Home Truyện Ma Thành Viên Cô bé – Tác Giả Phú Trúc

Cô bé – Tác Giả Phú Trúc

Câu chuyện này không phải do mình chứng kiến mà chỉ được nghe lại, nên người xưng tôi trong câu chuyện không phải là mình mà là người đã kể cho mình nghe.
Chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ. Lúc đó thì cũng đã biết sợ ma, sợ ông kẹ, nói chung là sợ những gì mà người lớn đem ra dọa dẫm một đứa con nít để ngăn nó làm một chuyện ngớ ngẩn gì đó. Còn con ma hình dáng nó ra sao, mặt mũi nó thế nào, những hành vi của nó là gì, thì một đứa trẻ như tôi chỉ biết tưởng tượng ra một hình thù gớm ghiếc nào đó trong truyện tranh hoặc trong những bộ phim kinh dị. Có nghĩa là cũng biết sợ ma nhưng khi gặp ma chưa chắc đã sợ.
Xóm của tôi nằm ở ven sông. Ở đầu xóm có một ngôi nhà bỏ hoang. Số là chủ nhà này có một đứa con gái trạc tuổi tôi. Là con gái nhưng cô bé rất thích chơi đá bóng. Cô bé thường chơi một mình với quả bóng của mình ở ven sông. Chiều hôm ấy, khi đang chơi bóng một mình thì quả bóng rơi xuống sông nổi lềnh bềnh. Cô bé lội xuống để vớt quả bóng lên, nhưng gió mạnh đã thổi quả bóng ra ngoài xa, cô bé bước thêm mấy bước thì hụt chân rồi bị một dòng nước dữ cuốn đi. Cái chết ấy đã khiến bố mẹ cô bé đau lòng đến suy sụp, đến nỗi họ muốn dọn đi nơi khác vì không muốn ở lại nơi từng xảy ra đau thương ấy. Từ đó căn nhà bị bỏ hoang.
Từ đó, cứ đêm khuya đến, những người ở gần đó thường ngôi nhà đó thường hay nghe có tiếng khóc thút thít của con nít phát ra từ trong ngôi nhà, “Hu hu, ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi, hu hu”.
Còn khúc sông nơi cô bé chết, nhiều người đã chứng kiến những chuyện kỳ lạ. Có một ông nọ người ở xóm trên đi ngang qua đó lúc nhá nhem. Ông ta thấy một cô bé đang lội ở bờ sông như đang tìm cái gì. Ông ta hỏi, “Con ơi tối rồi sau không về nhà mà lội ở dưới? Coi chừng ma da đó. Lên đi con”. Nghe tiếng gọi, cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông chằm chằm rồi nói, “Chú ơi xuống vớt giùm con quả bóng đi”. Rồi ông ấy cũng lội xuống giúp đứa nhỏ, ông ta thấy quả bóng đang trôi ra xa, mới nhoài người ra rồi với tay để bắt lấy quả bóng. Bất ngờ cô bé kia xô mạnh người đàn ông ra chỗ sâu. Trong lúc chới với, ông ta thấy cô bé đó nhìn mình cười sằng sặc. Leo lại lên bờ thì không còn thấy cô bé đó đâu. Sau chuyện đó ông bị bệnh mấy ngày liền. Nghe người trong xóm kể ông mới biết mình đã gặp linh hồn một cô bé chết oan.
Những chuyện như vậy được truyền tai nhau khắp xóm, dĩ nhiên có chút thêm mắm dặm muối. Nhưng tuyệt nhiên họ không kể cho trẻ con nghe. Mà trẻ con thì cũng chỉ biết ham chơi chứ không quan tâm lắm những chuyện như vậy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chiều hôm đó tôi đi học về ngang qua căn nhà bỏ hoang kia thì thấy có một cô bé từ trong nhà chạy ra rồi ngoắc tôi vô nhà rủ chơi đá bóng. Lúc đầu tôi có hơi e dè nhưng thấy cô bé cũng khá xinh nên tôi cũng đồng ý. Bên trong ngôi nhà tuy có chút cũ kỹ nhưng không giống một ngôi nhà bỏ hoang. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Hết chơi đá bóng rồi lại chơi banh đũa, búp bê, đủ trò cả. Lát sau thấy trời sắp tối nên tôi quyết định đi về. Cô bé nài nỉ tôi hết sức không được nên nói, “Vậy mai cậu tới chơi nữa nhé”. Tôi đồng ý rồi chạy một mạch về nhà. Tối hôm đó tôi bị mẹ mắng một trận té tát, nhưng dĩ nhiên tôi giấu chuyện mình chơi ở ngôi nhà “cấm” ấy.
Ngày hôm sau, mẹ tôi phải vào nhà thương để nuôi dì tôi. Dì tôi cũng ở xóm tôi. Dì ấy sinh con. Vậy là hôm ấy khi tan học tôi phải về nhà thật sớm để phụ ba trông em. Nên tôi cũng đành nuốt lời cô bé nọ. Sáng hôm ấy, khi em tôi đã được gởi trong nhà trẻ, tôi chạy sang ngôi nhà kia. Chợt tôi nghe tiếng con nít khóc trong nhà.Tôi gọi cô bé. Cánh cửa sổ ngôi nhà mở ra. Từ song sắt, cô bé ấy nhìn tôi giận dữ và quát, “Mày là đồ dối trá. Mày đi về đi, tao không cần mày nữa. Từ nay tao đã có bạn để chơi chung rồi. Mày đi về đi”. Hai cánh cửa sổ đóng lại. Tôi sững sờ và ra về. Về tới nhà, tôi thấy ba đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Tôi lắng nghe và nghe được rằng hôm qua dì tôi sinh khó, đứa nhỏ đã không giữ được….

Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận