Cội nguồn bùa chú Ang Giang Phần 5 – Tác Giả Trung Hiếu
Chap 5 Nhà Nam Có Quỷ
Lời nói đầu xin cảm ơn quý đọc giả theo dõi và ủng hộ tác giả, nhận xét đánh giá tốt xấu, chê bai đều có. Nếu đọc giả thấy hay thì like và comment góp ý ủng hộ mình để có động lực viết tiếp những phần sau. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Sơ lược về nhân vật Nam, là bạn thân tôi, 22 tuổi. Gia cảnh giàu có, là con một và là bạn của tôi trên Sài Gòn cùng quê Châu Đốc luôn, còn hai nhân vật còn lại phần sau sẽ rõ.
Lâu rồi tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của đất Châu Đốc vào buổi chiều. Ngay thời điểm hiện tại, văn hóa và đời sống nơi đây ngày càng phát triển, món ăn hàng quán và vẻ đẹp của đường phố lúc nào cũng đông vui náo nhiệt. Còn về đêm thì sao ? Tôi sẽ nói cho bạn nghe. Thế giới tâm linh tồn tại một cách bí ẩn không thể nào giải thích, luôn tồn tại quanh bạn mà chính bạn cũng không hề hay biết, tâm linh hay còn gọi là ma quỷ là nỗi sợ với chúng ta nhưng cũng chính vì vậy luôn xảy ra những điều bí ẩn kì lạ, không thể giải thích, chỉ khi bạn tìm ra ẩn số của sự việc thì câu chuyện sẽ kết thúc, còn nếu không thì tai họa ập đến không lường trước được. Còn về cách giải thích khoa học thì tâm linh tồn tại dạng phân tử không thể hiện hữu, chỉ khi có đủ phân tử liên kết thì mới có thể thấy bằng mắt thường. Hoặc nói chính xác là không có, nhưng làm sao không có được. Nếu không có thì câu nói của ông bà ta truyền lại là sai, hay những câu truyện ma ám ảnh tuổi thơ bạn đều lại là bịa đặt hay thêu dệt tạo dựng nên mà có. Nếu bạn tin mà quỷ là có thật thì câu nói này không bao giờ sai. ” CÓ THỜ CÓ THIÊNG, CÓ KIÊNG CÓ LÀNH “.
Chạy một vòng Châu Đốc có vẻ mệt nên tôi chạy về nghỉ ngơi tranh thủ tí, lát nữa qua nhà thằng Nam bạn tôi nhậu nhẹt. Ngủ dậy trời đã sụp tối, tắm rửa sửa soạn sơ mi quần tây thêm tí nước hoa rồi dắt con Vario 150 chạy qua nhà thằng Nam, vừa nhắc thì nó gọi đến. Một tay chạy một tay nghe máy.
– Alo, gì đấy thằng Nam bê đê ?
– Bê đê con mẹ mày ấy, chạy qua nhanh tao có rủ vài em xinh tươi cho mày ngắm nè.
( Được cái bạn thân hiểu mình, mà tiếc là mình thành thầy pháp rồi ? A di đà phật nếu con làm gì dại dột con có lỗi với tổ sư lắm )
– OK,10p nữa tới liền.
– Ừ nhanh nha mậy.
Tút…tútttt…nhét điện thoại vào túi chạy tiếp, quẹo vào đường Nguyễn Trường Tộ nhà nó phía sau Coop Mart nên cũng rất tiện. Đến nhà nó thì đã là 7h tối, dựng xe thì thấy nó chạy ra, tay kéo kéo lôi vào nhà. Ngại ngùng đến thế thôi mục đích nhậu nhẹt là chính vì hôm nay ăn tiệc mừng nhà nó bởi ba mẹ nó mới mua cho để nó để lấy vợ, ba mẹ nó mua nhà này của một người đàn ông trung niên trạc tuổi ba nó với giá rẻ mạt, ngay khi nó nói làm mình ngạc nhiên về số tiền, mua nhà này bao nhiêu thì mình xin phép được bỏ qua. Ba mẹ nó di cư sống ở nước ngoài từ khi nó còn nhỏ, chỉ mình thằng Nam ở sống ở đây. Tả sơ về ngôi nhà này, nhà mặt tiền, có 4 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, tiện nghi đầy đủ, nhìn từ ngoài vào đẹp lắm chẳng khác gì biệt thự cả, nhưng về phần mình cảm thấy ngôi nhà này có vẻ không ổn. Âm dương không hòa hợp, khi thì phần âm lấn át cả ngôi nhà, khi thì phần dương chỉ mạnh được một lát rồi yếu đi. Tôi có hỏi nó cúng kiến bày biện thờ phật pháp gì chưa, nó trả lời qua loa rồi chê tôi cổ hủ này kia, thấy vậy tôi cũng nín luôn chứ nói được gì bây giờ. Tính nó tôi hiểu, còn vì sao thì nhậu xong đi rồi mai tính tiếp. Nhưng mình tính không bằng trời tính. Trở lại với phần giới thiệu vừa vào phòng khách là thấy hai ẻm xinh tươi tầm 20, số đo ba vòng phải nói là chuẩn đến từng centimet không một góc chết. Vừa đặt mông xuống ghế được tràn hỏi thăm nồng nhiệt, nói chuyện vui vẻ còn khen mình đẹp trai nữa mới chết cơ chứ.
– Em tên Trâm, 21 tuổi….còn bạn em là Như 22 tuổi…đoạn giới thiệu xong mình cũng rep lại nhiệt tình.
– Anh tên Hiếu, 22 tuổi nha….( khoai to nhà có điều kiện đưa em qua biên giới, đoạn này đùa thôi )
Nói khá là nhiều vì mình rút ngắn lại.
Nói đoạn thằng Nam xen vào :
– Lên bia gì đi nè mấy đứa nói quài vậy.
Ngồi nhậu cũng hơn tiếng thì mình cũng hơi bê bê, nên nói nhỏ thằng Nam định lên phòng nó ngủ thì bị tay Như kéo lại, giọng nài nỉ :
– Nhậu tí nữa đi anh, hai đứa em chưa sỉn mà.
– Anh uống không nổi nữa đâu em.
– Anh uống tiếp đi, đàn ông con trai gì yếu sinh lý vậy.
Nói vậy mình cũng tức tối định ngồi lại nhậu thì thằng Nam chen vào giải vây cho mình đẩy mình lên phòng nó nằm, đang nhắm mắt nghĩ về những giấc mơ đẹp thì bất chợt bị làm phiền bởi âm thanh rơi vỡ, tiếng thì thầm, làm mình tỉnh giấc ngồi dậy, mở đt lên xem mấy giờ thì đồng hồ điểm 12h. Xuống mấy bậc cầu thang, nhìn ra phía cửa chính chiếc gương bát quái rơi vỡ, sợ có chuyện gì mình kiếm xung quanh nhà thì không thấy tụi nó đâu hết, mà nhà lại khóa trái không ra khỏi được. Nhìn căn nhà ảm đạm vắng vẻ, đồ đạc vẫn i thinh mà gọi khô cả họng không thấy tụi nó đâu, chợt linh cảm thấy chuyện chẳng lành, có tiếng động dưới bếp quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng ai lướt ngang gọi chẳng lên tiếng, nhìn xuống nền nhà thì thấy chén đĩa vỡ tan tành hết, đèn thì chóp xong phụt tắt luôn, âm khí nhiều đến nỗi che hết phần dương của ngôi nhà lẫn mình, chỉ có thầy pháp, sư thầy…mới thấy được phần này. Mình hỏi liều là ma hay quỷ xuất hiện đi, thì tiếng cười the thé vang vọng như từ cõi âm, xa xăm..nghe lạnh cả gáy, biết là quỷ dữ vì oán khí nó quá mạnh nên lất át phần dương nhà này kể cả mình, bây giờ đã hiểu tại sao phần âm khí nhà này lại mạnh đến vậy. Mà tại sao nó lại ở trong nhà thằng Nam ? Từ khi nào bắt đầu chuyện này ? Một mớ suy nghĩ không lối thoát…Vì mình say sỉn thế này sao mà đọc chú giải vây được ? sao mà đối phó với con quỷ này được ?.. thấy có lỗi với sư phụ, đồ nhi bất hiếu vì tửu sắc mỹ nữ mà không nghe lời dặn của sư phụ nên bây giờ không cứu được mình. Con quỷ này xảo quyệt tinh ranh đến nỗi ngay từ đầu nó biết mình là thầy pháp nên nó không dám xuất đầu lộ diện, còn mình thì nghĩ là do thằng Nam cốt đột kia không thờ cúng, nó không dám đối phó mình ngay từ đầu bởi vì nó biết không chột cũng què, nếu mình biết mình đánh cho nó hồn siêu phách tán luôn khỏi đầu thai, còn nó nghe lời theo học đạo thì thôi. Mà sao nghe lời mình được, con quỷ này tinh ranh đến nỗi chờ cơ hội đối phó mình, mà sao ngay lúc này nó không làm nhỉ ? Nghĩ cũng lạ. Lúc này biết mình đang trong giấc mơ của nó không thoát khỏi được. Nếu không mau thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này thì con quỷ đó sẽ khống chế không cho mình tỉnh dậy được, chắc cả đời sống thực vật quá. Giờ chỉ trông chờ hi vọng tụi thằng Nam biết mà cứu mình không thì toi mạng như chơi.
