông bị mất 2 cánh tay, người phụ nữ bị mất đầu.
Nghĩ thầm trong bụng: mày thấy anh nói đúng chưa Sâm, gặp xe buýt ma rồi. Tôi nháy mắt ra quay đầu sang cửa ra dấu cho thằng em tôi. 2 anh em tôi đứng lên đi nhanh ra cửa xe.
Đang đi đến gần cửa xe thì thằng em tôi bỗng nhưng nói: có bàn tay kéo chân em.
Nghĩ thầm đang ngậm nước muối sao nó nói được. Quay sang nhìn nó thấy nhiễu nhão nước muối ra hết rồi. Nhìn xuống chân nó thấy 1 cánh tay đang bò dưới đất nắm chân nó. Thôi rồi, cánh tay của ông cụt 2 tay hồi nãy làm rớt chắc luôn.

Quay sang phía sau nhìn, thấy ông cụt 2 tay chạy lại phía anh em tôi. Tôi phun nước muối vào cánh tay cho nó buông thằng em tôi ra, kéo thằng em chạy nhanh về phía cửa. 2 anh em nhảy xuống xe chạy nhanh vào bụi cỏ ven đường để trốn.

Lát sau quay ra thấy chiếc xe buýt đã đi mất, chỉ còn lại anh em tôi giữa đường vắng vẻ. Tôi nói: thôi anh em mình ráng đi bộ chút đi hi vọng lát có xe đường dài rồi bắt về Sài Gòn.
Đang đi thì có 1 chiếc xe tải nhỏ chở hàng, bọn tôi ngoắc xe rồi lên. Nhìn kỹ rõ mặt bác tài là người đàng hoàng. Bọn tôi yên tâm lên xe. Xe chạy 1 đoạn hỏi bác tài thì bác nói tôi mới làm xong việc thì gặp 2 cậu, hỏi việc gì thì bác ko nói.

Xe chạy nhìn đồng hồ lúc này là gần 3h sáng rồi. Thấy quán nước nhỏ bên đường. Bác tài ghé vào, tôi và thằng em đi với bác tài. Xuống nơi, tôi kêu 3 ly cà phê sữa. Bà chủ mang ra rồi nói 1 câu thật là vãi hàng: đi 4 người sao kêu 3 ly vậy.
Nghe xong tôi rùng mình, tập trung linh lực nhìn xung quanh thì thấy kế bên bác tài có 1 cô gái mặt đầy máu me đang đứng.
Lần này tôi nói lớn tiếng hơn: bác tài à, bác mới xong việc gì, ko đùa được đâu.
Bác tài nói, tôi làm nghề chở xác chết về nhà xác….
Tôi nói: thôi rồi, có phải bác mới chở xác chết của 1 cô gái về ko.
Bác hỏi sao tôi biết.
Tôi nói: tôi thấy ma được mà. cô ấy đứng sau lưng bác kìa. Bác tài có vẻ ko sợ mà nói bình thường mà.

Tôi kêu thêm 1 chai xì tin nữa. Rồi chấp tay khấn: cô ơi, cô dùng nước rồi phù hộ cho chúng tôi đi dường bình an. Thằng em tôi lần này sợ thật. Nhìn sang bác tài thấy bác bình thường.

Uống nước xong 3 người chúng tôi lên xe. Nhưng khoan đã. Dù linh lực bị yếu rồi có thể thấy ma ko rõ, lúc có lúc ko nhưng linh tính mách bảo tôi ko nên bước lên chiếc xe này nữa. Tôi nói: Sâm à, đây cũng là xe ma. Anh em mình ở lại quán nước đi…
Quay ra cám ơn bác tài, anh em tôi chắc ở đây đến sáng. Tức thì bác gật đầu rồi bác lên xe chạy đi mất (sau này mới biết trong đêm đó có 1 chiếc xe chở xác chết gặp tai nạn nhưng bác tài đã chết trong xe)

Quay lại quán nước hỏi bà chủ là khu này nhiều điều đáng sợ quá bà ơi. Tức thì bà nói: tiền lúc nãy cậu đưa tôi ko dùng được.
Thằng em tôi thắc mắc: tiền thật đó, ko phải tiền giả đâu bà ơi.
Bà nói: biết là tiền thật nhưng tôi chỉ xài được loại tiền giống vậy nè. Bà chỉ tay và anh em tôi nhìn theo hướng bà: ôi mẹ ơi, bà chỉ tờ tiền âm phủ nằm dưới đất.

Chạy đi Sâm, ko chạy là anh em mình xong đời luôn đó. 2 anh tôi chạy thật nhanh. Ko biết là chạy đến bao lâu nữa. Đường xá thì cứ tối om, vắng vẻ và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài chiếc xa chạy ngang nhưng anh em tôi ko dám đón xe nữa.

Cả đêm chỉ biết chạy. Gần đến 5h sáng thì dt reng. Vợ sắp cưới của tôi. Dung gọi điện hỏi: anh đi đến đâu rồi. Tôi mừng quá kể hết chuyện đêm qua cho cô ấy nghe. Cô ấy hoảng sợ kêu người nhà chạy đi tìm anh em chúng tôi.
Khi người nhà cô ấy tìm được thì chúng tôi đã được cứu. Điều lạ kỳ là những nơi anh em tôi đi qua toàn là nghĩa địa ko. Thấy lên xe đi nhiều nhưng thật ra chỉ đi lòng vòng ko xa bao nhiêu. Gần 6h sáng người nhà cô ấy bắt xe khác cho anh em tôi về Sài Gòn.

Nhìn mắt 2 thằng như mắt gấu… Quả là 1 đêm đáng sợ….kỷ niệm dưới Bình Thuận với 1 cô vợ sắp cưới của tôi lúc trước…..
The end…….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x