Cô gái trong đêm – Tác Giả Lâm Kiến An

Bác 6 nhà tôi là người làm ăn buôn bán. Nói thiệt với các bác là bán chè. Bác ấy là bác ruột của tôi. Từ nhỏ đến lớn, Bác là người trầm tính, thích sống yên tĩnh mặc dù học thức cũng khá cao là Đại Học Kinh tế. Tuy nhiên, bác chẳng muốn lên thị thành làm ông này bà nọ mà chỉ thích sống ở vùng quê nghèo. Rày đây mai đó với gánh chè đậu đỏ. Bác thức dậy rất sớm, khoảng 2 giờ là thức rồi. Đánh răng rửa mặt xong thì nấu nồi chè cho đến 4 giờ. 5 giờ thì chuẩn bị gánh ra chợ bán. Bán tới 8 giờ khuya mới về.

chi-gai-ho

Mà ở quê thì 8 giờ không còn ai thức nữa, sương đã xuống và màn đêm yên tĩnh đúng với cái tính trầm lặng của bác. Mà quên nói với các bác nữa là quê em ở Long Xuyên, An giang. Đêm hôm ý bác gánh về, nào giờ đi thì đâu có ma với lại quỷ gì đâu mà kỳ này gặp. Với lại, lần này không phải máu me ghê gớm gì mà nó hiện ra hình một cô gái. Bác đang chuẩn bị gánh sang cầu thì thấy bên kia cầu có một cô gái đang đứng ngoắc tay bác.

Bác mừng vì sắp bán được thêm nên vội gánh qua. Gánh sang cầu thì nhìn kỹ cô gái. Cô này đội chiếc nón lá che khuất khuôn mặt. Mặc một áo bà ba trắng với quần bóng màu đen. Nói rằng: ‘Bác bán cho em một chén chè đậu đỏ’. Bác tôi liền mừng và nói: ‘cô em mua chè trễ thế này, không sợ bị bọn cướp nó cướp sao’. Thì không nghe trả lời, sau khi múc và đưa cho cô này thì cô này ăn cái rột và đưa tiền cho bác. Bác nói, cô này hiện ra y như người bình thường, đi đàng hoàng, hai chân chạm đất nhưng chỉ không thấy mặt mũi thôi. Bác mừng rỡ và đi về nhà. Lúc bác đếm tiền thì thấy trong rổ tiền có vài tờ âm phủ. Bác nghĩ rằng, chắc mấy bọn con nít trong vùng ghét bác vì ngày xưa bác hay mách cho bố mẹ chúng vì tội chúng hay phá phách đằng nhà ông Năm Ki nên chúng mua chè và trêu bác. Bác tiếp tục đếm.

Đếm xong, bác đi ngủ. Bác chuẩn bị đi ngủ thì thấy ở cuối giường có cái bóng mờ mờ. Bác giật mình và nhìn kỹ thì chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau, bác tiếp tục gánh ra chợ và bán cho đến 8 giờ tối thì lại về. Lần này bác lại thấy cô gái ấy với bộ đồ và hình dáng như ngày hôm qua. Bác 6 em vốn là người trầm tính mà lại ế nên bác cũng nảy sinh tình cảm với cô này chút chút. Bác gánh vội qua và hỏi cô muốn mua chè phải không. Rồi bác múc cho cô một chén chè, như hôm qua, cô húp cái rột xong rồi đưa bác tiền. Bác nói lúc đưa tiền thì chắc chắn là bác không lầm vì tờ tiền còn mới tinh, nét chữ rõ ràng, có in hình cụ Hồ thì chắc chắn là tiền thiệt.

Bác về nhà và lại đếm tiền thì đếm ra mấy tờ âm phủ. Kì này bác thấy hơi sợ vì hôm nay bác đâu có bán cho đứa con nít nào đâu. Bác đếm xong và nằm gác tay lên trán suy nghĩ, nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ về hoàn cảnh gia đình và nghĩ về chuyện tình duyên của bác. Bác nghĩ về cô gái mặc áo trắng đó. Nhưng bác thấy hơi lạ là vì sao cô gái ấy chỉ mặc bộ đồ ấy thôi với lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Bác nghĩ rằng, nếu còn gặp thêm một lần nữa thì bác quyết sẽ tháo chiếc nón lá đó ra và xem cho thật rõ. Đêm thứ ba vẫn như vậy, bác chuẩn bị gánh sang cầu thì lại thấy cô gái ấy nữa. Vẫn cứ vóc dáng đó, vẫn cứ bộ đồ đó, vẫn cứ điệu bộ đó. 3 đêm chẳng sai một li, chẳng đi một tí. Bác không nghĩ gì thêm và lần này bác bán cho cô ấy chén chè. Cô ấy húp xong chén chè thì đưa bác tiền.

Lần này bác bắt chuyện: ‘cô gì ơi, cho tôi thấy mặt được không’. Cô ấy đáp:’Thôi dáng người em xấu xí, anh xem rồi không nói chuyện với em nữa thì sao’. Bác nói: ‘cô yên tâm, tính tôi trầm lắng xưa nay chẳng có ghét ai hay chê bai ai bao giờ’. Nói rồi, cô gái ấy mở chiếc nón lá ra. Khi bác nhìn thấy mặt cô gái ấy thì tá hỏa tam tinh, thất kinh hồn vía vì khuôn mặt cô này….lán o. Chẳng có mắt, mũi miệng chi hết. Bác đứng hình đôi chút thì lại nghe tiếng của con ma, à không con quỷ kia nói. Anh chê em rồi hả, anh muốn xa lánh em rồi hả, bộ anh không thương em hả. Bác tè ra quần. Chưa hết. Thông thường người ta gặp ma quỷ thì xỉu lên xỉu xuống phải không. Bác em thì best hơn. Muốn xỉu cũng chẳng xỉu được.

Thì lại thấy, trong khuôn mặt nhẵn đó lại hiện ra mắt mũi miệng. Nhưng mắt thì đỏ ngầu trợn trừng, mũi như không có sụn vậy, chỉ có 2 cái lỗ dài. Miệng thì nanh vuốt bốc ra cái mùi xác chuột chết muốn nôn ọe. Lần này quá hãi hùng nên bác xỉu. Ngày hôm sau, người ta đưa bác về nhà và cạo gió, xức dầu cho bác. Bác kể lại đầu đuôi sự tình. Thì sang tuần sau, bác ốm liên miên. Khám chẳng ra bệnh. Mời thầy mo đầu làng cúng kiếng thì khỏi bệnh. Bác khỏe xong thì bỏ đi biệt tăm biệt tích cho đến giờ này luôn. Quả thực, rất hãi hùng cho nên ông bà ta xưa có câu: ‘đi đêm có ngày gặp ma’. Xin hết ạ

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com