Mở mắt ra thấy miệng đắng ngét, đầu đau như búa bổ, hình như trong miệng có cái gì đó liền phun ra thì ra là tỏi, vừa mở mắt thức dậy thì thằng Nam kêu liên tiếp, kêu như trục hồn:
– Dậy dậy mậy, làm gì mà ngủ thấy ghê vậy mày ngủ hai ngày liên tiếp rồi đó. Tiếp đoạn hai đứa con gái kia cũng sốt sắng chen nhau hỏi thăm mình.
– Anh có sao không ? Sao ngủ dữ vậy ? Abcxyz….
– Nam hỏi : chuyện gì nói mau đi mậy.
– Ừ thì mấy hôm nay tao không ngủ được, nên giờ tao ngủ vậy thôi.
– Nam nói giọng gay gắt : mày xạo lồn quá Hiếu, tao biết mày đâu có ngủ vậy đâu. Có gì nói tao nghe.
– Không có gì để tao rửa mặt đã.
Nói đoạn mình đi vào tolet, Nam nó chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân rồi, nói cho sang không phải khách sạn thì cứ như nhà nghỉ xịn. Mình giấu hai nhỏ kia, nên muốn bàn riêng với thằng Nam. Mình ra nói nhỏ thằng Nam, kêu Như với Trâm về, mình có chuyện riêng muốn nói với nó. Tiễn hai ái nữ về chào tạm biệt, ngồi vào bàn thì thằng Nam nói hỏi giọng lo lắng:
– Chuyện gì mậy, nói tao nghe nhanh coi. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày, mà thôi mày nói trước đi Hiếu.
– Nhà mày mua từ ai, có chuyện gì xảy ra không ? Trong nhà mày không có ma mà có quỷ luôn rồi kìa, kêu mày cúng kiến thì mày làm cho có. Giờ có gì thì kể hết ra đi.
Thằng Nam giọng lo lắng nói :
– Sao mày biết ?, tao cũng đang định nói với mày chuyện đó. Tao cũng gọi hỏi ba tao mà ba tao gọi cho chủ cũ nói nhà này ổn ổng vừa xây thôi ổng thấy không vừa ý nên bán lại cho ba tao. Nghe vậy tao nên tao cũng im lặng cho qua, tao tưởng tao ăn chơi nhậu nhẹt nhiều quá nên tưởng tượng ra, mấy đêm rồi tao nằm trong phòng ( ngay chỗ mình nằm ) thấy nó ngồi vắt vẻo chỗ ban công cười ha hả, khi thì trên đầu giường trừng mắt đỏ ngầu. Tao sợ đến nỗi mồ hôi chảy lên láng mấy đêm rồi toàn bật đèn sáng đêm xong thức tới sáng. Giờ tao mệt mỏi, yếu sức lắm.
– Sao mày không nói tao sớm Nam ?
– Tao không tin mà giờ tin rồi định kêu mày giúp vì ba mẹ tao bận lo công việc rồi tao thì lớn chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói sao. Hay mày giúp tao đi !
– Được rồi tao sẽ giúp mày, trước hết mày đi theo tao đến gặp người này.
– Gặp ai vậy ? tao cũng muốn đi đến gặp ông thầy kia. Mà thôi đi đến chỗ của mày nói đi.
– Từ từ biết, đóng cửa nhà rồi đi.
Đóng cửa xong tôi phi chở nhó đến nhà thầy Y. Trên đường thì gặp bao nhiêu khốn khó khi thì va phải đinh thủng xăm vá mấy lần muốn nản, khi thì xém đụng bà giàcon chó đi ngang đường, như kiểu bị nó che mắt vậy, là tôi biết con quỷ này nó muốn hại hai thằng, không cho đi tìm người giúp mà.
Thằng Nam nó chưa biết mình là pháp sư, lúc còn ở Sài Gòn đi chơi chung là đi bar đi pub thì bình thường, giờ về quê ở rồi mình còn không ngờ mà, chuyện mình là thầy pháp chỉ có ông nội, và thầy Y thôi. Mình cũng ăn mặc bình thường như bao trai trẻ khác, không tỏ vẻ gì là pháp sư cả.Dọc đường đi, nó hỏi tôi là gặp ông thầy nào vậy thì mới bảo thầy Y, nó thì chỉ nói là tên này quen mà nó không nhận ra. Xong tôi mới hỏi nó mày cũng quen thầy bà nữa à mà không nhận ra. Nó cũng im lặng lo lắng, hai thằng cũng im luôn. Khi đến nhà thầy Y thì nó sựng lại bất ngờ như gặp phải người quen, mà hình như nó sắp khóc…..